Hôn ước......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc chờ cô phục vụ, 5 cô gái của chúng ta chò truyện trông rất hăng say và vui vẽ, cho đến khi......

KEN KEN KEN

Một lần nữa, tiếng cánh cửa của quán Msta fun lại được mở ra bởi 3 người và đó là........
...
......
.....
......
..
............

-Syaoron, syaoran, duchirô sao ba anh lại ở đây -Melinh nhảy vồ lên khi nhìn thấy cả 3 người bước vào.
-Vậy em đến đây để làm gì?? Hả -Syaoran hỏi ngược lại.
-Đến ăn kem -Melinh nói.
-Vậy em nghĩ bọn anh đến đây để làm cái gì -Syaoron nói.
-U..........um... . ...... Là.. -Melinh đang định nói thì bị tomoyo nói chen vào khiến ba anh phát bực .
-Ùm, để tôi nghĩ...... À...... Chắc là đi táng gái phải không, ha ha ha.........- Tomoyo nói cười đểu.
-Cô.... Cô.... -Syaoron tức giận đỏ mặt.
-Thôi các cậu có thôi đi không hả -Sakura và syaoran, hai người đồng thanh nói.
-KHÔNG -Tomoyo và syaoron đồng thanh.
-Thôi ba cậu ngồi đây ăn chung luôn đi -Amimaya nói.
-Um được thôi -duchirô đỏ mặt mặt nói.
-Ai nói là ngồi đây Được vậy -Tomoyo chen lời.
-Thôi mà tò tomoyo, càng đông càng vui mà -hikari nói nhẹ nhàng, nhưng thật chất trong lòng cô đang rất tức giận vì mọi người đến đây để ăn kem chứ phải đến đây gây sự rồi cái lộn với nhau.
-Thôi được rồi.... -Tomoyo nói.
-Vậy..... ngồi cùng mấy bà chằng lửa này đây cũng được chứ duchirô -Syaoron nói.
-U.......um...... Cún....... Cũng..... Đ.....được -duchirô nói lắp bắp.
-Này, anh ta bị bệnh cà lăm hay sao mà nói lắp vậy -Sakura quay qua hỏi syaoran và syaoron.
-Không, tôi cũng không biết nữa từ sáng tới giờ cậu ta cứ lạ lạ, hay là............ -Syaoran nói, nở nụ cười nữa miệng, trông rất bảnh nhưng chẳng làm lung lay được tâm trí của những cô gái của chúng ta.
Trong lúc ba anh đã ngồi suống ghế ngay ngắn,thì cô phục vụ cũng đã bơn ra những món kem mà các cô đã yêu cầu , quay sang các anh, cô phục vụ lễ phép hỏi :

-Xin hỏi..... Các anh muốn dùng dì ạ -Cô phục vụ cúi đầu chào hỏi.
-Cho tôi một li Cafe sữa đá -Syaoron nói.
-Còn tôi thì một tách trà đá nhé -duchirô nói nở nụ cười khiến cho bao người phải ngây ngất.
-Một Cafe đen -Syaoran nói, kèm theo đó là bản mặt hám gái.

Nói rồi syaoran quay khuý tay duchirô, rồi quay sang phía sakura nói :

-Lần này duchirô khao..... Mời mọi người ăn uống thoải mái nha -Syaoran nói nháy mắt với Melinh.
-Ờ....... Ờm, đúng vậy mọi người ăn thêm gì không -Melinh hỏi.
-Có người khao, ngu gì không ăn cho đã nè -Tomoyo khoái chí nói
-Đúng là đồ tham ăn -Syaoron ngồi bên chêu chọc.
-Thôi hai người có thôi đi không hả, nghe hai người cải lộn chắc tui no quá à -hikari và Amimaya nãy giờ im phắc, giờ thì đồng thanh nói.
-Thưa quý khách muốn dùng thêm gì không ạ -Cô phục vụ nói.

Cô phục vụ đi đến đặt khay nước mà syaoran, syaoron và Duchirô yêu cầu suống bàn, Sakura rút quển MENU từ dưới khay nước ra, nhìn từ trên suống dưới rồi gấp quển MENU lại và nói với cô phục vụ :

-Chị cho em những món ngon nhất ở đây đi -Sakura nói lễ phép.
-Như vậy có được không, duchirô -Amimaya nói, quay sang duchirô hỏi ánh mắt áy náy.
-T........ Tớ....... Dươ......... -Duchirô nói lắp.
-Được mà cậu đừng lo -Melinh nói sen vào -chị cứ cho những món ngon nhất ở đây đi ạ.
-Vậy, quý khách chờ một chút, tôi sẽ mang ra ngay -Cô phục vụ.

Trong lúc cô phục vụ mang những món ăn đặt trước mặt sakura và mọi người, thì chuôn điện thoại của Amimaya reo lên....

Ring..... Ring..... Ring..... Ring........
Amimaya bắt máy.
-Alo.
-.......
-Vân ạ
-......
-Con về liền đây ạ
-.............
-Con chào ba
-.....
Nói song cô cấp máy, quay sang mọi người .

-Mọi người cứ ăn đi, nhà mình có chuyện gấp , mình cần về nhà ngay bây giờ, cho nên mọi người cứ ăn thoải mái -Amimaya nói với mọi người.
-Ừm......... Vậy sao, tiết quá, nhưng không sao cậu cứ đi đi bữa khác mình sẽ đãi cậu ăn -Tomoyo nói giọng tiết nuối.
-Cảm ơn mọi người, vậy mình đi nhé, tạm biệt sakura.... -Amimaya nói,vẩy tay rồi chạy đi.

Sau khi Amimaya chạy đi. Thì Duchirô cũng nhận được một cuộc điện thoại, bảo là Có chuyện gấp nên cậu phải về nhà. Thế là bữa ăn giờ chỉ còn lại có 6 người.

__________bên chỗ của Amimaya ______

-CÁI GÌ CƠ....... BỐ NÓI CÁI GÌ VẬY, SAO LẠI THẾ NÀY CƠ CHỨ -Amimaya la lớn (làm mất hình tượng quá chị Amimaya ơi).

Vì tiếng la quá lớn, nên đã làm cho muôn thú sung quanh đó chạy toáng loạn như sắp có khủng bố (nói chính sác hơn là :chim bay như ong vở tổ, chó mèo chạy như ma đuổi.... Bla.... Bla... Là Như vậy đấy).

-Chuyện là vậy đấy . tập đoàn ta đã có hôn ước với tập đoàn Keihama, cho nên Con và thiếu gia tập đoàn Keihama sẽ kết hôn -bố của Amimaya nói thãng nhiên.
-Nhưng con không đồng ý -Amimaya nói giọng mệt mỏi.
-Không đồng ý, thì cũng phải đồng ý. Nếu con không đồng ý bố sẽ cắt hết thẻ tín dụng của con đấy -bố Amimaya nói đầy vẻ đe dọa, khiến cho mọi người sung quanh nhìn thấy cũng phải rung sợ , ngay cả Amimaya
Cũng sợ rùng mình.
-Thôi được rồi con đồng ý -Amimaya nói kểu trói buộc, trong lòng nghĩ :

"BỐ thật là quá đang lắm, đang yên ổn tự nhiên bay đâu ra cái hôn ước vớ vẫn gì gì đó , mà thiếu gia tập đoàn Keihama là ai ta, Keihama...... Um... Sao Cái tên này nghe quen quen vậy ta. Mà thôi kệ, miễn anh ta không đào hoa là được rồi "

___________chỗ của duchirô ___________

-Chuyện là thế này. Tập đoàn của ta có hôn ước với tập đoàn Akisuki, nên con và tiểu thư tập đoàn đó sẽ đính hôn với nhau. Lúc hai con tròn 20 tuổi thì sẽ cưới. -Ba của duchirô nói.

Cậu nghĩ miêng mang :
"ùm................ Tập đoàn Akisuki sao, cái tên này nghe cũng quen quen.... U..........,khoan đã Akisuki sao chẳng phải đây là tập đoàn của nhà Amimaya , vậy là mình và cô ấy có hôn ước sao..... ahahaha, đúng là trời không phụ lòng người tốt, làm việc thiện thì sẽ được báo đáp...... ahahaha "

-con đồng ý -duchirô nói
-....HẢ...... -bố của duchirô bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu đồng ý việc hôn ước . Trước đây các tập đoàn đến đây để cầu thân rất nhiều những cậu đều từ chối.bây giờ trong lòng ông đang nghĩ :

"sao con mình hôm nay ngoan đột suất vậy nè, chắt chắn có ý đồ.... Chắt nó định hành hạ tiểu thư của tập đoàn Akisuki rồi đây..... "

-Vậy bố muốn con từ chối hay sao mà,HẢ.... -Duchirô nói giọng đăm đăm.
-Không...... không phải.... chỉ là bố thấy sao hôm nay con............... Hiền quá vậy -bố duchirô nói.
-Bộ........... Thường ngày con ác lắm sao????? -duchirô hỏi
-Không.... không.. Phải -bố duchirô ấp úng.
-Vậy thôi, con lên phòng đây -duchirô nói thở dài.
-Nhớ thứ 6 tuần sau ra mắt nhé -bố duchirô cười tươi nói.
-Con biết rồi -duchirô nói, rồi bước lên phòng.

______cho phóng nhanh nhé, đến ngày ra mắt luôn, viết hoài, mệt ___________

8:30 sáng :

Trước cửa nhà hàng Miblo bort có hai chiếc xe hơi đời mới đang đổ ở đó, khiến mọi người đi qua, ai cũng phải trầm trồ trước giá cả ngất ngưỡng của hai chiếc xe đó.

Hôm nay nhà hàng Miblo bort được bao trọn gói (ai bao chắt mọi người biết rồi ha) , cho nên nhà hàng có vẽ im vắng.

Ở một chiếc bàn ở cuối góc phòng có tổng cộng 6 người ở đó (chính sát hơn là có 7 người, vì có cả anh phục vụ cũng đang ở đó nữa nha ).

-Ồ, đây có phải là đại thiếu gia của tập đoàn Keihama, quả đúng như lời đồn vừa đẹp trai, phong độ và còn rất cá tính nữa -bố của Amimaya hết lòng khen ngợi.
-Dạ, thưa bác đã quá khen -duchirô cúi đầu lễ phép nói.
-Còn đây là tiểu thư Amimaya của tập đoàn Akisuki sao, đúng là danh bất hư truyền -mẹ của duchirô nói.
-Dạ, là bác quá khen thôi đấy ạ -Amimaya ngại ngùng nói.

Hôm nay Amimaya mặt một bộ váy màu trắng được trang trí bằng những hoa văn màu xanh rất đẹp, mai tóc được chải mượt soả dài ngang hông, một bên được buộc thêm một mảnh vải nhỏ màu hồng, bây giờ trông cô rất là xinh.

-Rồi, bây giờ mọi người muốn dùng gì thì hãy gọi nhé, đừng ngại tôi sẽ trả tiền -bố của duchirô nói.
-Không. phải để tôi trả mới đúng -bố của Amimaya.
-Không sao, cứ để tui trả cho -bố của duchirô tranh giành.
-Không, tôi trả -bố Amimaya cải lại.
-tôi trả -duchirô
-để tôi trả -Amimaya
-Không, tôi trả chứ -duchirô
-tôi trả
-tôi
Tôi trả cho
Tôi trả
Tôi
Tôi
Tôi
.........

Cả 4 người cười phá lên lúc hai người tranh cải nhau, thế là buổi ra mắt thuận lợi cho đến khi.....

-Dạ , hai bác cháu xin phép được đưa em Amimaya về nhà trước -duchirô đứng dậy ngõ lời.
-Ồ được, hay là hai con cứ đi chơi đi rồi hãy về, bây giờ đang còn sớm mà -mẹ của Amimaya nói giọng ngọt sớt.
-Đúng, hai đứa cứ lấy xe đi chơi đi, không sao đâu -mẹ của duchirô nói rồi cười nham(hiểm)
-Dạ vâng, cháu xin phép đi trước ạ -duchirô nói lễ phép, sau đó kéo tay của Amimaya đi.
-Dạ, cháu xin phép -Amimaya vội vàng nói khi bị kéo đi.
-Tụi trẻ bây giờ, đúng là............ -Bố của Amimaya và Duchirô đồng thanh.

Bên phía của Duchirô và Amimaya nào.

Duchirô kéo Amimaya vào xe. Rồi sau đó phóng đi nhanh trên đường, trong xe không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, rồi bỗng nhiên duchirô...........

































Hết chap này Nhé


N

hìn chắt cũng biết đây là tranh vẽ ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro