Chương 9: thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên Hạo lúc này trong bộ dạng cô gái đó đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt, lia lịa lắc đầu:" ta không cố ý, ta thật không nghĩ cô gái đó sẽ tự sát."

Thiên An ngồi xuống ghế , đưa đôi mắt bất đắc dĩ nhìn y:" ngươi... biết cô gái này là ai không?"

Lại tiếp tục lắc đầu, y thật sự không biết. Y chỉ biết, mình hại chết 1 người, mà người đó có dung mạo y hệt cô gái này.

"Vậy tạm thời gọi là Thiên An đi, dù sao đó cũng là tên thật của cô ấy."Cô ngập ngừng, câu sau gần như nói rất nhỏ.Hoàng Thiên Hạo thật sự từng là sát thủ, âm thanh của cô có thể lọt khỏi tai y sao. Y gật đầu, nhìn chăm chú đối phương, khó khăn cất lời : "xin lỗi,ta.."

p/s: từ nay mình sẽ gọi đúng tên nhân vật bị đổi luôn nha.

Thiên Hạo nhẹ lắc đầu:" sự đã rồi, có trách cũng vô ích. Trước mắt đi bước nào tính bước đó vậy."

Thiên An cũng đồng tình. Y ngồi xuống ghế đối diện, tay rót 2 ly trà ,đẩy 1 chén cho đối phương,rồi cầm chén trà của mình nhấp 1 ngụm rồi vừa hồi tưởng vừa kể về chuyện của chính mình.

Hoàng Thiên Hạo trong mắt kẻ khác vốn là kẻ chẳng ra gì. Một tên công tử phong lưu, đào hoa, phải nói là 1 tên hoa hoa công tử thật sự. Cha hắn vốn là trung thần trong mắt vua, là vị quan dân chúng kính trọng. Người biết hắn đều lắc đầu muộn phiền giùm đại tướng quân của họ. Chỉ có cha hắn và hắn biết được. Hắn là sát thủ số một kinh thành, thiếu chủ của Ảnh Lầu, chỉ nhận tiền không nhận người, có điều, điều tối kị của Ảnh Lầu là không đụng vào chính trị, không tham gia bắt hay giết người trong giới quan trường. Kẻ phạm tội chắc chắn không thể sống. Cha hắn là người dạy hắn võ công, cũng là người dặn hắn không được để bất kì ai biết được chuyện hắn không hề vô dụng. Chỉ có khi người ta không đề phòng, thì bọn họ mới dễ dàng biết được những chuyện muốn biết. Đó cũng là lí do hắn mở tửu lầu ở chốn này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro