Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khó thở quá

Duy không biết hiện tại An ở đâu nhưng bảnh cậu chưa nhìn thấy gì cả. Một màu đen bao trùm lất không gian này. Nhưng hiện tại thì càng lúc Duy càng thấy khó thở tột độ. Nhưng có cảm giác khác lạ hơn là cơ thể đang bị di chuyển và cái đầu mình đang phải chui qua một cái lỗ khá bé. Một đôi tay kéo lấy đầu mình đang kéo một cách chậm rãi.

- Có vẻ như là sắp được sinh ra rồi.

Duy nghĩ ngay đến trường hợp này. Duy vốn tưởng mình sẽ xuyên không vào thằng ất ơ nào đó sắp chết đến nơi rồi bên thế giới này nhưng không cậu chuyển linh hồn mình vào đứa bé ngay còn trong bụng mẹ. Này gọi là trọng sinh thì đúng hơn nhỉ.

- Xem ra phải vận động chút sức lực rồi.

Duy dùng sức cơ thể mình cố đẩy cái đầu chui lọt qua. Dù sao thì không khí sắp hết rồi và Duy không muốn mình chưa làm được gì đã nghẻo cho chết ngộp.

- Phu nhân người cố lên! Sắp sinh rồi_ Giọng một người phụ nữ vang lên.

UUUUUUUUUUUUUUƯ...

- Ra....ra rồi phu nhân, Xin chúc mừng phu nhân là một bé trai

Sau một hồi nội ứng ngoại hợp thì Duy cũng chính sức lần nữa được sinh ra đời và sống một cuộc đời mới. Cảm giác khi sinh ra có ý thức suy nghĩ thật mới lạ nhưng cũng khá quen thuộc của Duy, một trải nghiệm ít có ai nhớ mình ra như thế nào.

- Con.....cho tôi.gặp con.... mình_Giọng người phụ nữ khác vang lên, nó mang sự mệt mỏi.

Duy được đưa lại gần người mà sau này là người mẹ mới của mình. Mẹ kiếp trước của Duy cũng như An vậy qua đời cách đây tầm hai năm trước, sự nghiệp chưa tiến triển, thậm chí chưa sinh được việc làm đã chứng kiến thì nỗi đau thương ập đến. Người cha thì thấy cậu không có tiền đồ cho lắm nên rời bỏ cậu kiếm cho mình cuộc sống mới với người phụ nữ khác.

Như rơi vào bất hạnh cuộc đời, Duy tìm đến những người bạn của mình nhưng đa số đều vừa mới tìm được việc nên còn đâu tâm hơi quan tâm đến con người lụn bại như Duy. Còn lại căn nhà để trú ngụ và một ít tiền để dành có lẽ là điều còn sót lại. Nỗi đau tinh thần chưa dứt làm sao có thể chuyên tâm đi kiếm việc được. Phỏng vấn không thành nhiều nơi và cuối cùng không thể cầm cự được quá một tuần, Duy quyết định sẽ uống cho say rồi tự vẫn

Ngay giây phút say chưa dứt thì An tình cờ đi ngang qua rồi chia sẻ động viên bang những lời mà cứ như là khuyên người ta đi kết thúc vậy. Trong tâm trí Duy bừng tỉnh lên tức gain nói lại rồi lại cười vào bản thân vì quá thảm hại. Sau đó thì tình cờ công ty An làm đang thiếu người rồi nên được giới thiệu vào làm thành công. Được những lời mà hoa mĩ của An thì Duy mới được người khác chú ý đến và được thăng chức tăng lương.

- Oa oa._ Tiếng khóc mà Duy vang lên như những đứa trẻ để mắc công người khác nghi ngờ.

- Ngoan ngoan, con trai của mẹ, mẹ thương_ Mẹ của Duy lên tiếng

- Phu nhân cứ nghỉ ngơi đi ạ để ngũ thiếu gia cùng nằm với tứ thiếu gia nha_ Một người trông có vẻ là người hầu đem cậu đi rồi đặt vài cái cũi cho em bé.

- Phu nhân người sinh rồi_ Giọng người nam vang lên

- Phu quân chúc mừng chàng là con trai.

- Vậy thì tốt quá rồi, hai chị em nàng điều sinh con trai

- Chị ấy đã sinh rồi ư....

- Để ta xem con mình trước đã.

Người đàn ông đến bế Duy khỏi vòng tay của người nữ hầu kia. Duy cũng nhân dịp này xem thử cha mình như thế nào.

" Vãi đái thật "_ Cụm từ đầu tiên khi Duy nghĩ đến khi được thấy dung mạo người sau này mình gọi là cha. Một người có khuôn mặt rất sáng, ngũ quan rất tinh xảo nhưng có phần dữ dằn. Duy không biết mình có nhìn nhầm hay không mà thằng cha này tỏa ra sát khí nặng vl. Muốn giết người hay gì?

- Oa....oa.._Duy giả bộ khóc to lên xíu xem phản ửng thế nào.

- Con trai mà khóc cái gì? Im ngay!

" Wtf???? " _ Duy nghe không hiểu cái đéo gì cả. " Không lẽ cậu la lên im cái đ*t mẹ ông à ? ".

Lòng thì nói vậy nhưng ngoài thì vẫn biểu hiện là khóc to hơn như bao đứa trẻ khác để tranh thủ tí thương cảm từ người xung quanh

- Anh....con nó còn nhỏ...chưa hiểu gì đâu._ Người mẹ lên tiếng.

- Con của Var này phải mạnh mẽ, mới xứng danh làm người mang họ Rais danh giá. Đúng là con thứ hai có khác.

Người đàn ông kia trao lại Duy cho người hầu rồi bản thân đi ra ngoài. Người hầu kia nhanh chóng đưa cậu vào trong cái cũi.

- Không hiểu kiểu gì?_ Tuy Duy có thể nói một cách rõ rang nhưng với thanh âm quản của đứa bé thì có hơi ngượng ngạo và khó trôi chảy được.

- Hi!

- Khoan gì đó sai sai_ Duy quay người lại thấy thằng bạn chết tiệt của mình. Tuy trong hình dạng đứa bé nhưng với cái giọng kia thì quen quá luôn

- Whatsup bro!_ An đưa bàn tay nhỏ của mình lên vẫy tay chào - Được tái sinh lại cảm giác thể nào?

- Khá ấm áp và quen thuộc, có thể xem là trải nghiệm mới_ Duy đáp lại - Đéo hiểu sao thằng cha của tao tào lao thế không biết bắt tao ngưng khóc.

- Ê còn thằng cha bên tao thì kiểu gian thế nào ấy_ An chia sẻ lại cảm nhận của mình.

- Thì mày gian vãi đái ra chứ còn gì? Có lẽ đây mới là người cha thực sự chăng?_ Duy nhanh trí cà khịa

- Đỡ hơn mày rồi, gặp thằng cha âm binh này_ An đáp lại không kém.

- Ê có biết đây thế giới thì chưa? Hay thông tin gì có giá trị ấy_ Duy nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

- Có vẻ như có phép thuật mày ạ. Tao thấy thằng được cho là anh mình, đứa nhóc tầm ba tuổi mấy đi vào dùng một phép gì đó với câu thần chú tạo ra một quả cầu nước bắn đi_ An.

- Thông tin tao thì có lẽ mày cũng đã nghe rồi. Tao với mày là đứa con của gia tộc Rais. Theo như cách nói của thằng cha tao phải gọi bằng cha thì nó khá là nổi danh và có điểm gì đó rất mạnh của gia tộc. Và cũng như cách bố trí thì nó hơi cổ nhưng lại rất sang thì tao nghĩ mình là con của quý tộc hay hoàng gia gì đó giàu vl ra_ Duy nói ra những gì mình nghĩ.

- Nếu nói ra vậy thì nguyện vọng tao với mày phần nào ứng nghiệm rồi. Nếu thành thạo bí thuật hay sức mạnh gì đó của gia tộc thì ngon_ An nói.

- Tao thì thấy ngày tháng mình khó sống rồi_ Duy hơi ủ rũ nói.

- Sao thế được? Chúng ta là con gia tộc danh giá đương nhiên hơn mấy thằng ất ơ kia phải thâm ngàn cày cuốc cái kiểu rồi mới mạnh lên. Còn phải tránh những thằng quý tộc vua chúa tham quyền tham lợi ích. Tao xem anime nhiều tao biết tụi nó sinh ra vạch xuất phát nhưng bị cản chở hay tật nguyền gì gì đó trên con đường mạnh hơn. Còn chúng ta thì nằm cách một quãng tương đương mấy năm tụi nó và đừng quên là ta còn có thiên phú mạnh mẽ.

- E rằng mày quên tình tiết quan trọng rồi_ Duy đáp lại

- Tình tiết? Tình tiết gì cơ?_ An hỏi lại.

- Chúng ta là con ghẻ cmnr. Mày không thấy là mẹ tao bị ghẻ lạnh sao? Vừa mới sinh ra em bé mệt mỏi thiếu chất, còn người cha thì sao? Thằng cha đó vào chỉ để xem khuôn mặt tao rồi cử chỉ xong chả ngó ngàng gì đến thứ khác ra ngoài rồi. Ngoài ra còn chi tiết khá thú vị nữa là mẹ tao và mẹ mày lả chị em thân thiết, không biết có phải ruột hay không nhưng ông ta đã có người vợ trước rồi nên mẹ tao là vợ lẻ và biểu hiện mày vừa mới sinh ra không lâu mà nằm cũi trước tao là tao suy đoán thằng cha mày cũng y như vậy rồi. Mà con ghẻ thì mày nghĩ dễ sống không còn đòi học bí quyết gia tộc?_ Duy nói

- Đ*t mẹ tao quên nghĩ đến vấn đề này rồi. Quên nữa hình như cha tao là em ruột với cha mày đó. Nãy tao nghe vậy mà_ An

- Thế tao với mày có huyết con mẹ nó thống rồi. Thế giờ xưng nhau là gì?_ Duy hỏi

- Ờ thì tao ra trước thì gọi tao là anh còn mày ra sau thì gọi là em!_ An đáp.

- Nhưng theo vai vế thì lão cha tao lớn hơn mày nhưng nó không phải mấu chốt. Tao và mày đều xa lạ trên hành tinh đất khách quê người này, cái gì cũng chưa biết nên phải ở gần nhau mới dễ học hỏi dễ dàng hơn. Và hai thằng đực rựa cứ gọi anh em thì.Nếu là người chưa từng quen biết thì dễ nhưng mày là bạn tao mà cứ gọi vậy tao thấy gay vc ra.

- Có sao đâu. Hôn cái coi~An đưa tay mình lên mặt Duy chu mỏ ra

- Thôi thôi gay thằng này. Về vấn này hồi nãy còn một nhân tố chưa tính đến_ Duy lui lại nói.

- Còn nữa hả?_ An nói - Nó là gì?

- Tao và mày chắc gì là main trong thế giới này. Người cho mình tái sinh chỉ đáp ứng yêu cầu mình thôi chứ có kêu là cứu thế giới đâu? .Và theo như thân phận thì khả năng cao mình đóng vai mấy thằng nhà giàu  rồi bị main giết thì có_ Duy

- Ăn l*n một sải rồi.

- Biết vậy tao cầu xin thêm thiên phú sức mạnh cho rồi. Nói up mở chắc được mấy cái skill lởm rồi_Duy.

- Mày ngu ấy mẹ nói rõ ra biết đâu cho mình cái năng lực phế bỏ mẹ như thằng main trong re: zero còn thảm h..._ An đang nói thì đột nhiên cơ thể nặng trĩu, mất sức - Tao bị gì vậy nè? Không lẽ là có di chứng gì về sức khỏe trong cơ thể à?

- Không phải..nó..là..oáp..cơ..thể em bé không có nhiều sức lực mà..chúng ta nói..nhiều.....quá nên.........ZZZZZZZZ_ Duy

- ZZZZz_ An cũng chìm luôn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro