Chương 1: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm .Đồng Phủ. ở Nam Viện .
Lính canh gác : thích khách! Người đâu có thích khách ! Bắt lấy hắn !!!
Bên ngoài tiếng nhốn nhào ,khiến "người bên trong phòng " chợt tỉnh giấc .
Y vừa mở mắt còn đang tính xem thử chuyện gì xảy ra ,vừa bước xuống giường ,đi lại cửa ,một hắc y nhân xông vào ...
"Muốn sống thì câm miệng "!
Y dường như không sợ mà chú tâm nhìn vết thương trên eo của "hắc y nhân"kia.
*cạch
Y lập tức đóng cửa lại ,tay kéo người kia lại giường ,không nói không rằng vạch áo của hắn ra ...
Một giọng nói bất mãn vang lên :"Ngươi muốn làm gì ".
Y không đáp lại ,chỉ nhanh chân đi lấy hộp thuốc ,băng bó ,chữa trị cho người kia...
Về phần hắc y nhân. Hắn nhìn cử chỉ của y không nói nên lời ,chỉ ngồi im tuyệt nhiên không cựa quậy để yên cho y băng bó cho mình ,một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn." Người này ....".
Một lúc sau .
" Xong rồi .Trong 7 ngày tới nhớ cẩn thận đừng vận động mạnh ."
Duật Thành ngạc nhiên
"Ngươi ...không hỏi gì sao ?"
Đồng Liên lúc này mới lên tiếng .
" Ngươi muốn ta hỏi gì đây ?"
Duật Thành im lặng . Hơn ai khác y hiểu rằng nếu thật sự hỏi có khi y chẳng thể trả lời hết mà nổi cáu ,nói không chừng còn chẳng chịu nghe hỏi...
Duật Thành : Đa tạ
Đồng Liên : Không có gì ,lần sau đột nhập nhớ chú ý hơn là được .
Duật Thành : Ngươi làm ta bất ngờ lắm đấy ..
Đồng Liên : Hm?
Duật Thành : Ta nghĩ thì chí ít ngươi cũng hoảng lắm ....
Đồng Liên ://bật cười //ha .haha..
Y cười rồi đứng dậy cất hộp thuốc . Còn Duật Thành không biết vì cớ gì nhìn theo bóng lưng của y..ngây ra đôi chút rồi phì cười .....
Ai mà biết được Duật Thành nhìn cái gì chỉ biết lúc đó Đồng Liên đang mặc trên người một lớp áo trắng mỏng tang....Chắc là ban nãy chưa kịp khoác áo ngoài ..
__________________________________________
Tác giả : //lườm// cất cái con mắt của con vào con rể ...
___________________________________________

Duật Thành chuẩn bị rời đi,đột nhiên y quay lại nhìn thiếu niên kia khẽ nói một câu:"ta sẽ quay trở lại "

........

Tối đó ,Hoàng Cung .

Giang Văn Khanh: Quân Thượng .

Duật Thành : ừm. Vẫn ổn,đã đều tra rồi .Nhà họ Đồng chẳng có liên can nào hết .

Giang Văn Khanh : Họ Đồng trăm đời xưa nay luôn trung thành với triều ta ắt hẳn không thể nào .

Duật Thành :...ừm.

Giang Văn Khanh : Quân Thượng .Ngài bị thương sao?

Giang Văn Khanh là cận thần của Duật Thành nhìn thấy máu loang trên y phục nên hỏi han.

Duật Thành : không sao ,đã băng bó rồi ,ta cần nghỉ ngơi ,ngươi ra ngoài đi .

Giang Văn Khanh : vâng.

[Sau khi Giang Văn Khanh ra ngoài  ]

Duật Thành nằm lên giường . Vừa khép lại đôi mắt thì đầu óc y hiện lên bóng hình của vị công tử kia . Trong lòng y phút chốc dâng lên một cảm xúc lạ kì , càng lạ y càng nhớ lại cảm giác đôi bàn tay của vị công tử ấy băng bó cho mình ,nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc trông đáng yêu ấy ..Y càng trằn trọc không ngủ được.
___________________________________
*Tác giả:yêu rồi yêu r chứ gì :>
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro