Ngày Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày khác vẫn là khung cảnh âm u không nhìn rõ mặt trời, các đám mây đen bao trùm cả thành phố.

"Ryov dậy ăn sáng đi rồi chúng ta lên đường thôi, muộn rồi đó"

+tiếng gọi ngọt ngào đến từ lầu dưới vang lên. "Bịch... Bịch" tiếng bước chân vội vàng chạy đến và dừng lại trước căn phòng.

"Tít.. Tít... Tít" âm thanh vang lên khi nhập các kí tự trên tường, "két, két...xì.xì... "Cánh cửa mở dần dần mở ra.

+Bên trong là một căn phòng gọn gàng ngăn nắp nhìn vào khó có ai có thể tưởng tượng rằng chủ nhân của căn phòng này là một nam thanh niên.(một bóng người lui tới bên cạnh giường, kéo hất văng trăn lên không để lộ ra một thanh niên tuấn tú, khôi ngô...với giọng điệu có chút tức giận thêm chút nũng nịu trông rất dễ thương)

"Mồ.. Em đã bảo là đừng thức khuya quá rồi mà,bây giờ gọi không chịu dậy. Anh có muốn đi không hả? "

+cậu thanh niên kia ngồi dậy vẻ trầm tư song quay sang xoa xoa đầu cô gái gần đó mà không nói gì rồi đi ra ngoài,.,

Cô gái nhìn theo khuôn mặt cô thay đổi nhanh chóng, cô gục xuống giường và khóc.. Papa Mama hai người đang nơi đâu, sao hai người nỡ bỏ rơi hai anh em con ở lại đây chứ' (tiếng khóc thút thít vang lên đôi lời tâm sự)

[Thì ra hai người này là hai anh em,ban đầu cứ tưởng cặp tình nhân nào cơ :d]

Trong khi đó tại một góc nhỏ của một thành phố, âm thanh bàn bạc trao đổi qua lại vang lên:"nên nhớ nhiệm vụ lần này rất quan trọng và nguy hiểm nên phải hết sức chú ý không thể sơ suất được"rõ' tiếng đá người vang lên.

Quay trở lại với hai anh em tại căn nhà nhỏ!

"Chuẩn bị xong chưa? Lên đường thôi Ryov!"

Cậu thanh niên bước xuống ném về phía cô gái ấy một chiếc vòng sáng lấp lánh.

"Sao lại ném vô mặt em gái mình như thế vậy hả" cô gái giọng điệu dễ thương vang lên.song lại cười bảo"đi thôi"

Hai người bắt đầu lên đường rời khỏi căn nhà của họ.

Tại một khu vực trông vắng vẻ đến ghê sợ có hai bóng người đang đi tới, một nam một nữ. Nam thì khoác trên mình một chiếc Áo choàng xanh mang chất giản dị và luôn là một khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, Nữ thì mặc một bộ đồ ngắn (kiểu Butterfly teen nữ công nghệ ý :d) đến đây bạn chắc cũng nhận ra đó chính là hai anh em Ryov trước đó.

Hai người bước đi không nói một lời nào cái cảm giác này thật là yên tĩnh đến lạ thường, đột nhiên cô em gái lên tiếng:"Ryov, có thật chúng ta sẽ trở lại--" chưa kịp nói xong thì cô thấy anh trai mình dừng lại và quay sang cô Ryov đưa tay lên xoa đầu cô cười nhẹ mà không nói gì.
Cô em gái như muốn nói gì đó nhưng lai thôi rồi nắm lấy tay anh mình và nói "đi thôi anh"
-Ryov Ngỡ ngàng bất ngờ trước hành động của em gái mình nhưng cậu chẳng thốt lên lời nào mà cứ bước đi tiếp theo chân cô em gái của mình.

[Lạnh lùng boy đây chứ đâu :x]

Cơn gió lạnh cuốn theo mây đen làm cho không khí trở nên ghê rợn, Ryov và em gái đi cả ngày đường cuối cùng đã đến nơi họ muốn đến. Một nơi mang cảm giác lạnh sống lưng luôn luôn có người theo rõi mình vậy.

Hai anh em dừng trước một cánh cửa, Ryov tiến lên vài bước rồi nhập một loạt ký tự dài loằng ngoằng rồi lùi lại gần em gái mình.

Cánh cửa mở ra bên trong là một màu đen tối như mực, không thể nhìn thấy gì từ bên trong, bỗng:"hai cháu đến rồi à, ta đang đợi hai cháu đó mau vào trong đi, ngoài này không an toàn "một người đàn ông giọng nói trông có vẻ già nua cất lên.

Cô gái núp ngay sau lưng Ryov đang nắm chặt tay hắn.
Ryov cười mỉm rồi nắm tay vào bên trong, người đàn ông kia quay ra phía ngoài ngó ngó xem có ai không rồi quay vào đóng cửa.

Đi sâu vào tít bên trong là một phòng thí nghiệm lớn, có rất nhiều người đang làm việc họ không thèm để ý đến sự suất hiện của ba người vừa đến. Bỗng: "lối này" một người mặc trên người bộ đồ của một tiến sĩ đang vẫy tay với ba người rồi quay lưng tiến về một góc của căn phòng.
Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đã gọi họ thì người đàn ông lúc này thúc giục hai anh em đi nhanh đến chỗ vị tiến sĩ.

Vị tiến sĩ kia ngồi trên ghế thấy ba người đã tới rồi ra ám hiệu ý bảo ngồi xuống, cả ba ngồi xuống rôi bắt đầu quan sát. "Heimerdinger chưa tới sao viktor?" vị tiến sĩ lên tiếng.
Thì ra người đàn ông kia chính là Viktor, một thiên tài máy móc của Zaun.
Viktor đang định lên tiếng thì một giọng nói khác vang lên"xin lỗi ta tới muộn ahaha" Viktor gắt giọng "Heimerdinger ông làm cái quái gì mà lâu vậy?"
Vậy người vừa nói chính là Heimerdinger. Lão già chỉ cười rồi bất chợt nhìn thấy hai anh em Ryov, ông tiến lại gần nhìn xang cô gái rồi cất tiếng "cháu ắt hẳn Airy"

[Thì ra nhỏ này tên Airy :))]

Airy bất ngờ hỏi lại Heimerdinger "ông biết cháu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro