Cảm Súc Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này mình sẽ kể theo lời của syaoran
---------------------------------------------------------

"cô ấy nói cô ấy không thích Eriol, nhưng sao cô ấy cứ.... Cứ......., Thôi không nghĩ nữa "

-Tới nơi rồi, mình vào nhà nhé -Cô ấy quay mặt qua tôi và nói
-Ukm -Tôi nói.
-Bye
-Bye

Tôi nói rồi bước đi, bỗng cô ấy gọi lại

-Syaoran nè.... Cậu có muốn vào nhà mình ngồi chơi chút không -Sakura nói
-Cậu ở nhà một mình thôi sao -Tôi hỏi lại.
-Ukm -Cô ấy nói cười buồn -Anh mình ba mình mất, còn mẹ và anh mình chuyển đến Osaka ở rồi.
-Ồ, vậy sao -Tôi nói
-Vậy, vào nhà mình chơi nhé -cô ấy nói nở nụ cười.

"Không hiểu sao tim tôi lúc này đập liên hồi, mặt dần dần nóng lên, tai tôi như ù lại. Tại sao chứ tại sao lại như vậy "

-Không cần đâu, cũng muộn rồi, mình về nhé -Tôi nói
-Ukm, vậy thì thôi vậy -Cô ấy nói có vẽ buồn.
-Lúc khác mình sẽ đến nhà cậu chơi - Tôi nói
-Ukm.... Vậy cậu về nhé -Cô ấy nói còn cười nữa.
-Tạm biệt

"tôi nói rồi chạy phóng đi, thức sự tôi cũng chẳng hiểu tại sao dạo này mỗi lần nhìn thấy cô ấy thì tim tôi lại đập mạnh. Tôi cũng đã từng đi bệnh viện để kiểm tra, nhưng bác sĩ chỉ nói là tôi không sao . tôi khi tôi tự nghĩ tại sao mình lại như vậy, thật là khó hiểu mà "

Trên đường, nay đã ít người hơn những ánh đèn mập mờ chiếu rọi vào bóng của một người con trai, mái tóc màu chocola đối mắt màu hỗ phách tôn lên vẻ cương nghĩ. Trong màng đêm trông anh vô cùng quyến rủ.
Đi một mạch về nhà anh thả mình suống chiếc giường êm ái, nghĩ kỉ lại những cảm xúc của anh khi ở gần cô.......

" cảm giác này là gì?? Tại Sao mỗi lần mình gần cô ấy thì....... Mình lại...... Hazzzzz........ Mệt thật "

Anh nằm suy tư một mình, lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái. Một hồi sau cậu quyết định gọi Melinh vào phòng để hỏi....

-Huynh........ Có chuyện gì???? -Melinh hỏi khi mới bước vào phòng.
-Melinh, huynh có đều muốn muội -Tôi đỏ mặt nói.
-Là...... chuyện về tình cảm hả??? -Melinh hỏi.
-Sao muội biết -Tôi nói đầy ngở ngàng.
-Hazzzzzzzzz............ -Melinh thở dài -nhìn cái mặt đỏ của anh là biết thôi.
-Đỏ............. Lă.......Lắm sao -Tôi hỏi lại
-Ukm -Melinh cười nói. -Rồi. Bây giờ huynh muốn hỏi gì đây???
-À......... Um.......... Khi gặp một người...... Mà...... Mặt..... Mặt mình nóng lên... Ti....... Tim đập thìch thịch..... Thì.... Thì đó là cam......cảm súc gì??????? -Tôi nói, mặt đỏ bừng.
-Huynh.............. Biết...... Yêu rồi -Melinh nói mắt trợn tròn.
-yêu..................... YÊU HẢ - Tôi sựng lại. Nghĩ thầm :

"Chuyện gì vậy trời.... Tại sao.......... Tại sao tôi........... Tôi lại đi yêu con nhỏ đó chứ............. Ông trời ơi, tại sao vậy, tại sao lại để con yêu con nhỏ đó , con ghét nó mà............... Bây giờ biết rồi, sao giấu được nhỏ đây....... "

-Đúng vậy...... Là yêu đó. Bộ...... Anh yêu ai rồi sao ??? -Melinh hỏi mang dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
-Không..... Không...... Chỉ là........
Chỉ là huynh có một người bạn, cậu ấy hỏi như thế nhưng huynh lại không biết trả lời thế nào nên mới hỏi muội -Tôi nói.
-Vậy sao??? -Melinh hỏi mặt đăm chiêu.
-Phải -Tôi nói.
-Nghi lắm á nha -Melinh nói giọng triêu chọc.
-Thôi...........Nhiều chuyện....... Muội về phòng đi -Tôi nói, bức mình.
-Thôi được rồi............ Về thì về -Melinh nói méo mặt.

Lúc cánh cửa khóa lại cũng là lúc tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi nhìn thấy cô ấy đang cười với tôi.

--------------------o0o -----------------------
Sáng ngày hôm sau :

Tôi Lê bước đến trường như mọi khi nhưng khác là hôm nay tôi không đi xe nhà mà tôi đang đi bộ, syaoron và Melinh thang mệt nên đã đi trước. Trên đường đi những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng suống mặt đường ,lướt qua những hàng cây anh đào trên đường bỗng lòng tôi cảm thấy lân lân. Từ xa bóng dáng của cô ấy đập vào mắt tôi, tôi có thể thấy rằng cô ấy đang chạy về phía mình.

-Cậu là syaoran phải không -Cô ấy hỏi khi đang còn cách tôi một khoảng khá sa.
-.............
-Quả đúng là cậu rồi -Cô ấy cười.
-Sao cậu biết là tớ -Tôi thấy mặt mình càng ngày càng nóng.
-Đoán bừa thôi, ai ngờ quả đúng thật -Cô ấy nói rồi cười.
-Hôm nay tomoyo không đi cùng cậu sao??
-Không. Hôm nay bạn ấy nói có việc bận nên không đi với mình được.
-Thế à.............
-Syaoran sao vậy, mấy hôm nay cậu lạ lắm.
-Đâu đâu......... Có lạ gì đâu. -Tôi nói trong lòng nghĩ.

"Không lẽ mình bị phát hiện rồi sao........ Sao sớm vậy mình mới biết thôi mà. Đúng là giấu cái này thật là khó quá đi

-Nghi lắm nha -Cô ấy nói mặt đăm chiêu.
-Thôi, trễ rồi, chúng ta vào lớp đi -Tôi đánh trống lãng.
-Ukm.......

------------------------o0o -------------------------

Mấy tuần sau cũng vậy. Tôi thấy càng ngày càng khó dấu chuyện đó hơn, thật mệt khi mỗi ngày ngày nào cũng phải gặp cô ấy và phải cố tỏ ra bình thường. Càng ngày tôi càng không thể
Dấu cô ấy thêm được nữa, chỉ muốn nói ra cho thỏa hết lòng mình.


















Càng ngày càng bí ý tưởng cho nên mình sẽ viết ngắn hơn. Xin các bạn thứ lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro