Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo! Làm xong bài tập cô giao rồi à?" bạn của tôi hỏi.

"Sẽ không lâu đâu, các cậu cứ tiếp tục mà không có tôi." Tôi đáp lại họ bằng một cái vẫy tay.

"Được rồi, nhớ tới chỗ tôi chơi nhé?" Họ nói rồi đi ra khỏi phòng, tôi thở dài khi cánh cửa đóng lại.

Quá nhiều bài tập, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi nếu hoàn thành những việc này trước, việc chỉ đạo một trò chơi Pokemon nghe có vẻ khó khăn nhưng đồng thời cũng rất thú vị.

“Đã đến lúc tôi phải làm xong việc này rồi.” Tôi tự nhủ và tiếp tục làm việc với giấy tờ và máy tính.

Vài phút sau, bài tập hè của tôi cuối cùng cũng xong, tôi tựa người vào ghế nghỉ ngơi một chút.

"Làm tốt lắm, mẹ cho rằng con thực sự cần nghỉ ngơi?" Mẹ của tôi bước tới và mỉm cười với tôi.

"Ừ đúng rồi, làm bài tập hè thực sự rắc rối, nhưng tôi đã hoàn thành phần này." Tôi đáp lại mẹ và gãi đầu.

"Đây là một thử thách đối với con, mẹ hy vọng chúng ta sẽ hoàn thành trò chơi vào tháng tới." Cô ấy nói và thở dài.

"Tôi thực sự hy vọng như vậy." Tôi đáp lại.

"Được rồi, đến lúc tôi phải đi chơi rồi."

Tôi đứng dậy và chào tạm biệt mẹ của mình, cô ấy cũng làm như vậy và tôi nhân cơ hội bước ra khỏi phòng.

Tôi đi dọc vỉa hè và tham quan một chút nơi đây, đầy những tòa nhà, đèn tín hiệu và cột đèn, ít người đi bộ xuống phố vì trời đã tối.

"Tôi tự hỏi hai người đó đã đi đâu?" Tôi tự hỏi, họ nói sẽ chỉ ở một nhà hàng gần cơ quan.

Nhưng ở đây có rất nhiều nhà hàng.

Tôi thầm tự nhủ, sao tôi lại không hỏi họ sẽ đi đâu?

Tôi thở dài rồi tiếp tục đi tiếp, tôi đang định đi vào làn đường dành cho người đi bộ thì có thứ gì đó-

*RẰM *

Một chiếc xe tải đâm vào tôi! Tôi không biết phải làm gì! Tôi có thể cảm thấy máu trên đầu, tầm nhìn của tôi mờ đi, tôi không thể xác định rõ ràng nhưng tôi khá chắc chắn rằng họ là những người đang cố gắng giúp tôi giảm thiểu vết thương.

Đây có phải là nó không?

Đã đến lúc của tôi rồi phải không?

Còn trò chơi Pokemon thì sao?

Tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi.

Vậy thì.

Gửi tới những người bạn của tôi.

Vui lòng.

Hoàn thành trò pokemon Scarlet của tôi.
.

.

'chào nhóc.'

Cái... giọng nói đó là sao vậy? Rõ ràng đó là thần giao cách cảm!

"Ông là ai và nơi này là nơi nào"Tôi bối rối ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ta là người mà các ngươi thường gọi là Diêm vương và nơi nhóc đang ở là địa ngục do ta cai quản"Ông già đó nói.

"Tại sao tôi lại ở đây"Tôi nói
"À là về cái chết của ngươi là lỗi của ta do ta gạch nhầm tên ngươi nên ngươi mới chết đáng ra ngươi sống đc thêm 15 trên trái đất"DV nói

"Cái gì! Ông làm DV mà sao ông gạch nhầm đc"Tôi hét lên với lão
"À do lúc ta định gạch tên XXX thì ta bị ngứa mũi nên bị hắt hơi vô tình cây bút của ta gạch chúng tên ngươi nên ngươi mới ở đây"DV nói

"Thế bây h tôi sẽ bị j xuống địa ngục hay lên thiên đàng"Tôi nói

"Là do lỗi của ta nên ngươi mới chết nên ta sẽ thực hiện các mong muốn của ngươi "DV nói
"Vây tôi muốn gia đình mình có một cuộc sống tốt đẹp sau khi tôi chết"tôi nói
"Ngươi đúng là một đứa con có hiếu, mong ướt thứ hai của ngươi là gì nói đi"ông ấy cười nói

"Tôi muốn được sinh ra ở thế giới pokemon trông một gia đình giàu có ở thị trấn mashara trước 10 năm trước canon bắt đầu cuộc hành trình khi tôi 15 tuổi, và một hệ thống sẻ trả lời khi tôi  có điều tôi muốn biết và khả năng thông thạo tất cả những kĩ năng như: nấu ăn, lập trình, vũ khí... Và có một giác quan nhạy bén"tôi nói

"khá nhiều đấy nhóc nhưng do ta mà ngươi mới nên ta sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu mà ngươi nói"DV
'nói rồi DV búng tay 1 cái một ánh sáng chói mắt xuất hiện tôi nhắm mắt lại'



'Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh căn phòng, cằn phòng này rất rộng xung quanh là những tấm poster của các pokemon và những đồ vật có hình dạng các pokemon mà tôi biết ' tôi nghĩ
"Vậy là mình đã đến thế giói pokemon rồi à"







Xong Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokemon