Chương 12; bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy bọn họ nói thế phùng nghi Huyền Thoại hệ thống.

Phùng nghi: bọn họ được ai sai tới vậy.

Hệ thống: là Bùi từ đó.

Phùng nghi: sao lại là Tên đáng ghét đó. chẳng phải một năm nữa em trai ta mới gặp nó sao.

Hệ thống: theo ký ức của thân chủ thì đúng là như vậy. Nhưng do kí chủ làm hắn bị thương nên hắn có đến quán bar để giải tỏa .

đúng lúc đó hắn lại gặp được Bạch Hồng. người giống anh trai nuôi hồi nhỏ của hắn. vì thế nên hắn đã ngỏ ý muốn cậu ấy làm bạn tình bí mật của mình.

nhưng Bạch Hồng không đồng ý. cậu cảm thấy rất ghê tởm. vì lúc này Bạch Hồng không có cảm giác gì với bùi tư nên cậu sẽ không giao du với loại người đó.

Bùi tư thấy Bạch Hồng không chịu nghe lời liền sai người sử dụng vũ lực ép cậu đến với mình.

Phùng nghi: vãi chưởng. sao như tình tiết trong truyện vậy. mới gặp lần đầu mà đã ép buộc con nhà người ta như thế. với lại cũng đâu phải lỗi của ta.

Phùng nghi lúc này cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ. sao lại có loại người như thế?

lúc phùng nghi đang mải suy nghĩ thì đám côn đồ lúc nãy đã trốn đi mất.phùng nghi cũng không đuổi theo. vì cô đã biết mục đích của chúng.

cô chỉ nói muốn nói chuyện với em trai của mình.

trong quán cà phê.

Phùng nghi ngồi đối diện Bạch Hồng. cậu cảm thấy cô nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ.phùng nghi lên tiếng nói:

-"sao bọn chúng lại đến gây sự với em"

Bạch Hồng thế chị gái mình hỏi như thế cũng chỉ đánh nói.

"là do em đắc tội với một người. kẻ đó rất có quyền thế. Anh muốn em làm người tình cho hắn. Em đi làm ở quán bar để kiếm một chút tiền thì gặp hắn ở đó. hắn bảo em có một khuôn mặt rất giống người trong lòng của hắn.

hắn muốn em thay thế người đó. tất nhiên là em không chịu. thế rồi hắn dùng đủ mọi cách. hôm nay còn sai người đến bắt em"

Phùng nghi: hắn dám làm như thế à?

tuy đã biết hết mọi chuyện nhưng phùng nghi vẫn giả vờ nhưng không biết gì.

Em yên tâm đi. có chị ở đây. chúng nó sẽ không dám làm gì em đâu. từ nay về sau em không được đi làm thêm ở quán bar nữa. chị có tiền. chị sẽ nuôi em và mẹ.

bạch Hồng (rưng rưng nước mắt) chị, Em biết chị lo cho em. nhưng em lớn rồi. Em sẽ cố gắng bảo vệ chị và mẹ.

phùng nghi:ừ. em trai của chị lớn thật rồi.

sau khi nói chuyện với em trai thật lâu.phùng nghi cũng viện cớ có việc rồi rời đi.

xong mọi việc cô lập tức đến Trần gia. mấy hôm nay cô xin nghỉ nên bây giờ phải đi làm bù.

trong phòng của Trần Duy.

lúc này cậu đang ngồi trên ghế đọc sách. Tuy đang ở nhà nhưng cậu luôn ngồi thẳng lưng. khuôn mặt đầy nghiêm túc như một ông cụ non. hôm nay cậu mặc một bộ quần áo thể thao màu đen. trông có một chút nét trưởng thành.

Phùng nghi phải công nhận một điều là cậu bé này rất đẹp trai. nét đẹp của sự trưởng thành và  quyết đoán. trong lúc cô đang nhìn cậu ta say sưa thì từ lúc nào cậu ta đã quay sang nhìn cô.

Trần Duy: chị nhìn tôi say sưa đến thế à?

Phùng nghi:hả(đột nhiên dứt ra)

Hệ thống: kí chủ đúng là đồ háo sắc. không biết chủ nhân mà biết chuyện này sẽ có cảm giác như thế nào?

Phùng nghi: đâu có đâu đâu có đâu. tôi chỉ là không muốn làm phiền cậu đọc sách mà thôi. dù sao thiếu gia cũng phải chuyên tâm học hành.

Trần Duy: tốt nhất là như vậy. chị nên tự biết thân biết phận. người biết tôi chị không mời tới được đâu. (đột nhiên lại cảm thấy có chút mất mát).

Phùng nghi: vâng thiếu gia tôi tự biết bổn phận của bản thân.

sau một màn đấu khẩu.phùng nghi và Trần Duy rơi vào im lặng.

một người im lặng đọc sách. một người đứng bên cạnh trông chừng. không ai nói chuyện với ai. không gian trong phòng đột nhiên trở nên lạnh đi.

ngày hôm sau.

hôm nay là ngày lễ tình nhân.

sáng sớm phùng nghi đã dậy đi đến Trần gia. lúc ở trên xe cô và Trần Duy cũng không có nhiều thời gian nói chuyện.

vào lớp học. khi trần Duy mở ngăn bàn ra thì thấy vô số socola và thư tình chất đầy trong ngăn bàn.

điều này đã làm cho các nam sinh trong lớp vô cùng ghen tị. tại sao bọn họ lại không có chứ? đều là con nhà gia thế thế mà Trần Duy chỉ dựa vào trang của mình đã có thể lấy đi mọi thứ của bọn họ?

còn phùng nghi thì cảm thấy bất ngờ. không ngờ Trần Duy lại được nhiều cô gái theo đuổi như vậy. đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. trông Trần Duy thư sinh như vậy mà lại là gu của nhiều người.

về phần Trần Duy cậu không mảy may quan tâm đến những thứ đó. chẳng qua chỉ là những cô gái luôn chạy theo đằng sau cậu vì gia thế của cậu. từ lâu cậu đã quen với điều đó rồi.

vào lúc này trong đầu phùng nghi lại có một suy nghĩ đen tối. sáng ngày hôm nay đã có mấy cô gái rất xinh đẹp đến tỏ tình với Trần Duy. nhưng cậu ta lại chẳng hề quan tâm.

không lẽ Trần Duy không thích phụ nữ. ôi người thừa kế của Trần gia có khi nào lại là người đồng tính không? ôi nghe có vẻ kích thích ghê.

Hệ thống:(bất lực) ký chủ trí tưởng tượng của người phong phú thật đó. có khi người lại gán ghép cho người ta là có bạn trai luôn.

Phùng nghi: chẳng qua ta chỉ tò mò một chút thôi mà. dù sao cũng không có ai biết.

nhịn mãi phùng nghi cũng không chịu được mà lân la đến gần Trần Duy.

Phùng nghi: thiếu gia à tôi có chuyện nói muốn hỏi cậu được không?

Trần Duy: hỏi đi.

Phùng nghi: thiếu gia à cậu có thích phụ nữ không?

Trần Duy: (phun ngụm nước vừa mới uống) chị hỏi vậy là có ý gì?

Phùng nghi: tôi chỉ cảm thấy nhiều người theo đuổi cậu như vậy mà cậu lại chẳng bận tâm. không lẽ cậu không thích phụ nữ mà thích đàn ông.

Trần Duy: chị nghĩ giỏi ghê.

chị nữ chính có cách nghĩ phong phú ghê.

hết chương 12 rồi

mong nhận được like và các bình luận yêu thương.

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro