Gương hai chiều: Cuối đường quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Gió mang hương biển nhàn nhạt thổi vào đất liền.

Đêm ở Vũng Tàu thật lạnh.

Tôi khoác thêm chiếc áo đơn mỏng, ngồi tựa lưng trên một tảng đá đã sớm bị từng con sóng biển mài mòn, cắm tai nghe, bật một giai điệu quen thuộc.

Cơn giông sớm đã tan, mặt biển trong và thoáng đãng hơn hẳn, nhưng còn cơn giông trong lòng người, vẫn không cách nào tan đi được..

Sóng đưa ánh trăng tuôn vào bãi cát tựa như hàng nghìn lớp vảy cá lấp lánh hàng đêm vẫn yên ả vỗ vào đất liền. Chỉ ngày mai nữa thôi, tôi sẽ cùng gia đình trở về thành phố, tất cả những kỉ niệm nơi đây, tôi sẽ lưu lại trong nhật ký của mình.

Nhật ký...

Tôi đưa mắt thả theo từng đợt sóng, cũng hai ngày rồi kể từ khi tôi thấy cuốn sổ ấy, không biết có nên gọi nó là nhật ký hay không vì trên mỗi trang giấy nhuốm màu thời gian, chỉ hiển hiện vài nét chữ đơn giản

"Gửi nắng.."

"Gửi gió.."

"Gửi trăng.."

"Gửi ánh đèn Pari phồn hoa.."

Tôi không biết chúng mang ý nghĩa gì, đương nhiên cũng không tiện hỏi thêm vì dù sao đó cũng không phải dành cho mình, nhưng nếu có hỏi, tôi cá rằng ngay cả ngài giám đốc cũng không hiểu hết hoàn toàn về chúng. Vì khi những trang giấy được mở ra, tôi thấy nét mặt ngài ấy phảng phất một vẻ ưu tư, ngón tay lưu luyến lướt qua từng dòng như hoài niệm, như trân quý, không vui mừng, cũng không nghẹn ngào xúc động. Hoặc giả, thời gian đã mài mòn những cảm xúc ấy đi...

Tôi hạ tầm mắt, đôi chân trần vọc vọc vào sóng biển. Sóng vẫn rì rào vỗ lên thân đá cao to, mỗi lần tan ra, nó luôn để lại thứ gì nó vướng vào những hõm đá, khi là những con ốc biển, hay những loài sinh vật phù du bé nhỏ, khi là vỏ dừa khô nổi lềnh bềnh vô định, và vô số những vật thể khác mà tôi không biết tên. 

Nước ôm đá, đá ôm sóng đẩy từng làn nước lạnh buốt chạm vào chân tôi. Nếu lúc này mặt trời vừa ló dạng, thì hẳn sẽ ấm áp biết bao.

"Gửi nắng mang yêu thương đến em".

____________

Tháng 9 năm 2007

Tôi rảo bước một vòng quanh con đường cũ, nơi tôi và cậu ta vẫn thường đi qua trong những năm tháng còn là sinh viên. Đường phố vẫn như vậy, vẫn ánh đèn hoa lệ, vẫn dòng người tấp nập, nhưng hôm nay, có cái gì đó lạ lắm. Tôi cũng không biết tại sao, vốn từng rất quen thuộc lại bỗng dưng trở nên xa cách, trong lòng tự nhiên khó chịu kì lạ, như vừa mất đi thứ gì đó, một thứ gì đó mơ hồ không rõ. Tôi thở hắt ra một hơi, rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua một lon bia lạnh. Tiết trời chỉ vừa mới bước sang tháng 9, vẫn còn vương cái khí nóng của mùa khô, nhưng vì đã là tối nên cũng không quá oi bức như buổi sáng, thậm chí còn có hơi se lạnh. Tôi bật nắp uống một ngụm, cái lành lạnh nhanh chóng tràn xuống cổ họng rồi lan khắp khoang ngực. Dễ chịu hơn hẳn.

Không biết có phải vì thế mà người ta thích mấy loại uống có cồn này hay không, là say do nồng độ hay say do cái khoái cảm mà nó mang lại...

Tôi ngước mắt nhìn lên trời đêm, bầu trời trong vắt không một gợn mây, cũng không có một ánh sao, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo mờ nhạt của ngày trăng non đầu tháng.

Chán thật. Paris lúc này... lạnh chưa nhỉ?

________________

Tháng 11 năm 2007

Tôi ghé lại hiệu sách lúc trước hay cùng cậu ta đến, chọn vài cuốn cậu ta hay đọc, ngồi ở vị trí vẫn thường hay ngồi. Ở trường vẫn có thư viện, nhưng không hiểu sao cậu ta lại thích đến chỗ này, cứ mỗi lần tan tiết là nhất định kéo tôi tới đây cho bằng được. Tôi không thích đọc sách, tôi thích vận động, nhưng không hiểu sao vẫn đi theo cậu ta để rồi mặc cho con mọt sách ấy một mình, tôi lấy một cuốn khác to hơn trực tiếp úp lên mặt mà ngủ đến chiều tối.

Nhớ lại khi ấy, tôi bất giác mỉm cười. Lật ra mấy cuốn sách hồi xưa cậu ta hay đọc, từng con chữ chán ngắt vô vị nối tiếp từ trang này sang trang kia, không hiểu sao tên đó có thể đọc say mê đến vậy. Ánh chiều tà rọi lên mặt kính trong suốt, hắt lên từng con chữ khiến chúng lấp lánh đến lạ, tôi úp mặt xuống trang sách, bên cánh mũi thoảng nhẹ mùi sách cũ, trong lòng chợt có chút buồn buồn.

Cũng ba tháng rồi... Nhớ mày chết được...

________________

Tháng 12 năm 2007

Thành phố lạnh thật rồi, Noel năm nay sao lạnh thế nhỉ...

Mọi năm Giáng Sinh đến, tôi thường cùng cậu ta hòa nhịp với dòng người đến nhà thờ cầu nguyện, cùng ăn uống rồi tản bộ. Tôi hay lấy điện thoại chụp lén cậu ta, mỗi lần phát hiện, cậu ta khó chịu thấy rõ, rồi chưa để tôi kịp phản ứng, cậu ta đã vung tay đánh mấy cái liên tiếp lên bả vai tôi. Thật ra lực đánh không mạnh, nhưng vì muốn trêu cậu ấy nên tôi cũng phối hợp la oai oái mấy tiếng, vài người trên phố bị thu hút bởi sự ồn ả của chúng tôi, cậu ta xấu hổ kéo mũ áo lên trùm qua khỏi đầu, xoay hướng khác chạy mất. Tôi đuổi theo, chỉ vài bước là bắt kịp cậu ta, một tay choàng qua cổ, tay còn lại khoe 'chiến lợi phẩm' của mình. Thế rồi, chúng tôi lại ồn ào suốt cả chặng đường về...

Paris chắc đang lạnh lắm... Mày phải nhớ giữ ấm đấy.

Tôi khép lại cổ áo rồi bước theo hướng ngược lại của dòng người.

Tết này không biết cậu ta có về không.

______________

Tháng 2 năm 2008

Tôi gập lại máy tính, hai cánh tay chán nản gối đầu, lười nhác đưa mắt nhìn qua cửa sổ đọng nước mưa, từng giọt từng giọt chầm chậm kéo xuống để lại vô số những vệt nước lạnh lẽo

Đúng là không về thật rồi.

____________

Tháng 4 năm 2008

Giống như bao sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, tôi, đang ở trong thời kì thất nghiệp!

Lăn qua lộn lại trên tấm nệm đơn đã bạc màu, dạo này không hiểu sao có chút buồn bực thậm chí có một nỗi lo lắng mơ hồ, có lẽ thời tiết dần chuyển sang mùa hạ nên tự dưng trong lòng người cũng thấy oi bức không kém? Chốc chốc, tôi lại cầm điện thoại lên xem rồi lại quăng nó sang một góc trên nệm, rồi lại nhịn không được mà mở lên xem lần nữa...

Gần một tuần rồi sao vẫn chưa trả lời... Bận đến thế ư?

Tôi đưa mắt vô thần nhìn lên trần nhà, màu sơn cũng bạc đi, để ý một chút, đôi chỗ còn bị bong tróc, cây quạt trần bám bụi quay chầm chậm phát ra tiếng kèn kẹt, tưởng như sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào. Đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi để cậu ta đi... Hoặc chí ít, tối đó cũng không nên nổi cáu như vậy.

_____________

Tháng 7 năm 2008

Hôm nay trời lại mưa... Cơn mưa ngâu dai dẳng của ngày thất tịch.

Tôi vốn chỉ định uống vài ngụm rượu để làm ấm cơ thể, nhưng không hiểu sao cứ từng hớp từng hớp, cuối cùng không ngăn lại được.

Tiếng mưa rơi trên hiên nhà, tí tách, tí tách không dứt. Trong màn mưa mịt mùng, loáng thoáng nhớ lại ngày đó, chúng tôi cũng từng uống rượu như vậy trong ngày thất tịch, đến khi hai đứa ngà ngà say lại ôm nhau ngủ, vốn là con trai như nhau, việc này cũng không có gì đáng xấu hổ, nhưng tôi lại thấy rõ, bên vành tai người kia có chút ửng hồng. Kì lạ thật, cậu ta chẳng uống tí nào, toàn lợi dụng lúc tôi không để ý là bỏ đi, vậy thì không say đúng không?

Bên cánh mũi tôi chợt thoảng nhẹ mùi tóc mai, mùi hương trong ký ức đó lặng lẽ xâm chiếm tâm hồn, trong tim bất giác dâng lên nỗi chua xót nghèn nghẹn.

Năm năm sẽ qua nhanh thôi mà... đúng không...

___________

Tháng 10 năm 2008

Tôi vừa được nhận vào làm ở bộ phận marketing, thuộc một doanh nghiệp liên doanh, hiện vẫn đang trong thời gian thử việc.

Thành phố là một mảnh đất màu mỡ, nhưng đất chật người đông, nhân tài cũng không thiếu. Cầm một mảnh bằng trong tay cũng giống như cầm một cái vé ra vào cổng hoặc như cầm một cái phiếu ăn, mặc dù có đến 5 6 cái phiếu nhưng bạn vẫn phải phụ thuộc vào người phát thức ăn có muốn phát cho bạn hay không. Vậy nên, khi đã cầm trong tay dĩa thức ăn, nó đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt một loại áp lực kinh khủng để duy trì miếng ăn đấy.

Loại áp lực này khi đè trên vai, kiên cường có thể gắng gượng chống đỡ mà đi tiếp, nếu không sẽ gục xuống ngay từ lúc mới bước đi, ngày tháng vô lo vô ưu lúc trước sẽ nép lại, buộc con người lên một bậc cao hơn, đó gọi là Trưởng thành.

Chỉ là loại trưởng thành này có chút cô độc, có chút đáng sợ, có chút... không dám đối mặt.

Nhưng nó lại khiến người ta dễ chịu hơn... ít nhất là ở phương diện nào đó...

_______________

Tháng 12 năm 2008

Đường phố lại ngập tràn trong vô số ánh đèn led rực rỡ, Giáng Sinh lại đến, lúc này đây, nhà thờ ở trung tâm thành phố sáng hơn bất kỳ thời khắc nào trong năm, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng dòng người huyên náo đi lễ cầu nguyện.

Tôi đứng ở một góc phố lặng lẽ châm thuốc, khói thuốc lá lượn lờ vờn quanh, cảnh vật ồn ào thoáng chốc trở nên hư ảo, như chìm vào khoảng không của riêng mình. Dòng người mỗi lúc một dày hơn, chỉ sợ chút nữa khó mà nhận ra đường về nhà. Tôi dụi tắt tàn thuốc, kéo lên cổ áo đã thấm lạnh của cái thời tiết cuối năm, lần nữa đi ngược lại dòng người.

Một năm nữa qua đi.

Nhắm mắt lại, bên tai, âm thanh huyên náo dần trở nên mơ hồ, chỉ còn vẳng lại từ xa tiếng thánh ca trầm bổng, chân không ngừng bước tới, như bước vào một tương lai vô định, bỏ lại phía sau bao thứ phồn hoa đang dần biến mất theo dòng chảy thời gian.

Tôi sẽ đợi... Đợi đến khi mùa xuân tới...

Đợi đến khi người đó quay về...

______________

-Yên tâm, mọi việc cậu đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngày mai khi con xuống sân bay sẽ có xe đến đón. À, con chuẩn bị xong chưa đấy? – Tiếng liến thoắng không ngớt từ phía bên kia đầu dây, thật khó có thể tin được đây là người đàn ông tuổi đã hơn tứ tuần.

-Con vẫn đang chuẩn bị đây. – Tôi kẹp điện thoại ở đầu vai, áp nó lên tai phải, xem xét cẩn thận một lượt hành lí của mình và mọi giấy tờ cần thiết cho chuyến bay

-Quên nói cho con, nhà đấy của cậu hiện có người thuê rồi, nhưng người ta chỉ thuê tầng dưới, lúc con hỏi cậu, cậu cũng quên mất. Con thấy vậy có được không, nếu phiền quá hay là cậu tìm... - Ba chữ "tìm chỗ khác" chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang

-Không sao, con không thấy phiền gì cả, dù sao đợt tập huấn cũng chỉ kéo dài 3 tháng, xong việc con sẽ về nước ngay.

-Vậy tốt rồi, con nghỉ sớm đi, mai đừng để lỡ chuyến nhá, cậu cúp máy đây.

-Cậu cũng nghỉ sớm.

Nói rồi, tôi cúp máy. Sau khi kiểm tra cẩn thận mới kéo khóa vali lại, những thứ cần thiết đều gom chung một chỗ, đối với một người hay quên như tôi, điều này thật sự cần thiết. Đã hơn mười giờ tối, tôi nằm đấy nhưng không sao ngủ được, thế là lại mở điện thoại, lên mạng tra cứu chuyến bay, thủ tục xuất nhập cảnh, ký gửi hành lý, những lưu ý trong quá trình bay,... xem một lượt bốn năm lần, đến khi gần như thuộc lòng toàn bộ mới chịu buông xuống. Lại sau một hồi trằn trọc không chợp mắt được, tôi quyết định ngồi dậy đi đến tủ lạnh sớm trống trơn, chỉ còn sót lại vài lon bia

Có lẽ như vậy sẽ dễ ngủ hơn...

Tôi tựa người vào vách tường cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra từng dòng hoa lệ đang chầm chậm trôi, tay bật nắp, uống một ngụm lớn chất lỏng lành lạnh. Chỉ không đến 12 tiếng nữa, tôi sẽ rời xa nơi đây, xa thành phố thân thuộc này...Có chút luyến tiếc..

Cũng có chút phấn khởi, hồi hộp...

-----8h sáng ngày 27/8/2009, chuyến bay của hàng không Vietnam Airlines cất cánh-----

Sân bay dần thu nhỏ lại qua ô kính cửa sổ, sau đó là thành phố, rồi cuối cùng là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, tất cả cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi khuất dạng hoàn toàn sau biển mây trắng bạt ngàn. Thời tiết hôm nay rất tốt, nắng trải dài trên từng gợn mây, xuyên qua từng hạt nước li ti trong suốt bám trên ô cửa, từng đợt từng đợt cứ nối tiếp nhau như một tấm thảm bông khổng lồ bồng bềnh trôi giữa khoảng không ngập nắng, kéo dải đến tận trời tây.

Thật đẹp...

Áp suất trên cao khiến lồng ngực bị đè ép khó thở, nhưng rất nhanh cảm giác ấy đã bình ổn trở lại, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, cố kìm nén sự kích động đang trào dâng, không phải vì lần đầu được ở trên cao như vậy, mà là vì sắp gặp lại một người mà suốt hai năm qua vẫn luôn mong nhớ.

Paris, tôi đến tìm cậu.

-----3h chiều ngày 27/8/2009, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Roissy, Pháp-----

Cái khí lạnh đột ngột tràn vào phổi khiến tôi ho khan mấy tiếng, cuối tháng 8, thời tiết Pháp trở lạnh những ngày vào thu, nghe nói mùa thu ở Châu Âu rất đẹp, đặc biệt là Pháp, vì thế đây thường là thời điểm lý tưởng trong năm để du lịch.

Tôi nhấc vali để vào cốp xe mà cậu đã chuẩn bị sẵn, sân bay Roissy cách thủ đô Paris 25km về phía đông bắc, sau khi xuống máy bay phải thêm một tiếng đồng hồ đi xe mới có thể vào nội ô thành phố. Tài xế là một người bản địa, mũi cao, da trắng, hốc mắt sâu, con ngươi xanh màu trời, nhưng anh ta lại biết nói tiếng Việt, có điều phát âm không chuẩn lắm nhưng miễn cưỡng vẫn có thể hiểu được. Trò chuyện ngắn dài được một hồi, tôi mới biết anh ta là dịch giả trong một nhà xuất bản, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, mỗi thứ anh ta đều biết một chút, vào đầu tháng 9, anh ta còn là hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư cho du khách nước ngoài, và vị khách đầu tiên trong năm nay chính là tôi.

Chiếc xe chạy một mạch liền, ngoài cửa kính, sắc thu dần phủ khắp ngoại ô Paris, anh ta hỏi tôi có muôn đến thăm cung điện Versailles ở phía tây không, tôi cười bảo không, có lẽ bay suốt 12 tiếng đồng hồ khiến toàn thân có chút mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho lần tập huấn đầu tiên vào ngày mai.

Và cả người đó nữa...

Lần đến Paris này tôi hoàn toàn không nói cho cậu ta biết, tôi muốn tạo bất ngờ cho tên nhóc ấy, tuy nói muốn gây bất ngờ cho người ta nhưng chính tôi lại không khống chế được cảm xúc của mình, tôi muốn xem phản ứng của cậu ta khi gặp lại tôi, liệu cậu ta có vui mừng, có ôm chầm lấy tôi? Nếu thật như vậy, tôi nhất định cũng sẽ ôm lấy tên nhóc đấy, ôm thật chặt. Suy nghĩ đó như một dòng nước ngọt ngào chảy qua tim.

Hai năm nay không có tôi cạnh bên, cậu sống có tốt không hay không ?

Nhưng chợt, một tia lo lắng lại cắt ngang: Liệu.. Cậu ta có còn nhớ mình không?

Tôi mang một đống suy tư vô hình nặng nề thiếp đi, đến khi bị anh tài xế lay dậy, tôi đã ở trước một ngôi nhà nằm trong lòng thủ đô Paris. Ngôi nhà mang trong mình nét hài hòa kiến trúc thời Phục hưng và nét hiện đại, dịu dàng của kiến trúc Pháp. Cổng sắt màu đen vắt trên mình mấy sợi thường xuân, trước cổng còn đặt một hòm thư nhỏ cũng bằng sắt. Trong sân có một lối đi dẫn đến trước bậc cửa, cửa gỗ màu nâu, tay nắm, ổ khóa đều thiết kế theo lối Phục hưng, gần sát cửa, trên vách tường đầy những vân nâu vàng hài hòa gắn lên một chiếc đèn trang trí cổ điển, trông khá giống đèn măng sông, dưới đèn là một tấm bảng gỗ ghi địa chỉ nhà, cũng là tiếng Pháp.

Tôi rút bóp định trả tiền thì chợt nhận ra mình vẫn chưa đi đổi, trong bóp toàn là tiền Việt. Anh tài xế mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, bảo là cậu tôi đã trả trước đó rồi, còn hướng dẫn tôi đường đến ngân hàng để đổi tiền. Tôi cám ơn anh ta rồi xách vali vào trong nhà. Trong nhà bày biện đơn giản, rất hợp với vẻ bên ngoài của nó, nhưng sao lạnh quá. Không phải là cái lạnh của thời tiết, mà là sự cô quạnh, trống trải.

Không phải tầng 1 có người thuê hay sao?

Hoặc có thể người ta không hay ở lại đây.

Tôi cũng không rảnh quan tâm chuyện người khác, nhanh chóng xách hành lí lên lầu. Phòng ốc không biết được quét dọn từ khi nào, vô cùng sạch sẽ, nắng chiều rọi vào một sắc cam ấm áp, nhưng cũng giống như tầng dưới, trên đây cũng rất quạnh quẽ thiếu hơi người.Tôi soạn hành lí ra, mắc quần áo lên tủ treo, laptop cùng tài liệu tạm thời để gọn vào hộc bàn, mọi thứ rất nhanh đâu vào đấy. Tôi hài lòng đi tắm rửa, thay một bộ quần áo, đến ngân hàng đổi tiền. Paris vốn lãng mạn, vào hoàng hôn lại càng lãng mạn, đây là vẻ mĩ lệ dịu dàng mà tạo hóa đặc biệt ban cho. Dạo một vòng quanh phố, đôi lúc sẽ chạm mặt vài đôi tình nhân đang hôn nhau, người Pháp có một trái tim nồng nàn phóng khoáng khi yêu, họ không ngại thể hiện tình yêu chốn đông người và thành phố này cũng không ngại tô thêm tình yêu cho những cặp tình nhân đấy.

Dọc bên đường, cạnh sông Seine, tôi thả từng bước chậm rãi, vốn định sau khi đổi tiền sẽ lập tức đi gặp cậu ta, nhưng tôi phát hiện bản thân vốn không hề biết cậu ta học ở đâu, thời gian học như thế nào, thuê phòng bên ngoài hay ở ký túc xá trong trường... Hoàn toàn không biết gì cả, một chút cũng không.

Hóa ra, bản thân lại vô tâm đến vậy...

Có khi nào cậu ta vốn không ở Paris?

Suy nghĩ đó ngay lập tức bị dập tắt, tôi nhớ rất rõ ngay tuần đầu tiên khi đến đây, cậu ta đã gửi tôi xem hình chụp Khải Hoàn Môn cùng Nhà thờ Đức Bà, còn rất nhiều ảnh khác, chỉ khi chúng tôi dần ít nói chuyện với nhau thì những tấm hình ấy không còn được gửi đi nữa.

Có điều, lí giải như vậy càng khiến tâm trạng thêm buồn bực.

Rõ ràng cùng chung một thành phố lại không gặp được nhau...

Rõ ràng cùng chung một tuyến đường, quay đầu, lại chẳng nhìn thấy nhau...

______________

Thời tiết thoắt cái đã chuyển đến đầu tháng 11, mặc dù phải đến gần cuối tháng 1 Châu Âu mới đón đợt tuyết đầu mùa, nhưng ở một số nơi tại Pháp, tuyết đã bắt đầu rơi, nhiệt độ xuống càng thấp, khoảng 21°C, đối với người sống ở vùng nhiệt đới, như vậy cũng đã là 'lạnh kỉ lục'.

Tôi mở cửa bước vào trong nhà, cởi giày, phủi đi lớp bụi tuyết đọng trên áo. Chào đón tôi là một mảnh đen tĩnh mịch, lúc nào cũng vậy, sớm đã quá quen thuộc với điều đó, quen thuộc đến nỗi không cần bật đèn tôi vẫn có thể tìm được cầu thang lên lầu. Hai tháng nay, công việc trong kì tập huấn không ngừng tăng cao khiến tôi chịu không ít áp lực, mỗi lần về đến nhà đều muốn đánh một giấc thẳng đến sáng. Nhưng có lẽ do sắp bước vào giai đoạn kết thúc nên công việc có vẻ dần ổn định hơn. Tôi vào phòng, tắm rửa qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc, bật laptop đợi mail từ công ty gửi đến. Cũng đã hơn 10 giờ tối tính theo thời gian của Pháp, hòm thư đến vẫn không không có âm báo. Tôi chán nản xoay xoay bút, đây là thói quen đã hình thành từ những năm cấp hai, chỉ khi cậu ta xuất hiện, thói quen này mới dần dần biến mất...

Cấp ba năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, tôi như bị cuốn bởi dáng vẻ ấy, để rồi mãi về sau không thề nào dứt ra được. Đôi mắt trong như nước hồ mùa thu, trầm ngâm, tĩnh lặng, nhưng tôi biết rõ, cậu ta đang sợ, ngón tay thon dài nắm chặt quai đeo của cặp vì căng thẳng mà lộ ra những khớp xương trắng hếu. Tôi đã chủ động xin cô ngồi gần cậu ta, lần đầu tiên bắt chuyện, tim tôi không tự chủ được mà đập rộn cả lên. Trong tiềm thức của tôi, cậu ta là người cho tôi rất nhiều cái 'lần đầu tiên'.

Lần đầu tiên tôi muốn gần gũi một người

Lần đầu tiên muốn được bao bọc, che chở cho người ấy

Lần đầu tiên biết cảm giác thích một người

Lần đầu tiên biết đau lòng khi người ấy sắp đi xa

Lần đầu tiên biết nhớ

Lần đầu tiên biết thế nào là cô đơn..

Tôi trở tay mở hộc bàn, lấy ra một cuốn sổ. Cuốn sổ này tôi mua từ tháng trước trong một cửa hàng lưu niệm cạnh bờ sông Seine, cuốn sổ thiết kế đơn giản theo lối 'vintage', ngoài bìa màu nâu cổ in hình một chiếc tháp Eiffel nho nhỏ, vài dòng lượn sóng tượng trưng cho sông Seine.

Và, lần đầu tiên, tôi viết nhật ký.

Tôi đơn giản chỉ muốn lưu lại một chút cảm xúc của bản thân, những khắc khoải nhớ mong, những yêu thương chưa dứt,.. tất cả, tôi đều muốn lưu lại. Nhưng cầm bút nửa ngày lại không biết nên viết như thế nào, viết bắt đầu từ đâu, là từ lần đầu gặp gỡ, hay từ lúc cậu ấy rời xa,... tôi cũng không rõ nữa. Thế là trên mỗi trang giấy vàng vàng màu nắng, chỉ lặng lẽ ghi lên vài dòng.

"Gửi nắng.."

"Gửi gió.."

"Gửi trăng.."

"Gửi ánh đèn Paris phồn hoa.."

Tất cả... đều mang yêu thương đến em...

Lộc cộc!

Âm thanh xa lạ đột ngột vang lên làm tôi giật mình đánh rơi bút.

Lộc cộc!

Lại một loạt âm nặng nề từ tầng dưới truyền đến. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một con mèo hoang nào đấy, nhưng âm thanh lạ lẫm vẫn không dừng lại khiến tôi hoài nghi Liệu đó có phải là một tên trộm?

Không đúng, không có một tên trộm nào lại to gan như vậy, với cường điệu âm thanh đó, hắn không sợ bị phát hiện ư? Tôi cố trấn tĩnh bản thân, đi xuống tầng dưới bật đèn lên, âm thanh ấy chính xác phát ra từ cửa chính Có ai đó đang đập vào cửa. Một sự thôi thúc vô hình nào đó khiến tôi đi đến gần cánh cửa, và chưa kịp hỏi đó là ai, tôi đã vội mở cửa ra...

Uỳnh một cái! Một thân hình cao lớn vô lực ngã vào tôi!

Bên mũi chợt dậy lên mùi tóc mai quen thuộc

Tim tôi như hẫng đi một nhịp

Gió lạnh bên ngoài lúc này cũng không thể xoa dịu lửa nóng đang bốc lên trong lòng tôi.

Là cậu ấy... là cậu ấy sao?

Ngón tay tôi cứng đờ giữa không khí, đến khi người đó ngã xuống sô pha, tôi mới có thể hoàn toàn xác định.

Là cậu ấy... đúng là cậu ấy!

Cảm xúc khi ấy không phải vui mừng vì gặp lại người xưa, mà là cảm giác trống rỗng xa lạ, rồi chợt một cỗ chua xót dâng lên, nghẹn ứ ở trong lòng, nghẹn đến mức không thở nổi

Người đó say khướt ngã trên ghế, chóp mũi cùng vành tai ửng đỏ, viền mắt sưng lên, nơi mi mắt còn vương vài giọt chua chát, hàng mi nhíu chặt, trong cổ họng nấc lên vài tiếng đứt quãng

Cậu ta..khóc..?

Tại sao...

Tại sao một con người ưu tú lại trở nên nhếch nhác, thảm hại như vậy!

Toàn thân tôi run lên, trong đầu hoảng loạn không ngừng lặp lại Tại sao... Tại sao lại như vậy?... Nhưng không một ai trả lời. Khoảng không im ắng đến đáng sợ, phải mất một lúc lâu sau đó, tôi mới có thể bình ổn lại cảm xúc rối loạn của mình mà dìu cậu ta vào phòng.Tôi lấy nước ấm rửa mặt rồi đắp chăn cậu ta ngủ. Đến khi xong việc, tôi vẫn ngồi bần thần trên giường nhìn cậu ấy

Hai năm qua, rốt cuộc cậu đã sống ra sao...

Câu hỏi ấy rất nhanh đã tìm thấy câu trả lời.

Tôi tìm không thấy nhật ký nên quyết định mở laptop của cậu ấy lên xem, tôi biết điều này là không nên, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Trên blog cá nhân đã chuyển sang chế độ riêng tư, chỉ có vài trang ngắn ngủi nhưng từng dòng từng chữ đó lại sắc bén cứa vào tim tôi.

"Tôi ước mình chưa từng thích người đó, nếu như vậy thì tôi sẽ không phải chịu đựng thứ ánh mắt ghê tởm của mọi người. Paris không phải quê nhà, nó lại càng đẩy tôi vào sự cô đơn. Nhưng nếu lúc này được ở trong vòng tay người ấy, thì thế giới chẳng còn nghĩa lý gì cả. Đối với tôi, thế giới chỉ là một người...".

Tôi dập máy đột ngột, sự can đảm không cánh mà bay, tôi không dám tiếp tục đọc nữa. Paris là thủ đô tình yêu, là đất nước phương tây phóng khoáng, vậy mà cái quan niệm kì thị ấy vẫn không chịu nguôi ngoai. Lòng tôi đang thét lên...

Nhưng không ai nghe... Cũng sẽ không ai chịu hiểu...

Thành kiến của con người quá lớn, nó như quỷ dữ dưới đáy vực sâu cổ hủ luôn tìm cách hủy hoại linh hồn kẻ khác, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể nào tẩy sạch được...

Nó bức người ta đến đường cùng...

Hóa ra người tôi vẫn luôn tìm kiếm lại ở sát bên tôi, hóa ra người tôi yêu lại vì tôi chịu nhiều tổn thương đến thế.

Tôi đi đến cạnh giường, run rẩy áp vào gương mặt cậu ấy, dùng toàn bộ khí lực như đem nửa phần đời còn lại thốt ra một câu "Vậy hãy để tao bảo vệ mày một lần cuối".

______________

Tôi không cho cậu ấy biết chúng tôi ở cùng với nhau, một tuần trước khi kết thúc kỳ tập huấn, tôi mở mail gửi thư vờ hỏi thăm, rồi vào ngày cuối cùng ở Pháp, tôi gửi mail lần cuối cho cậu ấy, chưa bao giờ tôi thấy việc gõ phím lại khó khăn đến, từng tiếng lách cách đánh xuống như xé toang trái tim tôi

"Mày khỏe không? Cả tuần rồi tụi mình không nói với nhau lời nào. Giờ tao có tin vui cho mày đây: là tao sắp có vợ rồi! Sao? Ăn mừng cùng tao chứ?"

Lập tức đã có mail phản hồi, ngón tay tôi run lẩy bầy trên bàn phím, cố kiềm lại nỗi chua xót trong lòng, tôi gửi mail trả lời

"Thật đấy. Tụi tao làm đám hỏi rồi, bốn tháng nữa sẽ chính thức kết hôn. Sao? Mày mừng quá hả? Xin lỗi nhé, tao không chờ mày có người yêu trước được".

Tiếng thủy tinh vỡ vụn như tiếng lòng người, cậu ấy đau, tôi cũng rất đau. Tôi đứng trước cửa phòng cậu ấy thật lâu, đến khi tiếng nấc trong phòng dần nhỏ lại rồi đứt quãng dừng hẳn, tôi mới dám mở cửa bước vào. Cậu ấy nửa tựa lên thành giường thiếp đi, viền mắt vẫn còn sưng đỏ đọng nước. Tôi đặt cậu ấy ngay ngắn lên giường, cẩn thận đắp lại chăn. Tôi nhìn gương mặt ấy lần cuối, tim như quặn lại, chậm rãi cúi xuống hôn lấy đôi mắt còn thấm đẫm nước, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương.

"Tôi cũng yêu em"

Nhiều lắm...

----10h đêm, ngày 30/11/2009, máy bay cất cánh rời Pháp quay về----

Kinh đô ánh sáng rực rỡ nhưng cũng không thể soi sáng từng ngõ tối trong lòng người.

Paris đẹp...

Nhưng sao buồn quá...

Hai tháng sau khi về Việt Nam, tôi tìm gặp cha mẹ cậu ấy,họ vẫn như vậy, vẫn nét dịu dàng ôn hòa như mấy năm về trước, lần mà vô tình gặp họ trong một nhà hàng mà tôi làm thêm lúc còn là sinh viên, cũng từ ngày đó, tôi biết được mình phải chia xa một người, mãi mãi. Tôi nhờ họ đưa giúp tôi cuốn sổ đến tay cậu ta kèm theo một điều kiện: 'Chỉ đọc khi có một người lạ đã đọc trước. Phải để nó trên một kệ sách, trong một căn phòng ngẫu nhiên, đến khi có ai đó không quen biết đem nó đến trình diện'.

Thực ra yêu cầu kì lạ ấy không bao hàm một loại bí ẩn khó hiểu nào, tôi chỉ muốn tăng thêm thời gian cho bản thân, tôi đã làm tốt nhưng vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để rời xa cậu ấy, chỉ sợ khi ngày nào đó gặp lại, tôi sẽ không khống chế được chính mình, lần nữa sa ngã.

Tôi không thể ích kỷ tổn thương người ấy thêm một lần nào nữa!

Tôi đưa cuốn sổ như đưa hết tâm tư nguyện vọng cùng những ngày tháng tươi đẹp khi trước vào đáy sông thời gian, nhờ dòng chảy vĩnh hằng đấy bảo hộ.

"Yêu,

Chúc em một đời bình an".

_______________

Cuối quyển sổ là một dòng địa chỉ. Tôi biết nó nghĩa là gì. Một cơ hội cho họ gặp lại.

Lòng tôi bỗng rạo rực khi đọc đến cuối cùng. Tôi cấp tốc chạy đến đưa cho ngài giám đốc. 

Họ sẽ được gặp nhau. Câu chuyện sắp kết thúc với niềm hạnh phúc vô tận.

Giao xong quyển sổ, hôm sau tôi rời phố biển quay về nhà. Trong điện thoại bấy giờ đã lưu số liên lạc của giám đốc. Tôi thật không ngờ mình lại là cầu nối cho họ và cũng không ngờ chính mình được vinh dự được biết cái kết cuối cùng của một chuyện tình. 

Tôi chờ một tuần.

Khi đang ngồi viết những dòng này, điện thoại tôi hiện lên dãy số mà tôi mãi mong chờ. Dừng bút, tôi không ngần ngại nghe máy. 

Nhưng trái ngược với sự vui mừng của tôi, giọng ngài giám đốc như nghèn nghẹn, nỗi buồn truyền đi đến hàng cây số.

"Địa chỉ em gửi đúng, nhưng là đúng với một tháng trước. Họ một lần nữa chuyển đi và lần này không còn một hy vọng nào nữa. Cảm ơn em đã giúp tôi đến tận bây giờ. Chỉ mong em khi viết lại câu chuyện này, hãy cho nó một cái kết thật đẹp".

Trong đầu tôi nghĩ về hình ảnh những nụ cười.

Một tờ giấy rơi từ bàn tôi xuống đất, trắng như bảy năm trống rỗng.

Bảy năm giờ là vô nghĩa.

_________________

Ý tưởng: Gingano Cross

Tác giả: Thuan Gian Hoa Lac

Dành tặng những độc giả đã ủng hộ mình suốt khoảng thời gian qua. Gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sáu tháng im lặng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro