chương 1: mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nơi hoang tàn có vẻ vừa mới xảy ra một trân đại chiến . có người đàn ông đã bị thương khá nặng.
Phùng nghị:Minh chàng có sao không?
Minh: ta không sao. nàng có bị thương ở đâu không?
Tuy bị thương nặng nhưng hắn  vẫn hỏi cô có bị thương không?
cô nhìn hắn nước mắt không ngừng trào ra.
Phùng nghi: đều tại ta nếu không phải tại ta thì chàng đã không bị thương lúc giao đấu với bọn chúng.
Minh: nàng lo cho bản thân mình trước đi.Ta không sao.
Phùng nghi: nhìn vết thương của chàng  mà còn bảo không sao. sao chàng lại ngốc như vậy?(vừa nói vừa đánh vào ngực  Minh). không sao đâu ta sẽ đưa chàng đến bệnh viện của thời không. họ sẽ chữa cho chàng.
Minh: không kịp nữa rồi người của bộ thời không sắp đến rồi. họ sẽ không tha cho ta và nàng đâu. Nàng mau đi trước đi.
Phùng nghi: không ta không đi có đi thì cùng đi.
Minh: mèo con (triệu hồi hệ thống). Bảo vệ a nghi giúp ta.
Hệ thống:vâng thưa chủ nhân. nói rồi hệ thống dùng sức mạnh đưa Phùng nghi đi trước.
Phùng nghi: không Minh có đi thì cùng đi.(gào thét).
Minh: đánh ngất nàng ấy đi.
Hệ thống:(dùng sức mạnh làm ngất phùng nghi) đưa đến chỗ khác.
chỗ của minh:
Chủ thời không: Minh ngươi biết tội của mình chưa?
Minh: ta có tội gì?
Chủ thời không: tội dụ dỗ nhân viên bỏ trốn khỏi thời không.
Minh: tội sao? nếu ta là tội vậy thì các ngươi là cưỡng ép nhân viên phục tùng theo mệnh lệnh của bản thân mình. các ngươi lấy mất ký ức của bọn ta. sử dụng bọn ta để làm công cụ lấy đi oán ức của thế Gian để chế tạo sức mạnh.
Minh:muốn làm gì thì làm luôn đi.
Chủ thời không: để người chết đi thì dễ cho người quá. ta sẽ xóa ký ức của ngươi và cô ta. để các ngươi quên đi nhau. coi nhau như kẻ thù tàn sát nhau. vậy mới vui chứ.
Minh: ngươi muốn làm gì ?đừng hòng làm như thế.
Chủ thời không: mau rút hết kí ức của hắn về cô ta đi. để hắn quên cô ta đi. rồi tiếp tục quay lại làm việc cho ta.

Minh: không đừng để ta quên nàng ấy. cầu xin  ngươi.
rồi dần dần một luồng ánh sáng thoát ra từ đầu của hắn. hắn dần dần chìm vào giấc ngủ say.
Chủ thời không: Minh à! đừng trách ta. ta làm vậy là thật là tốt cho ngươi. người và cô ta không thể đến với nhau được đâu. nếu có thể quên đi là điều tốt nhất.
A và B: Bộ trưởng người làm như vậy có phải là gánh hết trách nhiệm vào bản thân mình rồi không?
Chủ thời không: nếu ta không làm như thế thì bọn chúng sẽ yêu nhau thật thôi. chỉ bằng ta làm cái ác một lần. các ngươi hãy đi xóa Ký ức của Phùng nghi đi. việc này cứ kêu mạnh Tiến sĩ làm. ta tin tưởng hắn. còn các ngươi hãy đi thông báo cho mọi người từ nay về sau không được nhắc đến việc của mình và Phùng nghi nữa. bọn họ chưa từng gặp nhau. chưa từng nói chuyện chưa từng thân thiết. và cũng chưa từng yêu thương nhau. bọn chúng chỉ là kẻ thù thôi. nghe rõ chưa?
A và B.: vâng thưa bộ trưởng.
Chủ thời không:(thở dài) tiếc cho một đôi lương Duyên. Tiếc cho hai người  sinh ra đã không dành cho nhau. hi vọng Việc ta làm là đúng.

Trong một không giản trắng xoá đầy huyền ảo. có một người đàn ông đang nói chuyện với chú mèo. đó là tiến sĩ mạnh
Mạnh quân: ta đến để xóa ký ức của Phùng nghi.
Hệ thống: ngài phụng mệnh của Bộ trưởng sao?

Mạnh quân: đúng vậy Bộ trưởng kêu ta đến đây.
Hệ thống: ngài ta cũng thật nhẫn tâm. chủ nhân của tôi sao rồi?
Mạnh quân: hắn đã bị xóa trí nhớ. đang bị giam ở trong phòng thí nghiệm hệ thống chìm trong giấc ngủ. có lẽ khi hắn tỉnh dậy hắn sẽ chẳng có nhớ Phùng nghi là ai. và bây giờ ta sẽ xóa ký ức của Phùng nghi. cô ấy cũng sẽ chẳng còn nhớ người cô ấy yêu là Minh nữa. từ bây giờ Phùng nghi là chủ nhân của ngươi người phải trung thành với cô ấy. nói rồi hắn lấy sức mạnh lấy đi hết toàn bộ ký ức của của Phùng nghi. xong xuôi, hắn nhìn về người con gái trên chiếc giường trắng và nói:"có lẽ như thế này sẽ tốt hơn với cô và Minh"nói xong hắn bước đi ra khỏi không gian.
Hệ thống: thật là khổ cho kí chủ của ta.
một tháng sau, ở trong phòng thí nghiệm không gian hệ thống.
một cô gái nằm trên chiếc giường trắng. đôi mắt cô ta dần mở ra. thấy cô mở mắt hệ thống mừng rỡ reo lên:"kí chủ cuối cùng cô cũng tỉnh."
Phùng nghi: tôi là ai tôi đang ở đâu?
Hệ thống: ký chủ cô không nhớ gì sao? cô là kí  chủ của tôi. là nhân viên của bộ thời không. mã số của cô là 117. cô tên là Phùng nghi.
Phùng nghi: chỉ vậy thôi sao?
Hệ thống: ký hiệu còn là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của bộ thời không. cô đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc và tốt nhất của bộ thời không. cô đã lập vô số thành tích đáng ngưỡng mộ. cô chưa từng thất bại qua bất kỳ thế giới và nhiệm vụ nào. lúc trước do Bộ trưởng muốn cô vượt qua thí nghiệm nên đã cho cô vào trong phòng thí nghiệm chạy qua cảm giác xuyên vào thế giới để hoàn thành nhiệm vụ. và cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. bây giờ cô chưa nhớ ra chắc là do tác dụng phụ của thuốc. rất nhanh cô sẽ nhớ ra thôi.
Phùng nghi: vậy sao

Hệ thống: tất nhiên rồi
Phùng nghi: sao ta cứ có cảm giác mình đã quên cái gì đó rất quan trọng.
Hệ thống: làm gì có chứ. chắc là ký chủ đang mệt thôi. một khoảng thời gian nữa quý ký chủ sẽ nhớ ra hết thôi.

Phùng nghi:ừm

lần đầu mình viết truyện mang ủng hộ.

hết chương 1 rồi.

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro