hành trình tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái sống ở thế kỉ XXI, tuy vậy nhưng tôi lại có một sự tò mò và đam mê về thế giới tâm linh, huyền ảo. Tôi cảm thấy thật lôi cuốn, chúng hấp dẫn tôi vào những thứ liên quan. Tôi từng tự hỏi liệu sự tồn tại của linh hồn có tồn tại hay không tồn tại như lời khoa học hiện đại? Liệu phù thủy và ma pháp có thật hay không, và nếu không có thật vậy vì sao con người lại biết và quy rập một hình dáng cho những phù thủy và nguyên tố ma pháp? Liệu tiền khiếp có tồn tại ở mỗi chúng ta không? Hay đơn giản và gần gũi hơn khi ta bắt gặp những câu truyện về xuyên không gian thời gian, liệu nó sẽ tồn tại thật hay chỉ do trí tưởng tượng? Câu hỏi vô vàn không có lời giải đáp cũng không thế thỏa mãn lòng hiếu kì của đứa trẻ tâm hồn trong tôi. Và...Tôi tình cờ biết đến một phương pháp, một phương pháp gọi là "thôi miên quy hồi tiền khiếp", tất nhiên đối với tôi đây chính là một vấn đề đầy thú vị. Tôi ở đây, tôi muốn kể về hành trình trải nghiệm của tôi- một siêu nhiên với những kí ức kì lạ.

Tôi có cảm giác như một luồng ánh sáng trắng bao trùm lấy tôi, trói buộc linh hồn nhấn chìm đến hố đen vô tận. Một thế lực nào đó làm tôi ngạt thở, như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ tôi chặn ngang cuốn họng. Cảm giác ấy rất chân thật, chân thật đến nỗi khó tin. Sau khoảng khắc đó, luồng ánh sáng trắng dần dần tan biến như làn sương nhẹ hiện ra một khung cảnh ngỡ ngàng.

Ai Cập- quốc gia nằm ở Đông Bắc Châu Phi. Vào thời kì mà một Nữ Vương cai trị, tôi đã tìm hiểu rất lâu và có lẽ là nữ vương Ahhotep I (1560-1530) vì vậy có thể đây là lúc ở thời kì tân vương quốc (1550-1077TCN).

Một người phụ nữ với gương mặt sắc sảo, mái tóc ngắn, tay cầm một chiếc cốc, lười biếng nằm nghiêng trên chiếc ghế dài. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy trắng đại diện cho "tầng lớp áo trắng" thời bấy giờ- tầng lớp quý tộc. bên cạnh có hai nô lệ nam hầu hạ, luôn bóp chân và phục vụ ăn uống cho cô ta. phía dưới sảnh là một loạt người thuộc tầng lớp thấp nhất, họ chính là những nô lệ đáng thương mặc người lựa chọn như một món hàng hóa. Họ quỳ rạp, cúi gằm mặt và an tĩnh, không khí vô cùng trặng trĩu và đáng sợ. bất chợt có một người con trai cam đảm đứng lên phản kháng, hắn ta to gan cãi lệnh và không muốn phục tùng người phụ nữ kia. Người phụ nữ mâng mê chiếc vòng tay sáng lóa xa hoa thoạt nở một nụ cười bí ẩn nhưng chứa đầy sự độc ác, cô ta mấp máy môi uống một ngụm thứ chất ở trong cốc và rồi ném mạnh chiếc cốc xuống sảnh, chiếc cốc vỡ toang bắn tung tóe vang lên âm thanh chói tai làm lòng người sợ hãi. Những người con trai đứng bên cạnh cô, muốn lấy lòng cô chợt bất động, sợ hãi vô thức cách xa vài bước. Toàn thể người ở đây đều biết rằng người phụ nữ này tức giận rồi, tầng lớp quý tộc tức giận với họ, họ căn bản không thể phản kháng chỉ thầm cầu nguyện thần linh xoa dịu cơn giận của người.

Lính xông tới kéo người con trai to gan vừa chọc giận lại gần trước mặt người phụ nữ ấy, cô ta cười khẩy đứng dậy bước xuống sảnh. Cô ta xoa nhẹ đầu chàng trai thoạt nhìn có vẻ ân cần, chàng trai cự tuyệt liều mình tránh né. Bất ngờ người phụ nữ ấy túm mạnh tóc anh ta và đẩy ngã anh ta lăn ra sàng. Chàng trai đó không kịp phản ứng, không kịp đứng lên, chưa kịp hiểu ra đã bị cô ta dẫm một chân lên người, gương mặt hung dữ lấy tay dùng sức bóp mặt anh ta và nói những lời đe dọa cùng kinh miệt.

Cô kinh miệt và đứng dậy lấy một chiếc khăn lau nhẹ tay buông ra câu: "một tên nô lệ thấy kém". Cười lớn và ban anh ta làm nô lệ của mình để từ từ dày vò anh ta, ban cho anh ta một cuộc sống mà anh ta sống không được chết cũng không xong.

Người phụ nữ váy trắng nhàn nhã quay lưng bước đi, để tùy ý đám tùy tùng lôi người con trai dám chống lại uy quyền kia đi theo sau lưng mình. họ cứ lôi kéo, giằng giụa như áp giải phạm nhân cho đến khi một cánh cửa dát vàng sang trọng đến hoa mắt hiện ra. Cô ta nâng bàn tay, móng tay đen tuyền kẽ chạm vào cửa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra như sợ hãi nhường bước cho tầng lớp quyền thế. Cô ta bước vào, vẫn không xoay người lại mà tiến thẳng lên chiếc ghế có lót tấm da thú lười biếng ngồi xuống. Những tên tùy tùng hiểu ý mạnh tay đẩy người con trai nọ vào căn phòng đó, mạnh tới mức hắn phải khụy chân ngoan ngoãn quỳ gối với thái độ không phục trước mặt người phụ nữ quyền thế kia. Hắn ta mang một ánh mắt đậm lửa tức giận soi lên người cô ta, nhưng bất giác cô ta chỉ nở nụ cười nhàn nhạt , đôi mắt xếch kiêu ngạo hiện rõ đầy sự khinh rẻ với sinh mạng dưới chân.

Cô ta là một nhân vật quan trọng thời bấy giờ, một nữ trợ thủ đắc lực của đấng cầm quyền pharaong-"nữ vương Ahhotep I" tối cao. Mọi người thường gọi cô ta là Claus, một cái tên u ám bao trùm lên tầng lớp nô lệ, một cái tên mà chỉ cần dựa một chút quyền uy cũng đủ làm cho bất cứ ai cũng phải cúi đầu sợ hãi. Không một ai có thể độc ác hơn Claus, không một ai có thể quyết đoán đến tàn nhẫn như claus, không một ai có thể bảo vệ uy quyền, con dân và trung thành với Pharaong hơn Claus. Claus đã trở thành một cái tên huyền thoại muốn loại bỏ nhưng không thể loại bỏ, muốn kiểm soát nhưng lại không thể kiểm soát. Không ai có thể đe dọa đến người phụ nữ ấy và cũng không một ai dám đối đầu trực tiếp với ả ta.

Tên nô lệ kia ngay từ lúc bị tùy tùng của Claus kéo đi không theo kịp bước, trong thâm tâm mọi người đã chuẩn bị tinh thần tham dự một lễ hỏa thiêu và thả xuống con sông nhỏ nào đó một cách lấy lệ, tất cả đã mặc định hắn ta nhất định phải chết. lúc hắn ta bị lôi đi có một ánh mắt dường như muốn khóc nhìn chằm chằm vào hắn, muốn đứng lên kéo hắn khỏi sảnh điện nhưng đôi chân nặng trĩu không có chút sức lực.

Quay lại tình cảnh người nô lệ ấy, lúc này đang bị Claus ép người vào tường, bóp nghẹt cổ hắn ta. Móng tay dài đen tuyền tạo cảm giác dù cho có vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra khỏi cái chết. người nô lệ túm chặt lấy cổ tay của Claus, ánh mắt hung dữ, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cất giọng nói căm thù với Claus: "ta sẽ không bao giờ khuất phục trước đám người quý tộc các ngươi". Claus một tay bóp mạnh vào cổ hắn ta, ánh mắt ung dung ngắm nhìn bàn tay khác. Ngoài dự đoán, ả mang trong mình đầy uy quyền mà lại buông tay cho tên nô lệ đã sỉ nhục mình, ả ta quay người và cười lớn nhưng đầy mỉa mai: "ngươi sẽ làm gì được đây!". Tên nô lệ được tha sống ngồi như muốn ngã ôm cổ ho sặc sụa. Claus quay người nhìn hắn một lát cho đến khi hắn lấy lại được khí thế ban đầu cô ta mới ha giọng: "giữ tên này lại". tên nô lệ bất ngờ nghe như sét đánh lập tức đứng dậy hét lớn: "ả đàn bà độc ác, ngươi giết ta đi, giết ta đi". Mặc kệ cho tên nô lệ gào thét đòi bị giết, cô ta vẫn bước ra khỏi nơi đó như không có chuyện gì và hạ lệnh khóa cửa nhốt không cho hắn chạy thoát.

Sắc thái của người phụ nữ uy quyền đó luôn có một tầng không nặng nề, vì thế Claus bước đến đâu ở đó liền bao trùm không khí ngột ngạt thoạt nhìn có vẻ trang trọng ngỡ ngàng. ả ta cứ ngẩng cao đầu tôn nghiêm mà bước đi đến một tầng thượng cao. Một Ai Cập phủ bởi màu vàng óng ả và tia nắng chói chang, nơi mà gió mang hơi cát bay mù mịt lại ẩn chứa một ốc đảo xanh trù phú. Tầng thượng lại chính là nơi có thể nhìn thấy rõ ngọn cỏ, giọt nước của ốc đảo thanh mát ấy khiến lòng người cảm giác an yên.

ả đàn bà độc ác mà tôn nghiêm thành huyền thoại vậy mà bây giờ như trút bỏ được thân phận, lặng lẽ đặt tay vào thanh chắn, thả lỏng người mà thở dài. Cái thở dài của ả ta mang bao tâm sự, ưu sầu khó hiểu được. claus chống cằm nhìn ra bãi cỏ xanh xanh, chốc lát cô ta nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận. claus bây giờ có lẽ không phải là một người ở tầng lớp váy trắng, cũng không phải một con ác chủ bài đắc lực của pharaong; Claus bây giờ có lẽ chỉ là một claus như người bình thường khác mà thôi. Khoảng khắc đó trôi qua rất nhanh, Claus mở mắt, ánh mắt xướt sắc nhẹn nhìn thế giới không chút nhân từ, bàn tay âm thầm bấu chặt vào quần áo, rồi mạnh mẽ quay người rời đi. Hành động của Claus quá khác biệt, khoảng khắc ban nãy tưởng chừng như là một cơn mơ không hề tồn tại.

hành trình quy hồi tiền kiếp kéo dài đến tận cái kết.

khói lửa mù mịt tàn ác hạ gục từng chặn chốt quân, cuối cùng hung hãn bao trùm màu xám xịt lên thành trì vốn kiên cố nãy đã gần như rung ngã. Tất cả thần dân đã bỏ chạy tán loạn, duy chỉ trên thánh điện, pharaong vẫn ngồi vững lại đó không chút sợ hãi. Claus cũng ở đó, cô ta đang nằm dài trên chiếc ghế thấp hơn nữ vương một bậc, cô ta nâng tay chậm rãi thưởng thức một cốc bia lên men như không có chuyện gì xảy ra.

"claus, ngươi đi đi" âm thanh vững chắc vang lên thánh điện vốn yên tĩnh

Claus hạ tay, ngẩng đầu lên nhìn nữ vương, cuối cùng cũng đáp lời: "khẩn xin nữ vương rời thành, mọi chuyện ta sẽ sắp xếp"

Thánh điện lại một lần nữa bị khoảng không yên lặng nuốt chửng. bỗng có một tiếng động đổ vỡ vang lên ầm trời của thành trì kiên cố nay đã không trụ được nữa. dân cư phản loạn vùng xiri đã liên minh với bọn kẻ địch người hitit chống lại ai cập đã tạo nên một trận chiến tranh làm biến động đến đấng cầm quyền. claus sau khi nghe được âm thanh đổ vỡ của tường thành đã vội đứng lên kéo pharaong ra tầng hầm bí mật hòng hộ tống nữ vương thoát thân. Nữ vương vì lưu luyến nước nhà mà không muốn rời đi, claus phất váy quỳ gối trước mặt pharaong khẩn xin: "vương còn nước còn, vương mất nước mất, khẩn xin người hãy đi, ta sẽ bảo vệ người đến cùng". Pharaong lúc này mới buông lỏng ý định cùng chết với ngai vị, chấp nhận bỏ đi và lời cuối cùng dặn claus hãy cố gắng sau đó sẽ gặp lại một lần nữa khi tìm lại được ngai vị.

Sau khi nữ vương pharaong rời đi, ánh mắt claus đã mất đi sự vội vã lúc nãy, thay vào đó là đôi mắt sắc như những con mèo hoang dã chuẩn bị săn mồi. claus mặc lên trang phục của pharaong và đi từng bước lên tầng không, có hướng nhìn ra thành trì vốn đã vỡ nát. Mỗi bước chân của Cluas đi trên nền đều không còn nguyên vẹn, nền dưới chân đã chứa đầy vết tích sụp đổ và những mũi tên do người hittit bắn tới. claus đã bước tới tầng không, càng lên cao càng nhìn rõ được khung cảnh hoang tàn và khói bụi mờ mịt làm lòng người nuối tiếc. claus ngẩn người, chạm nhẹ tường chắn lắng nghe tiếng đi của một đội quân đang tới gần, cho đến khi tiếng chân rầm rập ngưng lại cô ta mới bắt đầu cười nhẹ: "cuối cùng đám hỗn tạp các ngươi cũng đã đến"

Claus vung tay một làn kim độc phi thẳng đến những tên địch. Những tên địch nhỏ bé đứng đầu chết tươi chưa kịp hiểu nguyên nhân, những tên phía sau liền rút kiếm phòng thủ. claus nhanh chóng rút ra một đoản dao phóng thẳng đến tên tướng lĩnh hòng đánh nhanh rút nhanh vì đã đủ thời gian để cho nữ vương rời khỏi thành công. Nhưng chưa kịp lẩn tránh đã bị viện trợ của địch bao vây, những tên địch khống chế lấy claus, tên tướng lĩnh chỉa kiếm vào cổ claus và hằn giọng: "giao thứ đó ra đây". Lúc này cô ta bỗng cười lớn, ánh mắt cô ta đáng sợ nhìn vào tên tướng lĩnh, cô ta tay không bắt lấy lưỡi kiếm mặc cho những giọt máu đang tý tách chảy: "ngươi nghĩ ta sẽ đưa cho ngươi?" Tên tướng lĩnh bày rõ vẻ mặt tức giận, rút mạnh kiếm làm cho tay claus bị rách rất sâu và máu vẫn không ngừng ứa ra. Claus bị những tên giặc thấp kém lôi xuống hầm ngục tra tấn. ngay tại lúc đó claus vô tình nhìn thấy tên nô lệ vốn căm hận mình kia đang đứng đằng sau cây cột vẫn còn chút nguyên vẹn nhìn trộm, có lẽ hắn ghét claus đến nỗi muốn chứng kiến cái chết của cô ta?

chiến tranh đã tới hồi kết, thời kì của nữ vương pharaong Ahhotep I đã chấm dứt và thất bại được ghi vào sổ sách. Claus vì bảo vệ đấng cầm quyền mà giả dạng nữ vương khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. tên tướng lĩnh không moi ra được thông tin từ claus và rồi hắn đã biết pharaong là đã bị tráo đổi. hắn ta siết cổ claus, ngỏ ý nếu claus đưa nữ vương trở về sẽ tha chết. claus vừa đau đớn vừa nghẹt thở nhưng vẫn không đánh mất tôn nghiêm hét to: "ô hợp". cuối cùng claus đã thành công chọc giận đến quân địch, cô ta không còn chút giá trị gì trong mắt họ và bị tên tướng lĩnh đâm sâu vào eo rồi bỏ đi.

Claus đau đớn không còn chút sức lực ngã quỵ trên mặt đất ẩm ướt, toàn thân đều là máu, máu ở vết thương cứ tuôn ra tạo thành vũng đỏ thẫm nhuộm đỏ trang phục, vết hằn dây thừng trên cổ làm claus chán ghét. Không biết từ đâu lại rơi tới một cánh hoa màu trắng, claus ráng vươn tới, dùng bàn tay đầy máu đau đớn cầm lấy cánh hoa và vô tình ám màu vào nó. Claus rơi lệ, cả đời ả luôn bảo vệ uy nghiêm, luôn khao khát quyền lực mà đã bỏ lỡ một số thứ, hối hận rồi, hối hận rồi thì làm sao đây? Cô ta đã không còn cơ hội nữa. nhưng khi ngẫm lại nếu được sống lại, cô ta có lẽ vẫn chọn quyền lực và mặc kệ người khác. Claus chợt nhớ đến bóng dáng tên nô lệ to gan kia, bất giác trầm ngâm và cô đã trút hơi thở cuối cùng, kết thúc cuộc đời huy hoàng khi còn rất trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro