tôi .....cô ấy => <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ thế trôi qua không tình yêu, không bạn bè, nơi để về duy nhất là ngôi nhà do bố và mẹ để lại cho tôi.Bố thì mất vì tai nạn giao thông, mẹ vì quá đau buồn nên bây giờ đã chuyển qua anh quốc sống mỗi tháng đều gửi tiền về cho tôi.
Một ngày nọ có một cô bé mới chuyển qua trường tôi, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã khá thích cách ăn mặc của cô ấy, mang đôi tất đen dài đến đầu gối và đeo 1 cặp kính tròn rất đáng yêu. Khi sensei hỏi về đôi tất và tại sao lại mang tất đi học , cô ấy lờ đi rồi sau đó hét lớn lên trước lớp.
- thưa sensei chân e bị bỏng nặng và cháy xém ạ.
Cả lớp đều ngờ người và bàn tán r nhăn mặt còn tôi thì cười mỉm và đây như là nụ cười đầu tiên mà từ rất lâu r mới nhìn thấy trên mặt tôi sau quá nhiều mất mát đã xảy ra.
sensei hỏi :
- vậy thì không sao,thế bây giờ em muốn ngồi chỗ nào.
Cô ấy trả lời :
- em muốn ngồi chỗ bạn kia ạ.
Tôi ngớ người ngay lập tức cô ấy chạy nhanh xuống ngồi kế bên tôi và ngồi vào.
- tớ ngồi đây được chứ ?
Tôi thu ánh nhìn của mình lại và giả vờ trả lời.
- đấy không phải chỗ của tôi muốn làm sao thì làm.
Cô ấy cười và sau đó thì thầm vào tai tôi
- tớ nói dối cô đó chân tớ ko bị bỏng đâu.
Nói xong thì cô ấy khom lưng xuống từ từ tuột tất xuống, tôi vừa nhìn thấy đôi chân trắng và thon đó thì ngay lập tức có 2 ngón tay thọc nhẹ vào mắt tôi làm tôi phải ngay lập tức nhắm lại.
- á á á ối mắt tôi !!!
Cô ấy cười hả hê
- hihihihihihi cái đồ dê cụ
- chứ không phải cô vén xuống cho tôi xem à.
Lúc này thì cả lớp và sensei quay qua nhìn tôi.....tôi đứng hình vài giây 😐
Đó là người tôi yêu, cũng là người sẽ bị vướng vào cả tấn rác rối do tôi gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#được