Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày nắng hạ gay gắt , tháng 5 trong khung cảnh nhộn nhịp của trường lớp, một mùa thi cử chính thức kết thúc.
- " đi lao động thôi, nghỉ hè rồi các cute ạ "
- " nghỉ hè vui lắm à ? " tôi bỗng bâng quơ trả lời
- " con điên, bao nhiêu ngày tháng học tập lao tâm khổ tứ giờ được nghỉ ngơi thư giãn lại hỏi câu ngớ ngẩn, đúng là... không nói chuyện với nó nữa . Nào các bảo bối,đi thôiii "
Tôi tên là Linh , mặc dù mọi người có nói tính cách và tên gọi của tôi đối lập , tên dịu dàng nữ tính nhưng bản tính của tôi lại là một người khó gần, khó ưa khô khan trong lối sống và tình cảm. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm , tôi thích !
Vậy là 9 năm học trôi qua, bước vào ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, rồi không đầy 3 năm nữa thôi, tôi phải tự đi con đường của chính mình.
Kể ra , trước đây tôi là một con người khá hài hước, luôn luôn khiến những người xung quanh mình vui vẻ thoải mái khi ở cạnh, ở nhà thì khá là bướng bỉnh, ra trường cũng không con ngoan trò giỏi gì .

- " linh ơi , về rồi đấy à, nghỉ ngơi rồi nấu cơm đi nhá "
- " ... "
- " cái con mất dạy này lúc nào cũng về là rúc vào phòng, lười như hủi, sau này lấy chồng tao chỉ mong m đừng có về mà xin mắm xin muối hoặc nó đuổi đừng có về đây "
- " kệ nó đi bà nói nhiều thế làm gì "
Ngồi cười khúc khích, người mà khí thế hừng hừng quát mắng kia là mẹ của tôi. Còn người bênh vực kia là bố cute của tôi , Tuy mẹ tôi khó tính nhưng tôi rất yêu mẹ. Bố mẹ tôi cũng kha khá tuổi đã lên chức ông bà rồi. Tôi là " lỡ kế hoạch"của bố mẹ mà ra , nên bố mẹ tôi không thuộc tuýp cha mẹ tâm lý ở cuộc sống hiện đại. Bố mẹ tôi không hiểu tôi cho lắm. Mà tôi nghĩ chắc chẳng ai hiểu được vì tôi còn không hiểu được bản thân mình . Trước đây tôi được bố mẹ chiều chuộng, coi như bảo bối vậy, 1 vài năm trôi qua sau vài biến cố tôi cũng không còn tính cách vô tư đó nữa. Vả lại những biến cố đó không phải lý do duy nhất, tôi cũng 15 tuổi rồi mà.
Không sao, tôi hài lòng về bản thân mình hiện tại

Để mà nói thì xã hội bây giờ phát triển quá, tuổi thanh xuân nó không còn đơn sơ thuần khiết mộc mạc như trước đây, ví dụ tuổi học lớp 7 lớp 8 vô tư hồn nhiên, chỉ đi học với bạn bè , tối về là nũng bố mẹ, nhưng hiện tại ở lứa tuổi ấy son phấn lòe loẹt,chơi bời yêu đương, chửa hoặc lấy chồng ... vv tôi chỉ là trưởng thành trước tuổi, cho nên quan điểm có hơi chút già nua cổ hủ với xã hội hiện đại. Tôi chỉ nghĩ , trong lứa tuổi đi học chỉ nên cắp sách và nghĩa vụ là phải học tập. Đó, suy nghĩ kinh khủng dã man cao thượng thế mà tôi vẫn yêu vào đấy thôi !
Tôi khuyên chân thành những ai đang ở tuổi 15  này, hay là độ tuổi cắp sách đi học,  đừng yêu các bạn ạ, tôi thấy thực sự hối hận . lãng phí thời gian thanh xuân, bỏ lỡ việc học hành,khiến tương lai mơ ước của mình như đi vào ngõ cụt vậy. Hiện tại tôi đang cố gắng học , nhưng tôi thấy, mọi thứ mong manh mập mờ lắm ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro