nạn nhân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm!
Tôi tỉnh dậy ở một nơi vô cùng xa lạ, mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
- hmmmmm để xem
- không cần xem ,đây là pháp thế kỷ 16 và cậu phải giết một quý tộc.
Tôi giật mình, và vì vẫn chưa quen với việc cuốn sách biết nói.
- ừ ta biết rồi, nhưng nước pháp rộng lớn như thế này làm sao tìm được.
- đừng lo mỗi lần cậu đến giết một ai đó ,sẽ có những người có quen biết với nạn nhân và sẽ dẫn cậu đến mục tiêu cần tiêu diệt. Khi cậu rời đi kẻ dẫn đường sẽ chịu tội thay cho cậu.
- vậy không phải tôi đã giết hai người cùng một lúc sao ???
Lúc này thì tôi bị kéo áo và tôi nghe tiếng khóc trẻ con.
-Anh gì ơi em bị lạc đường ,anh dẫn em về nhà được không huhuhuhu.
Tôi giật mình, một cô bé cô ấy sẽ dẫn mình đi tìm và giết người thân của cô bé sao ?
- không không được *giật áo lại* anh không dẫn em về được đâu ,anh bận rồi tìm người khác đi nhé.
Cuốn sách trong túi áo khoác rớt xuống vào chân tôi, như một lời cảnh cáo.
- thôi được rồi, mình đi về nhà thôi
Cô bé nhìn tôi nở một nụ cười tươi.
Vừa đi tôi vừa hỏi.
- em tên gì ?
- em tên là Marie ,em là cháu của một nhà quý tộc giàu có nhất vùng này.
Cô bé vừa đi vừa chỉ tôi nhiều thứ
- Anh có thấy chỗ đó không, đó là nhà chứa ông hay dẫn em đến đấy bên trong có nhiều người lắm, còn bên kia là khu uống rượu ngắm hoa dành cho quý tộc, em từng nôn hết mọi thứ trong bụng ra vì bị ông ép uống một ít Brandy nó rất khủng khiếp.
Không ngờ một người ông lại dắt một cô bé còn nhỏ đến những nơi như thế này, tôi lắc đầu.
Nói cười một tí thì cô bé xụ mặt xuống.
- ước gì em là một người dân bình thường được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, quý tộc có quá nhiều thứ có quá nhiều luật lệ phải tuân theo.
Tôi đưa tay xoa xoa đầu bé Marie.
- cuộc sống là một môi trường khắc nghiệt, mà con người muốn tồn tại phải thích nghi và chấp nhận nó, không ai tự chọn được nơi mình sinh ra ở đâu mình thích hay không thích.
Nói đến đây tôi gục đầu xuống, rớm nước mắt.
-Mà thôi chắc em không hiểu đâu.
Cô bé đưa tay lau nước mắt tôi,và xoa đầu tôi.
- Ngoan ngoan nè.
Tôi ngóc đầu lên và cười với cô bé.
Lúc này nhìn lại đồng hồ thì đã 6 giờ, bỗng nhiên mắt Marie sáng lên kéo tôi chạy theo ,lúc này cô bé mạnh một cách lạ thường, trời bắt đầu đổ mưa.
Chạy đến lúc thấy một cỗ xe ngựa thì dừng lại đến nơi thì đã 6 giờ 5 phút.
Có một ông lão bước xuống xe ngựa và Marie buông tay tôi chạy đến ông ấy và quay hướng về mặt tôi.
Ông ấy thấy tôi và nói.
- cảm ơn cậu đã dẫn Marie về ,tôi cho người tìm từ sáng đến giờ.
Nhưng nhìn ông ấy không giống như đang lo lắng cho cháu, giống như vừa đi tiệc về xong.
Tôi thò tay vào túi móc khẩu súng lục do quỷ satan giao cho tôi ra, Ngay lập tức ông ấy rút thanh kiếm treo bên thắt lưng ra kề vào cổ Marie.
- Đứng yên nếu không ta sẽ giết nó.
Lúc này có lời thì thầm bên tai tôi
- bắn đi sắp đến thời điểm rồi.
Lúc này đã 6h6p3s
Tôi chần chừ nhưng khi thấy vẻ mặt vô nhân đạo của ông Marie tôi đã ra tay.
- Đoàng !!!!!!!!
Tiếng nổ lớn vang vọng trong con hẻm ,viên đạn đã xuyên qua đầu của ông Marie.Ngay sau đó,Marie đã lấy lại được nhận thức, cô bé ôm xác ông mình khóc nức nở, tôi kéo cái nón áo khoác trùm đầu mình lại, quay lưng bước đi trong tiếng mưa rơi.
- Xin lỗi Marie anh không có sự lựa chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#được