hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mang thai 1 cặp song sinh. cô nghĩ sau khi sanh con, cô có 1 gia đình hạnh phúc,ấm cúng. Dù chẳng cảm nhận được nhưng có lẽ cô đã thật sự hiểu "yêu" là gì rồi. Cô quan tâm, săn sóc cho 2 đứa con của mình cẩn thận vô cùng, dù đôi lúc cô còn quên đứa nào là Ruby đứa nào là Aqua nhưng tình yêu cô dành cho 2 đứa là không thể chối cãi. Cô ước rằng mình sẽ mãi thế này, mãi hạnh phúc cùng 2 đứa con đáng yêu của mình. Cô giấu truyền thông về việc có con 1 cách trót lọt, chẳng ai nghĩ hay nghi ngờ cô nàng idol 19 tuổi này lại có 2 đứa con 3 tuổi cả.Nhưng hạnh phúc là thứ không nên có, vì thứ còn đọng lại sau những tháng ngày ấy là sự u buồn, trầm mặc, tuyệt vọng ám sâu trong đôi mắt nàng. Từ lâu đôi mắt của cô đã không có sự xuất hiện của ngôi sao đen. Cho tới hôm nay, cô thấy buồn nôn nhưng bụng như bị đâm cả trăm nhát vậy. cô chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn hết ra nhưng thứ cô nôn ra kh phải đồ ăn cũng chẳng phải máu mà là 1 nhánh hoa tươi. mắt cô nhìn chằm chằm vào cành hoa dính đầy máu trước mặt. cô ngã khuỵ xuống đất, đôi mắt đen lâu ngày không xuất hiện nay đã quay lại. Cô tự hỏi
"mình..không biết yêu thế tại sao mình lại nôn ra hoa chứ!? hanahaki chỉ có trong truyền thuyết thôi mà!?! vô lý vô lý! tại sao chứ?"
cả ngàn câu hỏi đan xen nhau trong não bộ cô, nhiều đến nỗi cô không trả lời kịp (bệnh hưng cảm)
cô dùng tay chạm nhẹ lên bụng. Có lẽ mình không sống đc lâu nữa rồi nhỉ
biết bản thân mắc phải căn bệnh ngàn năm có 1 cô chẳng thể trách số phận trớ trêu, chỉ biết trách bản thân đã quá hạnh phúc. Cô liều mình để được toả sáng, nhảy múa mặc ngày mặc đêm để được chú ý, sống như 1 con rối để chiều lònh khán giả. Cô vốn chỉ là 1 con rối trong trò chơi của chúa, không hơn cũng chẳng kém. Và 1 con rối, không có quyền được hạnh phúc. Cô hiểu rằng không lâu nữa những cành cây sẽ đâm thủng phổi,tim của cô. rồi cô sẽ ra đi trong sự đau đớn tột cùng nhưng có gì đau hơn việc phải rời xa hạnh phúc đâu cơ chứ? Cô cười mỉm, xử lí cành cây rồi bước ra như bình thường, 1 người có thể nói dối trót lọt mọi thứ, cô đã giấu được việc mình mắc căn bệnh hiếm có. Cô không muốn ai buồn vì mình cả, nếu thế thì cô sẽ khóc mất. Idol mà khóc thì nhục nhã lắm, truyền thông sẽ không thích đâu. ngày nào cô cũng nôn, quản lý tưởng cô có thêm cái thai nữa nhưng cô chối vì bản thân chẳng quen thằng đàn ông nào ngoài quản lý cả. Cô nhìn Ruby và Aqua ngủ ngon lành, cô hạnh phúc biết bao, hạnh phúc vì cô đã được sống, được yêu, và yêu được. Dần dần, cô bắt đầu mệt mỏi, cơ thể từ chối tiếp nhận bất cứ yêu cầu gì của não bộ. đến thay cái quần lót thôi cũng chẳng muốn, giờ kêu cô mở máy tính thôi cũng sẽ khiến cô điên lên mất. Cô bắt đầu nhìn Ruby,Aqua như đồ ăn, muốn bóp, muốn nướng chín, muốn ăn sống chúng(trầm cảm sau sinh) cô phải tạm dừng việc làm idol của mình để trị liệu căn bệnh này. May thay cô chỉ bị trầm cảm nhẹ nên không lâu sau cô cũng đã ổn định trở lại nhưng hanahaki thì vẫn còn đó vẫn chờ tới ngày nó đâm thủng trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro