Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Yên! Mau lên nào, mọi người đi xa tít rồi kìa" Tiểu Mẫn la lên. Khóe miệng Dương Tử Yên co rút, cô có cảm giác muốn chết, tha cho cô đi,  cô mệt lắm rồi, thà chết chứ không đi tiếp đâu. Cô thực sự rất rất hối hận vì đã đồng ý đi leo núi với bọn Tiểu Mẫn.

"Tiểu Mẫn à! Tớ không đi nữa được không? Tớ muốn nghỉ.  Đi hết nổi rồi! Mọi người cứ đi trước đi trước đi." Càng nói cô càng cảm thấy hối hận.
Tiểu Mẫn kéo tay Tử Yên nói: "Ráng tý đi,  phía trước có con suối kìa, để tớ bảo mọi người tụi mình nghỉ ở đó tý rồi đi sau! " Tiểu mẫn cố hết sức kéo Tử Yên đi.

Sau một hồi giằng co cuối cùng cả hai đã tới được chỗ con suối. Tử Yên dựa vào tảng đá gần đó, thở hổn hễn nói: "Mệt! Mệt quá! Thực sự rất mệt!" Cô như con ký sinh trùng bám chặt vào tảng đá. "Mồ! Tiểu Yên thật là.... Ai bảo cậu lười vận động quá làm gì, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào đống tiểu thuyết ngôn tình và game hèn gì mới đi tý đã mệt!" Tiểu Mẫn sẵn tay mở balo đưa Tử Yên chai nước.

Cầm lấy, cô nốc một hơi hơn nữa chai, rồi nói: "Cậu đã biết tớ như thế còn bảo tớ đi chi? ! Cậu phải biết chắc chắn tớ sẽ như vầy rồi còn gì?!" nói xong cô đứng dậy đi tới con suối để rửa mặt. Tiểu Mẫn nhìn dáng vẻ uể oải của cô, than: "Mồ!!! Cậu như thế thì càng phải đi đấy!  Đi coi như rèn luyện sức khỏe còn gì, còn có thể...." Tiểu Mẫn nói một tăng về đám lợi ích. Khóe miệng Dương Tử Yên co rút. Chỉ là leo núi thôi mà có cần nhiều lợi ích đến thế không?! Không thèm nghe Tiểu Mẫn nói xong, Tử Yên đi dọc theo bờ con suối, tìm xem có gì đó vui không, chứ cô cảm thấy leo núi thật nhằm chán.

Thấy Tử Yên đi càng lúc càng xa, Tiểu Mẫn la lên: "Này! Cậu đi đâu thế?  Không phải cậu nói cậu mệt sao? Sao lại đi xa thế kia?  Lại đây đi rồi ta đi tiếp chứ mọi người đang đợi kìa." Thật là, Tiểu Mẫn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nghe tiếng của Tiểu Mẫn, Tử Yên nói: "Tớ đi đây tý, cậu ở đó nghỉ đi, quay lại liền thôi!" Nói xong cô quay người đi tiếp.

Cô đi len lỏi qua đám bụi cây, và phát hiện ở đây có một cái vực. Nó khá là sâu a, rơi xuống coi bộ chết không thấy xác, tốt nhất mình nên quay lại chỗ Tiểu Mẫn thôi,  Dương Tử Yên nghĩ ngợi chút rồi quyết định đi về. Nhưng khi cô quay người lại. Bỗng dưng vấp phải cục đá, cả người Dương Tử Yên bị đẩy lùi ngã về phía sau, và không may đó là cái vực lúc nãy. "Aaaaaa!!" Dương Tử Yên hoảng hốt la lên.

Một lúc sau, mở mắt ra, Dương Tử Yên tự hỏi: "Đây là thiên đang hay địa ngục? Mình chết rồi phải không?" Chắc chắn là chết rồi, mình rơi xuống cái vực sâu vậy cơ mà, không chết mới lạ ấy, cô nghĩ.

[Ting! Chúc mừng người chơi đã mở ra hệ thống]

Một giọng nói không phân biệt được nam hay nữ đột nhiên xuất hiện bên tai cô. "Ngươi.... Ngươi là ai?!" Tinh thần Tử Yên đang giật phắt lên. Không phải cô chết rồi ư? Còn có hồn ka khác ở đây à? Cô không phải làm ma cô đơn nữa rồi!!!

[Hệ thống: bản hệ thống a (σ≧▽≦)σ!! Từ nay ngươi sẽ là chủ nhân mới của ta ^o^ Hãy vinh dự vì điều đó đi]

"..." Khóe miệng cô giật giật. Cái gì mà hệ thống, cái gì mà chủ nhân cơ chứ?  Không lẽ như mấy bộ truyện võng du mình đã đọc, nữ chủ lạc vào thế giới game và có một hệ thống kèm theo a?

[Hệ thống: có thể nói là như vậy,  mà cũng không!  Ta là bản hệ thống cao cao tại thượng, không được đánh đồng với mấy cái truyện rẻ tiền đó *tức giận*]

Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh lại, Tử Yên thầm nhủ. Rồi cô nói: "Vậy hệ thống gì đó, ngươi có thể giải thích cho ta chuyện gì đã xảy ra không?"

[Hệ thống: *bùng nổ* cái gì mà hệ thống gì đó, ta đường đường là một hệ thống cao cao tại thượng, ngươi phải gọi ta là ngài]

Miệng Tử Yên giật giật, thì vẫn là hệ thống đấy thôi. Chính ngươi vừa bảo ta là chủ nhân của ngươi còn gì, sao thái độ như ngươi mới là chủ nhân vậy?!

"Được rồi! Ngài hệ thống, ngài có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra hay không?" Tử Yên nghiến răng nói.

[Hệ thống: thái độ miễn cưỡng đó là sao?  Mà thôi, tạm chấp nhận, để ta nói cho ngươi biết. Mọi việc là.....bla bla]

Sau một hồi nghe, Tử Yên rút ra là: Một, cô xuyên không, thật không thể tin được là cô xuyên không đấy, không phải nó chỉ có trong truyện, mà chỉ số xuyên không chỉ có 0.000000001% thôi sao? và hiện tại là cô đang ở trong không gian của hệ thống. Hai, trong lúc xuyên không thật may là cô lượm được một cái hệ thống. Lật bàn, May cái con khỉ khô, lượm cái nào không lượm cô lại lượm trúng một cái hệ thống ra vẻ cao cao tại thượng, cảm giác thật chó má. [Hệ thống: Hừ hừ ta biết ngươi nghĩ gì đấy nhé]. Ba, cô phải làm nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, và mỗi nhiệm vụ cô sẽ phải xuyên đến nhưng không gian khác nhau. Tử Yên không nhịn được thầm mắng: "Mẹ nó!  Xuyên gì xuyên nhiều thế?  Sao không như mấy truyện ngôn tình cô đã đọc, chỉ có xuyên cố định một nơi thôi?!"

[Hệ thống: Nah, bây giờ tôi sẽ cho cô xem bản số liệu của cô]

"Bảng số liệu?" Chưa kịp hỏi thì trước mặt Tử Yên đã hiện ra một bản số liệu rồi.
--------------------Thông Tin -----------------
Tên: Dương Tử Yên
Giới tính: Nữ
Tuổi: 21
--------------------Dung mạo ------------------
Da: 42 (Max: 100) (Chậc chậc! Không lo chăm sóc đi kẻo nó thành vỏ cây bây giờ [Khinh bỉ])

Thắt lưng: 25 (Max: 100) (Thắt lưng của bạn còn thua cây côt, chả ra dáng người [mỉa mai])

Giọng nói: 20 (Đừng nói nhiều kẻo người ta tưởng là bà già đấy [thổn thức])

Nhan Sắc: 50 (Thường thôi, miễn cưỡng còn nhìn được [chăm chú])

-----------------Tài nghệ---------------------

Cầm: 0%

Kỳ: 7%

Thư: 22%

Họa: 3%

----------------------------------------------

Điểm còn lại: 10 

Phần thưởng hệ thống: Thẻ Hiểu Rõ

---------------------Hết-------------------------

"..." 

Mẹ kiếp, hệ thống thối, ngươi có thể xóa nội dung trong ngoặc hay không?!

"Thẻ hiểu rõ là gì?" Về phần phần thưởng của hệ thống, cô thấy khá hứng thú a.

[Nah, từ từ cô cũng sẽ biết lúc nào cần sử dụng thôi \o/]

Khốn! Tử Yên có cảm giác muốn phá nát cái hệ thống này. Cô nhìn lại bảng tư liệu, nói: "Này hệ thống! Mục điểm còn lại có phải là điểm mà ta có thể phân phối ở mục 'Dung mạo' hả?!"

[Đúng vậy, cô có thể phân phối bất cứ khi nào cô muốn]

Có lẽ mình nên để khi nào cần hẵng phân phối, Tử Yên nghĩ nghĩ. 

"Vậy về phần nhiệm vụ thì sao?" Nãy giờ cô cũng quên mất!

[À! Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ thứ nhất chưa? Làm nhiệm vụ cẩn thận chứ nếu cô thất bại nhiệm vụ đầu tiên này là xác định cô sẽ ngỏm đấy (thổn thức)]

Mẹ kiếp...

Hệ thống thối, người có cần trù ẻo ta thế không.

"Ta đã sẵn sàng!!"

[Ting! Bắt đầu chuyển không gian]

[Thân ái, ta đi đây. Có gì xem bản tư liệu nhé, tất nhiên ta cũng sẽ thường xuyên xuất hiện, đừng nhớ ta kẻo hao tâm tổn sức nhé ~]

Tử Yên cảm thấy chao chảo không vững.

"Công chúa! Người ngủ dậy rồi hả? Mau chuẩn bị thôi! Hôm nay là thọ yến của hoàng thượng đấy" Vừa mở mắt ra, trước mắt cô là một cô gái, vẻ mặt thanh tú. Mà khoan, công chúa?! Khóe miệng Tử Yên co rút, có vẻ như cô xuyên trúng cô nàng công chúa nào đó rồi. Bỗng một loạt ký ức tràn về, cô nhắm mắt lại cố tiếp thu.

Cô xuyên về cổ đại rồi.

Nữ chính tên là Liễu Như Nguyệt, vốn là luật sư ở thế kỉ 21, xuyên vào làm con gái của Thừa Tướng, từ nhỏ đã được mệnh danh là phế vật, ngu ngốc, người đời chê cười. Nhưng từ khi xuyên, nàng ta thay đổi 180 độ , thông minh khôn khéo hẳn ra. Cô tiến hành trả thù, và rồi kết thành duyên lữ với Chinh Vương, cả hai âm mưu đoạt hoàng vị, sau khi lật đổ thì độc sủng hậu cung.

Nguyên chủ là Hoàng Thanh Vân, là ái nữ duy nhất của hoàng đế lúc bấy giờ. Rất được sủng ái, nên tính tình đâm ra kiêu căng, không coi ai ra gì. 

Nguyên chủ yêu thắm thiết Thanh Vương, nên khi biết về Liễu Như Nguyệt, đã tìm mọi cách loại bỏ nàng ta, trong một buổi thọ yến, cô cố ý khiêu chiến với Liễu Như Nguyệt để mọi người biết ai mới xứng với Chinh Vương. Nào ngờ cô không những không thắng, còn bị Liễu Như Nguyệt hại cho thanh bại danh liệt. Không cam lòng, cô tìm cách phái người đi ám sát Liễu Như Nguyệt. Nhưng chả lần nào thành công, thế rồi sau khi Chinh Vương biết cô liên tục tìm cách giết Liễu Như Nguyệt, đã tìm cách loại bỏ mối phiền phức là Thanh Vân. Rồi cô bị chính người mà cô yêu nhất, Chinh Vương, thẳng tay đâm một đao ngang ngực. Sau khi cô chết, hoàng đế đau lòng khôn xiết, tự nhốt mình trong phòng. Nhân cơ hội đó, Liễu Như Nguyệt và Chinh Vương tiến hành kế hoạch lật đổ ngai vị và thành công.

Nguyện vọng của nguyên chủ là:

Trả thù Liễu Như Nguyệt và Chinh Vương.

Giữ vững hoàng vị của phụ hoàng mình.

Sau khi tiếp thu, khóe miệng Tử Yên giật giật, cô công chúa này cũng ngốc quá mức đi. Biết Chinh Vương vậy mà vẫn đâm đầu vào. Mà thôi, hiện tại cô là Tử Yên, không phải Thanh Vân, cô sẽ không để sự việc xảy ra giống trong câu chuyện đâu. Có vẻ như cô đã xuyên trúng vào ngày thọ yến hôm ấy rồi. Nữ chính à, chờ đấy đi, trò vui chỉ mới bắt đầu, khuôn mặt Tử Yên trở nên nham hiểm. Nhưng trước tiên thì phải tìm hiểu kĩ vấn đề đã.

Tiểu tỳ nữ bên cạnh thấy công chúa nhà mình hôm nay thật kì lạ, ngủ dậy nhưng thất thần không nói gì cả, mặt thì đủ thứ biểu cảm, giờ còn làm vẻ mặt nham hiếm nữa, có phải cô đã làm gì sai không?! 

"À! Xin lỗi a! Nãy giờ quên em mất, em tên là Tiểu Cẩm nhỉ!" Nãy giờ lo tập trung về phần câu chuyện làm cô quên mất cô gái này.

"Công chúa?! Có phải người bị gì không? Sao lại hỏi tên em? Người quên hả hay có chuyện gì? Có cần em gọi thái y tới không?" Tiểu Cẩm bối rối.

"..." Cô quên mất, hiện tại mình là Thanh Vân mà, phải cư xử đúng thôi.

"À không! Không cần gọi, tự dưng lúc nãy không biết sao lại nói vậy nữa?!" Vừa nói cô vừa tỏ vẻ nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro