Chương I:Những Tâm Sự Đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một cô gái đang đi trên hành trình theo đuổi thần tượng của mình. Họ là những người hoàn hảo nhất trong mắt tôi,dù vậy tôi với họ đều bất đồng với nhau về ngôn ngữ;tuổi tác;quốc tịch và cả tài năng. Các chàng trai ấy được sinh ra và lớn lên tại Đại Hàn Dân Quốc xa soi với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên. Năm mà các anh bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi ước mơ của họ, tôi chỉ mới là một đứa trẻ mới 3 tuổi đầu. Tôi dần lớn lên thì họ càng thành công trên con đường ước mơ của họ. Bảy người thì sinh năm 9x trở lên, người thì sinh năm 2009. Lúc ấy chỉ biết nghĩ rằng tôi và họ có thể đến được với nhau, dù biết không chỉ có mình mà còn có hơn hàng trăm nghìn người cũng đang theo đuổi họ. Chỉ có việc là cập nhập tin tức về họ và đợi họ live mà tôi còn không làm xong, cập nhập tin tức thì lúc nào cũng trễ mà còn hay lỡ live của họ nữa thì coi có được không? Tôi đã nổ lực để vươn lên, nhưng những suy nghĩ vớ vẩn khiến chính tôi tụt về sau nhiều hơn, sự nổ lực sự chăm chỉ tan biến ngay khoảnh khắc nghĩ đến những điều ấy. Cứ suy nghĩ về năm mà họ tan rã, biến mất giữa tám tỷ người trên thế giới, báo trí không còn thông tin gì về họ nữa như là họ đã tan biến khỏi thế giới này vậy. Có lẽ ngày họ nước vào lễ đường với cô gái mà họ chọn, sẽ có bao nhiêu con tim mà tan vỡ mất đúng vậy trong hàng triệu con tim đó cũng có con tim của tôi. Tôi như bị ngã vào vực thẩm trong khoảng mấy ngày liền vì nghĩ đến những chuyện vớ vẫn.Kết quả học tập của tôi ngày cùng tụt xuống khá nhanh vì phải lo âu về họ. Lúc mới bắt đầu tôi nghĩ chính tôi có thể theo đuổi họ một cách thật bình tĩnh và ngày đi lên, từ ban đầu tôi đã sai. Sau hai năm bước lên con đường theo đuổi họ tôi một ngày một khác đi một cách lạ thường. Bỗng một ngày tôi bỗng dưng lại không để ý đến thần tượng của mình một thời gian ngắn tầm một hay hai tháng để nhắn tin và chơi game cùng lũ bạn ở đầu năm học mới, tôi đã để ý nhiều chàng trai khác trong ngôi trường mà tôi theo học. Thế là chúng nó giúp tôi tán ngẫu các chàng trai đó, từng người từng người một xem coi có thành công hay không, tôi cũng chỉ bất giác làm theo và đã có một đàn anh khối trên đã đồng ý đề nghị làm bạn trai tôi. Từ khi đó tôi như vất bỏ ước mơ theo đuổi thần tượng của mình gần hơn sáu tháng quen nhau. Sau mấy tháng quen nhau dường như tình cảm của tôi rạn nức, tôi và đàn anh đã kết thúc tình cảm không có hồi kết. Nhưng tôi vẫn chưa theo đuổi lại thần tượng của mình mà bắt đầu ăn chơi với hội bạn thân của mình, lúc ấy tôi chơi rất sung nghĩ là chúng nó và tôi cứ mãi như thế nhưng đâu ngờ chúng nó phản tôi. Tôi bị cô lập và tẩy chay gần hai tháng của học kì mới, tôi cô đơn nhưng vẫn có bạn trong lớp hay chơi với tôi vì nó cũng bị tẩy chay,cũng chỉ chơi được một thời gian thì bọn nó lôi kéo người bạn duy nhất của tôi quay lại chơi với nó.Vào giữa mùa hè năm lớp 6, một đứa bạn tên Ngọc nhắn tin với tôi, vì chúng tôi đã từng thân với nhau hồi đầu năm học. Từ đó chúng tôi dần chơi thân với nhau, coi trọng nhau và coi nhau là bạn tốt nhất. Nhưng tiệc nào rồi cũng tàn, ngày đó tôi đã vào một nhóm nhắn tin của anh trai tôi, có một anh trai bằng tuổi cảu anh tôi, đã thích tôi mà còn nói với mọi người trong nhóm đó. Chúng tôi thường nhắn tin với nhau đến tận khuya, tôi đã kể cho Ngọc nghe về anh trai ấy và nó khuyên tôi là tiến thêm một bước với anh đó đi. Nhưng lý trí của tôi rất muốn mà con tim tôi vẫn có thần tượng của mình, vì vậy tôi đã quyết định đi theo con tim. Bởi vì vào một ngày anh trai đó đã chửi chính thần tượng của tôi, tôi đã tức lên và quác anh ấy một cách bất lịch sự vì sự tức giận ấy không nguôi được. Anh ta đã nói đi ngũ là chuyện bình thường với những người dân nhưng đối với một người theo đuổi thần tượng của mình mà họ đi ngũ có lẽ rất đau cho tôi, vì lúc ấy họ sẽ không xuất hiện trên màn ảnh nữa và tôi chỉ có thể xem lại những đoạn live của các anh từng live trực tiếp. Tuy tôi chưa được các anh đọc binh luận hay được các anh bình luận vào bài viết mà tôi đã đăng, nhưng lòng tôi vẫn kiên định chỉ theo đuổi các anh thôi. Mong năm ấy các anh không đi ngũ, dù tôi biết đi ngũ là lệnh của nhà nước nhưng tôi không nỡ xa anh hơn bây giờ nữa, vì tôi đã rất rất xa anh rồi mà bây giờ còn xa thêm nữa thì không được. Tôi có ước mơ làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng để được nhìn thấy các anh mặc chính trang phục mà mình thiết kế riêng cho anh lên màn ảnh, lúc ấy tôi sẽ tỏa sang tuy không được biểu diễn cùng anh nhưng điều ấy đã khiến tôi đủ vinh hạnh. Tôi quý họ hơn ai khác, nhưng chính tôi không ngông cùng,hay chi tiền cho những bộ ảnh của anh hay thẻ và cây gậy phát sáng mà công ty anh sản xuất hay nhữngc thứ khác vì tôi vẫn là một học sinh gia đình tôi thì không đủ điều kiện cho tôi theo đuổi ước mơ. Tôi cảm thấy mình thất bại và vô dụng, cảm giác như muốn chết đi vì như trên thế giới này tôi không được chào đón. Tôi đã từng ước mơ làm youtuber nổi tiếng hay gì đó nhưng tôi đã sai, điều đó rất khó với một lười như tôi. Dường như tôi muốn bùng nổ vì tôi đã bị lăng mạ,súc phạm bởi những người quen biết trên mạng, tôi luôn nghĩ mình có thể thoát khỏi thế giới tàn độc này càng sớm càng tốt. Thế là tôi đã bước tiếp con đường theo đuổi thần tượng của mình, tôi biết con đường đó cũng chẳng có kết cục gì tôt nhưng tôi vẫn bước trên nó. Vì con bạn thân từ nhỏ của tôi bảo là nó sẽ độc thân với tôi, luôn bên tôi, đi du lịch cùng tôi. Nó hứa sẽ cùng tôi đi đến Đại Hàn Dân Quốc xa soi ấy dù chỉ một lần trong đời vì đó là ước mơ duy nhất mà tôi muốn thực hiện được. Bà ngoại của bạn ấy bảo khi chúng tôi lên được lớp mười thì sẽ dẫn chúng tôi đi du lịch đến Đại Hàn Dân Quốc, tôi đã luôn mong chờ ngày đó và có thể đi đến buổi biểu diễn của các anh, vì ý định của tôi đến nơi đó chỉ muốn gặp các anh. Nhưng đến tận năm ấy họ chỉ còn một năm để lưu diễn vì sắp hết hợp đồng với công ty và họ đã nói là họ sẽ đi kiếm hạnh phúc của riêng họ mà còn lập gia đình. Tôi biết đến lúc đó anh cả trong nhóm cũng tầm ba mươi lăm tuổi rồi, cũng đã đến tuổi kết hôn và lập gia đình. Nhưng người con gái mà các anh ấy chọn không phải là tôi vì tôi thật xấu xí,lười biếng mà cũng chẳng có tài năng gì hết. Tôi đôi khi thật điên khùng vì nghĩ chính mình là cô gái cùng bước với anh vào lễ đường hôm ấy, tôi đã từng khóc rất nhiều về điều ấy rất đau lòng phải không? Tôi vẫn không hiểu vì sao các bạn ghét thần tượng của tôi nhưng tôi biết một điều là NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA KHÔNG ĐỘC HẠI ĐẾN THẾ, mà do những loại người không có văn mình của đất nước tôi đi lăng mạ thần tượng của dân nước mình và thần tượng toàn cầu trên mạng xã hội, tôi vẫn không tin đất nước nơi tôi sinh sống lại độc hại như thế, vì tôi đã từng chửi các bạn ghét thần tượng của tôi mà còn lăng mạ trước mặt tôi. Điều đó khiến tôi không điều khiển được cảm súc của mình mà bộc phát hết những nổi niềm mà tôi đã nhịn. Chín năm thanh xuân của tôi được dùi đắp vào thứ tình cảm không có hồi kết tốt nhưng tôi vẫn dùi đắp nó vào, vì tôi biết chính mình chẳng làm được gì cho đất nước cho xã hội này cả.Sự hiểu biết, tin tưởng của tôi dành cho đất nước của mình ngày càng ít vì tôi chẳng còn tin tưởng ai được cả.Điều cuối cùng tôi muốn nói là, TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH,YÊU LUÔN ĐẤT NƯỚC CÓ THẦN TƯỢNG CỦA TÔI,ĐU THẦN TƯỢNG NGOẠI QUỐC KHÔNG PHẢI PHẢN QUỐC VÌ NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN VẤN ĐỀ ẤY. Nên làm ơn đừng nói fan thần tượng ngoại quốc là phản quốc nữa, vì chúng tôi cũng là con người cũng có quyền bước trên ước mơ của mình

---End chương I---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro