chương 10: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này xuất hiện nhân vật mới nha.

vào chuyện thôi.

tất cả mọi người đều hướng về phía của tiếng nói đó.. đó là một thiếu niên 17 tuổi. thiếu niên có một khuôn mặt Tuấn Tú. các sao lịch sự yếu đuối thư sinh của Trần Duy thiếu niên đó lại có vẻ nam tính lịch lãm

Trần Duy nhìn thấy khuôn mặt đó thì đen mặt.

Phùng nghi: xong mày lại đến đây?

Phùng nghi nêu Ngữ khí của  trần duy thì liền biết đó là ai?

đó là Bùi tư. con trai của gia đình không đội trời chung của Trần gia. và tất nhiên Trần Duy và hắn cũng không đội trời chung. và đồng thời tên Bùi tư đó cũng là kẻ thù của thân chủ của chúng ta. hắn ta là người hành hạ Bạch Hồng khiến cậu phải nhảy sông tự tử. nhiệm vụ của ta là khiến hắn thân bại danh liệt.

Phùng nghi: đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. có khuôn mặt đẹp như thế mà tận sâu bên trong là một lòng dạ độc ác.

Bùi tư thế không ai để ý cậu ta liền lên tiếng:

"Trần thiếu gia khỏi bệnh rồi hay sao mà đã chạy tới trường rồi? tôi khuyên cậu nên chữa cho khỏi hẳn không lại ngất ra đây thì nhà trường lại phải chịu trách nhiệm."

Trần Duy như thế cũng lập tức đáp trả.

Trần Duy: tôi có bị làm sao thì liên quan gì đến cậu? cho dù tôi có không hay đến trường đi chăng nữa? thì lúc nào điểm  của tôi cũng cao hơn cậu. tôi không giống như cậu đã là con riêng còn không biết cố gắng.

Bùi tư: cậu (tức giận)(xông lên Định đánh vào mặt của Trần Duy)

giải thích một chút: Bùi tư là con của tình nhân gì thế nên cậu ta mới tức giận như vậy.

Phùng nghi:dùng tay đỡ lại cú đấm của Bùi tư. (quay ra hỏi Trần Duy) thiếu gia có sao không?

Trần Duy: chị có sao không?

Bùi tư: cô là ai tại sao lại đỡ dùm cho nó.

Phùng nghi: tôi là vệ sĩ của cậu ấy. nếu có bất kỳ ai làm gì cậu ấy tôi sẽ tự tay xử lý người đó.

Bùi tư: (cười con khinh bỉ ) chỉ dựa vào cô sao? cô có thể làm gì được tôi chứ?

Phùng nghi:(mỉm cười nguy hiểm) (bẻ tay của Bùi tư) tôi lớn tuổi hơn cậu đấy phải là gọi là chị nghe chưa?. hỗn láo..

Bùi tư: (đau đớn) a.a.á.á.á.á.a chị mau bỏ ra nhanh.

Phùng nghi: xin lỗi cậu chủ của tôi mau.(ra lệnh)

Bùi tư: không sao tôi phải xin lỗi nó. nó chỉ là tên yếu đuối. tôi tuyệt đối không xin lỗi nó.

Phùng nghi thấy vậy nên dùng lực mạnh hơn. không thế cô còn đá vào Hạ bộ của hắn.

Bùi tôi đau đớn kêu gào. lập tức hắn đã xin lỗi Trần Duy.

Bùi tư: xin lỗi là tôi không tốt.

nãy giờ quần chúng ăn dưa đang hóng chuyện hăng say thế nghe được lời xin lỗi của Bùi tư. cả đám tá hỏa.

chuyện gì đang xảy ra vậy? Bùi tư thế mà lại đi xin lỗi trần Duy. đây có phải là sự thật không thế? chẳng phải hai người họ là kẻ thù sao? cô gái này là cao nhân ở đâu thế?

Trần Duy muốn xem xong màn  kịch này. cậu cảm thấy nó thật đặc sắc. không ngờ người vệ  sĩ này lại hành động thật. đầu hắn chỉ định để chuyện này cho qua. không ngờ cô ấy lại bất bình dùm cho hắn.

mọi chuyện xong xuôi. đám quần chúng cũng giành giải tán.

Bùi tư bị đưa lên phòng y tế để chữa trị.

do cha của Trần Duy đã nói với giáo viên từ trước nên phùng nghi có thể ở trong lớp với danh nghĩa là vệ sĩ của Trần Duy. để bảo vệ cậu ta cũng phải ngồi ngay bên cạnh. lúc nào cũng phải để ý từng li từng tí.

bắt đầu tiết học.

tiết đầu tiên là  tiết toán.

trong giờ toán phùng nghi đa phần là ngủ gục dưới bàn. cô cảm thấy rằng toán thật là khó. bây giờ lại phải nghe giảng như thế này thật sự làm cô buồn ngủ chết mất.

Hệ thống: thí chủ cô mình ngủ thì không được đâu? cô nên nhớ bây giờ cô là vệ sĩ của người ta.

Phùng nghi: ta biết rồi. ta chỉ chợp mắt một chút thôi.

bốn  tiết sau:

Hệ thống: ký chủ sắp xong rồi. mau dậy đi.

Phùng nghi:ửm(Dần mở mắt) mới vậy mà đã hết tiết rồi à?

Trần Duy: (nhìn phùng nghi với ánh mắt coi thường) tôi chưa bao giờ thấy ai đi làm vệ sĩ mà lại nằm ngủ như chị?

Phùng nghi thấy Trần Duy nói như thế liền đáp trả.

Phùng nghi: đâu có đâu. chẳng qua là giáo viên toán của cậu dạng quá buồn ngủ làm tôi không kiềm chế được mà chợp mắt một chút thôi.

Trần Duy: (cười nhạo) ngủ một chút nữa chị mà hết những bốn tiết sao?

Phùng nghi: tôi tôi...

Phùng nghi đột nhiên cứng họng không nói được gì. cô biết lúc này cái gì cũng không biện minh được.

Trần Duy không thấy cô không nói gì liền nói.

dù sao cũng sắp hết tiết rồi. chị ra chỗ tài xế chờ đi.

Nghe thấy lệnh của Trần Duy liền nghe lời và đi ra.

lúc ra ngoài.

Phùng nghi nghe lời ra ngoài thì thấy tài xế đã chờ ở đó. tài xế nhà họ Trần là chú lưu. người năm nay khoảng 50 tuổi. chú rất thân thiện nên phùng nghi cũng nói chuyện vài câu.

lúc này phùng nghi hỏi chú về một số vấn đề của Trần Duy. chú ấy cũng sẵn sàng trả lời. qua cuộc trò chuyện này phùng nghi cảm thấy Trần Duy cũng thật đáng thương. có một tuổi thơ cũng khá bất hạnh.

sau giờ học.

Trần Duy ra chỗ để xe thì thấy phùng nghi và chú lưu nói chuyện vui vẻ. thấy Trần Duy đến hai người họ mới dừng lại.

trên xe không khí yên tĩnh. bỗng đột nhiên vị thiếu gia kia lên tiếng.

Trần Duy: cảm ơn chị hôm nay đã giúp tôi.

Phùng nghi nghe thấy thế thì liền nói:"không có gì đâu. đó là trách nhiệm của tôi mà. nếu thiếu gia có mệnh hệ gì thì tôi không thể nào Nhận lương được.

Trần Duy: dù sao cũng cảm ơn chị (đột nhiên xấu hổ)..

kỳ này bà nữ chính muốn làm ngự tỷ rồi.

hết chương 10 rồi các tình yêu.

mong nhận được like và các bình luận yêu thương của các tình yêu.

bye các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro