Chap 2 : cậu bên tớ là được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 7 năm sau]
Với tôi cái ngày mà mẹ mất trôi qua nhanh như một cơn gió , cứ như mới đây thôi vậy mà khi nhận ra thì 7 năm quá rồi , ngày nào còn được mẹ chở che vậy mà giờ đây đã phải lao vào vòng xoáy kiếm cơm của đời , tôi và Yashiro về sau đã quyết định chuyển đến một thị trấn nhỏ cách nơi ở cũ khá xa , thật lòng thì tôi không muốn ở nơi này , thế nhưng cũng không thể ở lại căn nhà ấy được nữa , tuy vậy tôi cũng không ghét ở đây mọi người biết hoàn cảnh của chúng tôi nên rất thương , họ luôn cố động viên , giúp đỡ, điều đó khiến tôi cảm động vô cùng , thế nên tôi và Yashiro cũng rất nỗ lực làm việc để có cuộc sống ổn định hơn.

Anmi - Tsukasa , cháu vất vả rồi nghỉ trưa đi , chiều ra làm tiếp.

Tôi - chào bác ạ .

Tôi mệt mỏi đi đến rồi ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh , ngả lưng vào ghế tôi rồi nhẹ nhắm mắt lại . Mẹ và Alex trên kia liệu có đã dõi theo con không , con nhớ mẹ , sao hai người bỏ con đi , con không muốn ở nơi này nữa . Đã không ít lần tôi nghĩ đến việc tự tử , thế nhưng tôi chỉ níu lại vì Yashiro thôi , nếu tôi cũng ra đi thì sao ,chắc hẳn lần lượt chứng kiến người thân ra đi , người ở lại sẽ chỉ là những người tội nghiệp gánh chịu nỗi đau mà có lẽ theo thời gian cũng không chữa hết , nếu cứ vì cái muốn của bản thân tôi, người đau nhất sẽ chỉ là Yashiro , tôi không thể cũng như không biết nên làm gì đấy.

Yashiro - sao trông cậu sầu đời vậy ?

Tôi mở mắt ra thấy cậu ấy mỉm cười , cậu ấy lon ton ngồi kế bên tôi. Tay lấy ra ổ bánh mì chia đôi , cậu ấy lấy một nửa , nửa còn chìa trước mặt tôi , nhẹ nhàng đưa lên gần miệng tôi .

Yashiro - chắc cậu buồn ngủ nhỉ ? Vậy ăn đi rồi vào ngủ chiều còn làm tiếp chứ nha Tsukasa.

Tôi - cậu cứ ăn hết đi, tớ không đói.

Yashiro - sao lại thế được , cậu làm nhiều vậy mà.

Do thấy cậu ấy có vẻ buồn hơn tôi đành cầm lấy ổ bánh mì mà ăn ngấu nghiến , cậu ấy kiểu gì cũng ép tôi ăn cho bằng hết , thà giờ ngoan ngoãn ăn , chứ lại để cậu ấy nhét vào mồm thì quá tội.

Tôi - x..o.ng..r..ồi phụ phụ .

Tôi ho sặc sụa do mắc nghẹn , trời mệt gần chết thì chớ lại còn ăn với uống , Yashiro liền vỗ lưng với đưa nước cho tôi uống . Tôi uống lấy uống để chai nước. Khi miệng tôi rơi khỏi chai nước , bỗng Yashiro lấy chiếc khăn tay ra lau nhẹ môi tôi. Cái cảm giác môi tôi chỉ cách đôi bàn tay của cậu ấy bằng lớp vải mỏng  như thể tôi hôn lên tay cậu ấy vậy . Má tôi giờ đỏ hết cả lên vừa muốn gạt ra vừa muốn ở lại .

Yashiro - thiệt tình , vụn dính đầy này, tớ có bắt cậu ăn cái kiểu đó đâu , cậu mà không lo cho bản thân thì ai lo cho cậu đây ? Mẹ hay Alex đều đã mất rồi , cậu không lo cho sức khỏe đến lúc quá sức thì không may lại bỏ tớ một mình sao ? Cậu phải tập lo cho bản thân đi Tsukasa.

Tôi - ơ kìa , sao lại không ai lo cho tớ , chẳng phải Yashiro vẫn đang lo cho tớ đấy thôi , Yashiro cũng đừng buồn tớ cũng lo cho cậu mà , cậu có tớ , tớ có cậu , yên tâm đi tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu tìm được gia đình .

Yashiro  - ừ tớ hiểu rồi , nhưng riêng về chuyện gia đình thì đừng nhắc nữa tớ không muốn nghĩ về mấy con người vô tâm kìa , tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu theo họ đâu , khó khăn đến mấy tớ và Tsukasa đã đều trải qua hết rồi , nếu không có Tsukasa có lẽ tớ cũng không tồn tại được đến nay đâu , nên cậu bỏ có ý nghĩa .

Cậu ấy quay đi với khoé mắt đỏ ửng , hơn ai khác tôi hiểu , cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều thứ , sống trong cảnh vốn là người bình thường mà lại có năng lực đặc biệt ắt hẳn là cô đơn , cậu ấy đã phải chịu bao lời miệt thị do sức mạnh điều khiển nước và thuật hồi phục , cậu ấy đã giấu sâu sức mạnh ấy đi và quyết định không bao giờ dùng đến nó . Tôi khẽ ôm lấy khuân người nhỏ bé của Yashiro rồi nhẹ vỗ về.

Tôi - nào đừng khóc nữa Yashiro , Yashiro tớ biết hay cười và thích an ủi người khác cơ , phải không nào ? cậu cười lên đi.

Yashiro - tớ đâu có khóc , tớ đã hứa không khóc nữa rồi mà cậu đừng nói nữa.

Tôi - rồi rồi , để tớ gạt nước mắt cho .

Tôi quay cậu ấy về phía mình , lấy tay gạt hết dòng nước mắt kia đi , rồi nở nụ cười tươi , xoa đầu cậu ấy. Cậu ấy đỏ mặt gạt tay tôi ra.

Yashiro - t..tớ lên rồi cậu không cần làm vậy đâu .

Tôi - phải rồi ha Yashiro có lớn đến mấy cũng bé hơn tớ thôi , cậu phải gọi tớ là "anh" mới đúng,

Yashiro - cái gì chứ ? Có 2 tuần thôi mà cũng tính sao .

Tôi ghẹo cậu ấy đến mức cậu ấy đỏ cả người lên đánh tôi , không biết nói chưa chứ trêu Yashiro là nghề của tôi rồi .

Yashiro - Tsukasa đáng ghét , tớ ghét cậu .

Tôi - đó cứ thế này có phải đáng yêu hơn không ? Tớ thính nhìn cậu đỏ mặt thế này lắm .

Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ còn muốn đánh tôi vài phát nữa , tôi quỳ gối trước mặt Yashiro điều này còn khiến cho người cậu ấy đỏ hơn cả bội lần khi trước nữa .

Tôi - tớ yêu cậu lắm đấy Yashiro , chỉ cần cậu ở bên tớ là đủ rồi , làm vợ tớ nhé .

Yashiro - CẬU NÓI GÌ VẬY ?

Tôi đặt bàn tay cậu ấy lên trán , rồi nhanh chóng đứng lên , tỏ vẻ ngây thơ không biết gì hết , véo má cậu ấy một cái .

Tôi - tớ đùa ý mà , chúng ta mới 15 tuổi thôi , đã thế cả 2 còn không có tình cảm với nhau mà , bộ cậu thích tớ hả ?

Yashiro - Tsukasa ngốc.

Cậu ấy hét lên vả vào mặt tôi một cái đau đến cả năm nốt ngón tay in trên mặt tôi , trời ạ có phải dịu dàng không ? Bảo quan tâm đến người ta mà vả cho ra nông nổi này , không những một lời hỏi han cậu ấy đi đến phía quảng trường, à mà hôm nay ai đến mà đông thế nhỉ ? Tôi không quan tâm mà thẳng tiến chạy tới .

Tôi - Yashiro ơi ! Đừng dỗi nữa mau nói cho tớ biết có chuyện gì đi .

Yashiro - tạm tha , hình như hôm nay đức vua Yashiro Aidairo đến thăm thị trấn mình á .

Orarka - XIN MỌI NGƯỜI CHÚ Ý , ĐỨC VUA SẼ LÊN NÓI VÀI ĐIỀU.

Bầu không khí sôi nổi vừa nãy bỗng giờ yên lặng đến kì lạ , sau tấm rèm bước ra là một người đàn ông tầm ngoài 40 nhưng trông vẫn vô cùng trẻ , không hiểu sao những gì tôi thấy từ ông ấy là sự uy nghi , điềm tĩnh quả là đức vua thứ thiệt.

Aidairo - chào tất cả các thần dân........

Khi mọi người đang hướng mặt lên ngài , bỗng tôi cảm được một luồng khí lạ , cái cảm giác này hệt như lần mẹ và Alex mất , nó khí cho cơ thể tôi run lên từng cơn , ánh mắt tôi đảo liên tục tìm ra nơi phát ra luồng khí ấy , bởi tôi cảm thấy không ổn nó không phải tuy lúc mà là mỗi khi có điều không hay xảy ra tôi đều cảm nhận được , kìa rồi , tôi thấy từ phía xa có người đang nắm thẳng khẩu súng về phía nhà vua , tên đó bịt mắt khín mít , rõ ràng là chuẩn bị sẵn , tôi chẳng suy nghĩ gì mà cứ lao thẳng lên đỡ cho ngài ngay lúc tên đó bắn đạn ra.

Tôi - ÁAAAAA.

Aidairo - cậu bé

Yashiro - TSUKASA.

Tôi nằm bẹp xuống , đau quá , phải rồi đỡ cho đức vua mà tôi bị bắn mà , sao tôi lại ngốc vậy , toàn liều mình mà không suy nghĩ , lỡ không qua khỏi thì sao đây Tsukasa , sao mày ngốc vậy , Yashiro đang khóc kìa , mày dặn bản thân là sẽ không để cô ấy phải khóc mà , sao chính mày lại đang khiến cô ấy phải khóc thế kia , tất cả những gì mày làm đều là để bảo vệ nụ cười của cô ấy , thế mà mày lao đầu như thằng ngốc đi cứu người khác , mày mà chết cô ấy sẽ còn khóc nhiều hơn , tại sao vậy Tsukasa , TẠI SAO ?
Đó là vì tôi không muốn ai phải mất mạng nữa , nếu có thể cứu một ai đó thì tôi muốn dành cả tính mạng để cứu người đó , tôi không còn nhớ tính cách thật sự của mình nữa , bởi tất cả những thứ tôi thể hiện ra đều là vì Yashiro , đều là vì mọi người , tôi không cần cũng như không muốn nhớ về cái bản tính của mình nữa , bởi nó là sự thấp hèn , tham lam của tôi thôi , xin lỗi Yashiro tớ đã quá ích kỷ rồi , không may có chết thì đừng giận tớ nhé .
Và rồi hình ảnh mọi người mờ đi trong mắt tôi , nhưng gì sau đó chỉ còn là bóng tốt sâu thẳm .
                                                -hết chap 2 -
( sau một số biến có Tsukasa thay đổi cách xưng hô thay Nene bằng Yashiro mong các bn chờ đợi chap 3 , sẽ ra sớm nhất thôi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro