[Dant & Charlotte] Thư tình của ông cụ non 9 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm. Chóe hơn cả mặt trời là mái đầu sáng như cờ đảng của một cậu bé hết sức ưa nhìn đang cắm cúi trên bàn học. Sơ mi trắng và áo ghi lê nghiêm túc với quần sóoc màu be, trông đáng yêu và trưởng thành - như một ông cụ non, Dant nhận xét.

Hôm nay là chủ nhật, Charlotte đã sớm dẫn Alouette - con gái thứ hai của họ - đi mua sắm rồi. Như thường lệ, Dant sẽ kéo ông cụ non dễ thương mặc dù mặt chẳng bao giờ ấm lên trừ khi bị cha nó trêu tới không nhịn được, đi chơi đâu đó cho tới gần giờ ăn tối.

Giống ai thế không biết.

Dant vừa mếu vừa cười khi nhớ lại Ampriev hồi còn bé nữa. Lần đầu tiên cậu bé cười là khi rớt xuống bể cá. Lúc đó Dant vội tới mức làm đổ hơn nửa bát cháo lên tay, trong khi tay còn lại may mắn túm được quần của cậu bé. Ampriev lộn một vòng rồi tiếp tục đâm đầu xuống bể, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Dant đau tim một phen, ngược lại, cậu bé còn cười khanh khách. Sau này Ampriev còn rất thích tắm bồn, điều này lại làm Dant cảm thấy quan ngại cuộc đời này.

Cơ mà... Amie hôm nay có gì đó là lạ thì phải?

Mọi khi cậu bé sẽ ngồi đọc sách ở ngoài sân, tiện thể phơi nắng (mà Dant khá chắc cậu ra đó làm màu là chính). Hoặc là ngồi ở bất cứ nơi quái dị nào để vẽ. Dant có lần thấy Ampriev ngồi trên nóc tủ lạnh hí hoáy vẽ, hoặc là ngồi dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh, thậm chí là ngồi trên lan can của ban công.

Hình như anh tích đức chưa đủ.

Mặt của Ampriev không thay đổi nhiều lắm, nhưng sao qua mắt được Dant? Cậu bé đang cau mày, ngồi cong lưng hơn mọi khi như đang cố thu mình lại giấu diếm làm gì đó. Lần này cậu còn ngồi quay lưng với cửa, làm Dant càng gia tăng nghi ngờ của mình.

Lại gần không tiếng động, Dant thấy Ampriev đang loay hoay viết. Không ai viết nhật kí vào giờ này hết. Thêm vài bước nữa. Thư sao? Khiếu nại trường học đổi giáo viên vì không tôn trọng học sinh và bất đồng quan điểm  kiến thức sao? Thêm vài bước nữa, anh đã sớm đứng ngay sau lưng cậu bé.

Ồ?!

Ampriev ngay lập tức lấy tay vò tờ giấy màu trắng rồi nhúng tất cả vào lọ mực đen, quay ra nhìn Dant với ánh mắt cảnh giác và phần nào đó, giật mình.

"Sao cha không gõ cửa!?"

Dant nhìn biểu cảm rối rắm như bị bắt gian tại trận cực hiếm hoi này, và cả giọng nói cao hơn tông bình thường của Ampriev, cười như được mùa:

"Ây da, hoàng tử bé của chúng ta đã lớn rồi. Công chúa nước láng giềng tên là gì thế?"

"Con đâu có thích ai đâu!!"

"Vậy con giải thích sao đây? Cha thấy bức thư con đã viết dở rồi, cần cha đọc lại không?

Bạn thân mến,.."

Ampriev mặt không tình nguyện nhưng vẫn phải thỏa hiệp, chặn miệng Dant.

"Thôi được rồi! Chắc là con có chú ý tới một người..."   

Giọng cậu nhỏ dần, mặt cũng cúi sâu hơn. Dant ngồi lên mép giường cạnh bàn của Ampriev, chống tay lên đó, chuẩn bị làm một cuộc tâm sự cha con đầy vĩ đại và thiêng liêng. Chuyện này có lẽ với các người cha con khác thì không hề khó. Nhưng với một người quân nhân bận rộn như Dant, hay một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi như Ampriev, thì có chút kì lạ và mới mẻ-

"Cha nghĩ con sẽ không chú ý tới mấy chuyện yêu đương trẻ con này chứ? Ý cha là, con đã nói chúng như vậy mà, đổi ý rồi sao?"

Dant háo hức chờ đón vẻ mặt tự dẫm phải đuôi mình của Ampriev, nhưng anh đã đánh giá thấp trình độ biện luận mặt dày của con mình rồi.

"Chính vì con là người lớn nên mới yêu đương đó! Con trưởng thành lắm đó! Con biết tình cảm của mình là gì và biết nắm lấy nó! Còn hơn khối người không hiểu chuyện như chồng cậu Chant!!"

... Thôi được rồi Dant chịu thua. Day day ấn đường, anh hỏi:

"Cô bé đó đặc biệt như thế nào mà hoàng tử nhí của chúng ta lại chú tâm tới vậy?"

"Hoàng tử nhí" và "chú tâm". Chắc hẳn Ampriev cũng hiểu lời nói bâng khuâng mà mang nghĩa khác của anh rồi.

Nói chuyện yêu đương với một đứa trẻ 9 tuổi có dị quá không? Bởi vì thi thoảng Dant cũng quên mất điều này, mà tưởng mình có một nhà bác học ở trong nhà. Đừng bao giờ nói Ampriev là "trẻ con", vì thằng bé "già dặn" hơn rất nhiều người lớn tuổi hơn nó. Dant đang nói chuyện với Ampriev một cách nghiêm túc, nhưng không hề quên nhắc nhở cậu con trai của mình hành xử "đứng đắn" phù hợp với tuổi để không dọa con nhà người ta chạy mất.

Phải biết Dant và Charlotte không hề bừa bãi chuyện yêu đương một chút nào hết, nên thấy con trai mình động lòng sớm vậy Dant có chút kinh hãi. Nhưng anh hoàn toàn tin tưởng mắt nhìn người qua gen di truyền, con trai anh cũng sẽ không mất giá như vậy. Huống chi, cậu bé còn khó tính với chính bố của mình. (Nói rõ hơn thì Dant muốn Ampriev ôm mình một cái thôi mà cũng phải dắt cậu ra bảo tàng vũ khí sinh học cả một buổi sáng). Dant thực tò mò không biết cô bé kia tu thành tiên hay cứu thế giới ở kiếp trước hay sao mà được con trai anh để ý.

"Cậu ấy rất tốt với con... chỉ vậy thôi."

Ampriev hiếm khen ngợi ai, mặt có chút đỏ lên, nhưng kịch liệt che dấu bằng biểu cảm lãnh đạm.

"Tuần trước cha nấu cơm. Đồ ăn khó ăn quá nên bạn ấy đã cho con ăn cùng cơm với bạn ý. Đồ ăn mẹ bạn ấy làm ngon lắm, mà bạn ấy cũng hứa cho con ăn cũng nữa, miễn là giúp bạn ấy học vài môn."

...Con đường đến với tình yêu qua dạ dày ngắn quá đi? Tiếc là Dant chưa có thử được cái tư vị này nên hoàn toàn không biết cảm giác nó ra sao. Chỉ biết đồ Charlotte làm lúc nào cũng ngon hết!

Mà khái niệm mùi vị đồ ăn ngon của quân nhân lại vô cùng thấp không ai không biết có biết hay không?

Với các loại thức ăn nấu ngoài trời và cháo thì anh còn xoay xở được, chứ làm thịt áp chảo cho con trai ăn trưa thì nhầm mất hai hộp đường và muối... Chuyện này lỗi là do anh đi. Dant khóc không ra nước mắt. Charlotte mà biết (mà chắc chắn sẽ biết) thì anh chết chắc.

"Cha, nếu bạn ấy không thích con thì làm sao bây giờ?"

Thì chuyện sẽ rất dễ giải quyết! Nhưng làm một người cha mẫu mực, Dant không nỡ đả thương người con trai hiếm khi dễ thương này của mình.

"Đừng lo, cha luôn có cách."

Và chúng ta sang trang mới ở một quyển sách khác.

"Điều đầu tiên, con phải thật mạnh mẽ và dũng cảm đương đầu với thử thách và khó khăn. Cô bé hiện có thể không thích con, nhưng sẽ không ghét con, vì vậy con cần chủ động hơn làm thân với cô ấy."

Đây là cách nói hay hơn của "mặt dày công khai theo đuổi người ta". Ồ, Dant cũng không phải người hay giấu diếm haha, mình thích thì phải ngay lập tức tiến tới thôi. Nếu người yêu bị cướp thì đi đốt nhà giết người sao? Huống hồ đây là mối tình đầu của anh, đương nhiên là phải ấn tượng rồi.

"Điều thứ hai, tạo ấn tượng tốt với người ấy. Xuất hiện trước mắt người ấy luôn là dáng vẻ tốt nhất, đối xử ga lăng cẩn thận, tặng những món quà nho nhỏ dễ thương chẳng hạn."

Sau khi biết Charlotte, Dant mới biết sữa rửa mặt là cái gì. Chắc Ampriev không hề băn khoăn về vấn đề đầu tiên và thứ hai, nhưng "món quà nhỏ dễ thương" là cái gì chứ? Không thể gói em gái mình mang tặng được?

"Cha, tặng những gì ạ?"

Đây là vấn đề về độ tuổi và chi tiêu, khá là đáng suy ngẫm.

"Hmm... Con không đủ lớn để mang bản thân tặng đi, cũng không có tiền để đầu tư một vườn hoa Pháp thơm ngát và trực thăng để khoe mẽ. Tặng mấy thứ nhỏ nhỏ như mấy bức tranh của con, hoặc mấy cái móc chìa khóa màu hồng hình con mèo em gái con có chẳng hạn?"

"Tặng đồ dùng học tập ạ?"

...Con có biết lãng mạng là gì không thế?

"Tặng đồ dùng học tập thì bạn ấy sẽ dùng thường xuyên, và nhớ tới con nhiều hơn mấy thứ đó."

...Thế con còn hỏi cha tư vấn làm quái gì. Phun tào trong lòng, Dant tiếp tục:

"Điều cuối cùng... Là con không được bỏ cuộc. Tuy vậy, con cũng nên biết điểm dừng và giới hạn của mình."

Đừng bỏ cuộc con ạ, cho dù cả chúa trời có dùng bất cứ cách gì để ngăn cách chúng ta. Cha vượt rào mà không đội mũ bảo hiểm nên đã văng xuống vực đó. Nhưng cha không có hối hận. Vì hiện tại, vì các con, vì Charlotte sau này và tương lai nữa, cha rất hạnh phúc. Dù nói gì đi nữa thì hiện tại vẫn đừng nên làm vậy nhé con vì mẹ con và em gái con sẽ đuổi cha ra khỏi nhà đó không đùa đâu.

Ampriev ghi nhớ mọi lời dặn của Dant ở trong đầu, gật nhẹ mỗi khi anh nói xong câu. Cậu kéo tay áo Dant, rồi nói dõng dạc.

"Chuyện này cứ như Lo Lem ấy cha! Bạn ấy sống ẩn dật bấy lâu nay rồi đột nhiên xuất hiện trong chớp nhoáng lỗng lẫy vô cùng (với hộp cơm trưa ngon tuyệt) cướp lấy trái tim của con, rồi lại rời đi mất để lại con đó với tâm trí không ngừng thổn thức!"

Phải biết mấy lời văn vẻ hoa hoét cùng với mấy dấu cảm thán đầy "nghệ thuật và tình yêu trìu mến" được Ampriev dùng bản mặt lạnh như Bắc cực của mình đọc lại với tông giọng ngang ngang như đọc sách giáo khoa thật sự phản tác dụng rồi được không?

Có tiếng xe. Charlotte với Alouette về rồi. Dant với Ampriev đều nhìn ra phía cửa và đi xuống để giúp họ bê đồ mà chắc chắn hơn nửa số chúng Dant sẽ đem trả.

"Cha đã biết rồi thì để mẹ biết luôn đi, dù sao cũng quen nhau cả-"

Để mẹ con và em con (và cả cha) mổ xẻ bạn nữ tội nghiệp kia sao? Không ai trong nhà muốn con đi với người khác được chưa?

"Con còn chưa xác định chuyện này đi đến đâu mà. Với cả, không phải người lớn sẽ xử lí chuyện của người lớn một mình sao?"

"Cha nói cũng đúng... thôi cứ kệ vậy đã, Lọ Lem này cũng không có để lại giày thủy tinh cho con tìm mà."

Con đã sớm nuốt nó vào bụng rồi được chưa. Dant xoa đầu cậu nhóc nhà mình rồi chỉ ra phía cửa:

"Ở nhà còn hai vị công chúa đang cần con đó, sao lại đi tơ tưởng người khác thế này."

Ampriev sững người lại một lúc, cảm giác được khai sáng cực mạnh, ánh mắt nhìn Dant thêm một phần kính nể. Nhanh chóng chạy tới bên mẹ và em gái, ôm hai người, rồi nói một câu thật là ấm lòng.

"Hai người mãi luôn là công chúa hoàn hảo nhất không thể thay thế trong con, con yêu hai người nhiều lắm."

Charlotte bị tập kích bất ngờ, lòng như được rót mật ngọt muốn khô cổ, hôn lên mái tóc vàng óng của con trai yêu quý giống như ai đó, nói một câu mẹ cũng vậy. Alouette thì cười tươi ôm lại anh trai, đôi má hồng như hai miếng kẹo ngọt ríu rít nói cũng thương anh trai lắm.

Rồi như cảm ứng, cả ba người đều cười nói quay lại nhìn Dant.

Hoàng hôn khiến mọi vật xung quanh thêm một tầng ấm áp mềm mại. Cuối cùng thì, Dant cũng đã tạo nên một tổ ấm cho chính mình như ước muốn rồi. Cảm giác có nơi để thuộc về, để cất giữ và bảo vệ khiến anh chỉ muốn mãi lưu lại khoảnh khắc này. Một nụ cười xuất hiện trên mặt Dant. Từ khi nào mà hạnh phúc cũng chỉ cách vài bước chân đơn giản như vậy?

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Em đã luôn muốn viết thử một kiểu "after story" như thế này, hi vọng là không cua quá khét =))
Mong là chị thích nó-
To: GreenLiunius
From: Yamamidori (vim) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro