Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển kể gằng cách đây rất lâu về trước khi hành tinh được gọi là trái đất đã trên bờ tuyệt vọng.

Lỗi trái đất đã cạn, tầng odon cũng bị thủng ở nhiều nơi .Băng nơi Bắc cực và Nam cực cũng đã tan gần hết. Nước biển đã lấn vào đất liền nhiều thành phố và quốc gia ngập trong biển nước. Cùng nhiều sự suy thối diễn ra.

Con người không thể sống trên mặt đất nữa , họ phải đào những cân nhà dưới lòng đất trồng trọt trân nuôi dưới lòng đất để tránh tia bức xạ của mặt trời cũng như thời tiết khắc nghiệt.

Một bộ phận người dân không thể chịu nổi với cách sống như thế này và họ bắt tay vào chế tạo các con tàu nhầm thoát khỏi trái đất.

Mất hàng trục năm cho kế hoạch, người lãnh đạo vĩ đại đi tiên phong cho con đường mới này ngài Panki cũng đã chế tạo được con tàu và chuẩn bị khởi hành.

Ngày 29/2/9982 là ngày con tàu chính thức cất cánh. Thành viên chính thức của con tàu chưa tới 100 người. Đa phần người dân không chịu di cư vì hành trình này có khả năng sẻ không có đích đến.

Con tàu bắt đầu duy chuyển trong khoảng không vô tận của các hành tinh cùng các thiên hà. Ngày lại ngày trôi qua chẳng thấy dấu hiệu của sự sống đâu cả. Con tàu lại đi xa hơn xa hơn tới khi tín hiệu liên lạc với trái đất đã mất từ lúc nào.

Ngày 4/6/10098 tàu đi ngang qua hành tinh SS115S có chút hơi thở của sự sống. Nhưng không hợp cho con người sinh sống.

Ngày 8/1/12004 đi ngang hành tinh CX267Z hành tinh có nước và một số sinh vật đơn bào.

Ngày 6/5/12056 tàu đi ngang qua hố đen. Tửng trừng như bị hố đen nuốt chuẩn thật may mắn con tàu vẫn bình an.

Ngày 1/7/13958 tàu hết nhiên liệu hoàn toàn rơi vào trạng thái trôi lơ lững.

Ngày..................

" - Lina ra ăn cơm "
Vâng đó là giọng mẹ Sani của tôi.
Tôi vội đống cuốn sách lịch sữ của con tàu lại và di chuyển nhanh về phía mẹ tôi đang đứng trước cửa khoang.

Tôi là Lina 19 tuổi cao 2m2, với chiều cao kiêm tốn như vậy vâng lẻ dĩ nhiên tôi là người lùn nhất trong đám bạn của tôi. Ngoài mẹ ra tôi còn một đứa em trai năm nay mới tròn 1 năm tuổi và nó thật may mắn khi mới sinh ra đã đạt chiều cao 0,5m. Mẹ tôi nói sau này nó sẻ còn cao nữa. Thật không công bằng vì sao tôi lại là người lùn nhất.

Ba tôi là cơ phó của con tàu ông hiện giờ đang ở buồn lái chính chúng tôi ở khoang giữa. Từ đây chúng tôi phải duy chuyển tầm 5 đến 10 phút để tới phòng ăn tập thể gần khoang cuối của con tàu.

" -Đừng tren lấn ai cũng có phần"

Chưa tới buồn ăn tôi đã nghe giọng nói già nua của bác Oti đang ra sức áp đảo những người chen lấn cùng những tiếng nói cười đùa ríu rít của trẻ em. Thật quá ồn ào. Mà cũng thường thôi trên tàu ngày nào cũng như vậy. Tôi cùng mẹ đi đến quầy phát thức ăn. Thật ra không phải gọi là đi mà phải gọi là trôi lơ lững.

"-Hôm nay có gì thế bác Oti."
" .Súp cải xanh cùng một ít ngô."
"-Ôi không phải chứ, thế này thì cháu lùn là phải."

Bác Oti chỉ cười trừ với tôi , tôi cũng chán nản nhận túi thức ăn của mình rồi cùng mẹ về chổ. Thật sự thức ăn trên tàu rất ít tuy chúng tôi có trồng thêm nhưng điều kiện quả không đủ. Nếu như tình hình này cứ tiếp diễn rất có thể chúng tôi sẻ hết lương thực sớm thôi.

"-Sao bây giờ anh ấy vẫn không ra phòng ăn nhỉ.". Giọng mẹ tôi đầy lo lắng ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào
"-Làm sao con biết.".- tôi càu nhàu trả lời mẹ.

Tất nhiên rồi chuyện đó làm sao tôi biết được ba lúc nào cũng ăn uống rất thất thường mà.

20 phút trôi qua tôi và mẹ cũng đã ăn gần xong phần ăn của mình, ba tôi lúc này mới thấy bóng dáng , ba đang di chuyển rất nhanh về phía mẹ con tôi trên mặt là một nụ cười. Tôi thật sự rất ngạc nhiên sống với ba lâu ,đây là lần đầu tiên ba cười nhiều đến vậy.
"Có chuyện gì vui hả anh?" .- mẹ tôi quan tâm hỏi

Ba tôi cười một lúc rồi mới từ từ trả lời: " Đúng vậy..... chúng ta tìm được hành tinh có sự sống rồi hơn nữa nhìn vào biễu nhiệt của bản đồ con người thật sự có thể sinh sống được"

"Vậy thì hay quá"
" Thiệt hả ba?"
" Umk"
" Tốt quá con có thể đi bằng chân được rồi hihi...". Tôi lúc này vui sướng muốn nhảy cẩn lên trong đầu hiện lên vô số hình ảnh một hành tinh giống trái đất được chạy nhảy vui đùa bằng chính đôi chân của mình, không cần phải lơ lững nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro