chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng phải đấu khẩu hoặc cãi nhau với mẹ,thành thói quen rồi, cũng may tôi và mẹ tính giống nhau dễ giận dễ quên 😂
Vừa đến lớp , con ly đã khoe
- " ngộ không à, ta đã có nương tử rồi đó "
Bọn con thủy con hồng con nhung tiếp lời
- " đó là 1 chàng phò mã ... "
- " có nụ cười tỏa nắng giữa bầu trời trong xanh "
- " bước chân chầm chậm giữa đất trời trong lành "

- " thôi thôi thôi, nam mô a di đà phật, đuổi hết tà này giúp con với "
- " linh mày không thèm quan tâm đấy là ai à, các bổn cô nương trai đẹp coi như không mà lần này ca ngợi thế ngươi thực sự không quản ? "
- " dù có là vua, xuất chúng phi thường,đẹp lão gì đó ta cũng không quản. Các ngươi là một lũ thần kinh bệnh"
- " hahahha mày nói càng làm tao buồn cười,vào học mấy tháng đéo ai thích. Khổ thân con bé"
- " tiểu nữ chỉ là không muốn cho các vị đây ghen tị thôi" tôi vừa nói vừa diễn múa tay chân, đây là sở trường của tôi :v
Tự nhiên có vài anh khóa cuối cấp bước vào
- " lớp phó văn nghệ của lớp đâu ra anh nhờ chút việc "
- " có chuyện gì ?"
- " em không thấy là chúng ta không cùng vai vế à ? " một anh bạn của anh ý chen vào mỉa mai
- " thấy bảo nữ thần của lớp đấy hahhaah"
Tôi liếc mắt chẳng mấy để ý, đôi khi không phải tỏ ra mình cao ngạo, hay kiêu sa gì, quan trọng thấy cách nói chuyện nhảm nhí, không hợp thì không nói chuyện, đúng chứ ?
- " thôi không đùa nữa, cụ thể là trường chúng ta sắp làm lễ kỉ niệm 60 năm ngày nhà giáo Việt nam 20-11 mỗi lớp bắt buộc có 2 tiết mục văn nghệ, em và các bạn chọn đi rồi xuống phòng đoàn đăng kí nhé "
Tôi ra giấu Ok
Anh cười, hình như anh này có vẻ hơi hơi hơi có tố chất nam thần, quyến rũ ra phết nhưng chưa làm lung lay tôi đâu :v
- " ê linh, mày lại đánh bắt được nam thần của trường mình à ?"
- " mày quên tao là nữ thần à, không cần đánh bắt anh ấy sẽ tìm tao và trao vương miệng thôi :v " tôi nhe nhởn
- " rồ lợn ! "
- " đùa thế chứ mày biết anh ý là ai không ? "
- " mày không biết anh ý ? Sao tao thấy mày giống con tọoc trong làng thế . Hot boy của khối 12 đấy, tên là tú, chưa có người yêu,gia phả ổn định "
- " mày nghĩ tao đang tìm hiểu vì lọt vào đôi mắt bồ câu của tao hay cái gì đại loại thế à ? "
- " còn gì khác chắc "
- " đơn giản mấy hôm nữa xuống phòng đoàn biết tên mà gọi thôi "
- " linh à,chỗ bạn bè tao muốn hỏi thật, mày les à ? "
- " sao mày biết ? " tôi thản nhiên
- " này, có khi nào mày đã bị nhan sắc nữ thần của tao từ 1 người khỏe mạnh bình thường ra nông nỗi này không ? Vậy tao thấy có lỗi lắm đấy ! 😭 " nó làm cái mặt tỏ ra đáng yêu nhưng sao tôi thấy nó giống con vượn thế nhỉ, chắc người yêu nó là vượn đực nên mới suốt ngày ca ngợi, thật kinh khủng tởm cái tình yêu bọ xít .

Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong con tim khô cằn, vì sao, vì chiều nay được nghỉ học thêm, quay 1 vòng rồi lăn ra giường nhìn trần nhà. Nghĩ bụng,kể ra anh tú đấy cũng ổn đấy chứ, hiền hiền cute,so với thằng súc vật tùng kia đúng là một vực thẳm, à quên nhắc đến thằng khỉ đầu chó nhật tặng hoa cứt lợn, quả là gây ấn tượng, vậy là tôi tiếp xúc với 3 người của 3 khối rồi ? Cũng không tồi, chả quan tâm. Tôi đi đánh bóng chuyền gặp nhiều anh body 6 múi hơn mấy thằng ghẻ đấy nhiều, nhận ra 1 điều hóa ra khi trời nắng đừng tìm riêng 1 gốc cây trú tạm, mà phải lục lọi 1 rừng cây tìm ra thứ tốt nhất. Vì sao, vì tôi yêu bản thân, đặt bản thân mình lên trước hết ^^ Đang miên man suy nghĩ , lại có tin nhắn facebook, Nguyễn tú đã vẫy tay với bạn ? Liệu có thuộc dạng thả thính vớ vẩn không ? Cuộc đời tôi ghét nhất loại người lăng nhăng dối trá, chỉ cần phạm 1 trong 2 điều tôi đã không coi người đó là người. Vào soi trang cá nhân, cũng ổn, chả đăng stt bao giờ, ảnh chụp hơi khuyết tật tí, chả sao, ngoài ok là được. Hình như tôi đang cho người này 1 ít ánh sáng thì phải ....
( ảo tưởng giỏi lắm hahhaha )
- Chào em nhé !
- chào
- người gì đâu mà khó gần, mà anh để ý rồi nhé , suốt ngày thức khuya thôi đấy .

(ông này ăn quả thịt lừa to, mình chỉ treo fb chứ có on đâu, lúc hoạt động chả có ai thả thính, lúc off lại ối thằng dính thính hahahah )
- ừ
- em có thể nói trên 3 từ không ? 😒
- nói cái gì ?
- thôi không có gì em ngủ đi !
Ông này đang thể hiện sự dịu dàng hay cái gì để cưa mình à ? Haiz, chiêu này dùng cho mấy em bánh bèo thôi. Tôi lắc đầu, tắt đèn đi ngủ. Nghĩ vẩn vơ, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao khi không có mấy cái gọi là tình yêu nhảm nhí .. ở tuổi này có ai có thứ suy nghĩ cổ hủ này giống tôi không, chắc chắn là không, vì tôi đặc biệt :v ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro