chương 29: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mấy bạn!

Là mình nè tác giả hoa xinh đẹp

Dạo này truyện frop quá!

Thành ra mình cũng nản.

Nhưng k sao mình tin các bạn sẽ đồng hành cùng mình.

Vào truyện.

Vào khoảnh khắc này cả hai cơ thể chạm vào nhau.

Hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của phùng nghi lo cho mình.Trong lòng trần duy thầm cảm thấy vui vẻ.Cậu biết cô sẽ đến cứu cậu mà.Cậu luôn tin cô.

Thế rồi cậu lên tiếng trấn an :

-" tôi không có sao hết.Chúng không dám làm gì tôi cả.Chị yên tâm đi."

Tuy nghe cậu nói vậy nhưng phùng nghi vẫn không yên tâm.Cô vẫn kiểm tra lại cơ thể của cậu.

Còn về phần sao cô lại quan tâm đến Trần Duy như vậy?

Rất đơn giản bởi vì cậu ta hiện tại là cây hái ra tiền của cô.

Lần này trở về nhất đình phải đòi cha cậu ta một số tiền lớn cho bõ công.

Hệ thống kiểu:Trần Duy mà biết được chắc buồn lắm

Trong lúc hai người kia đang quan tâm lẫn nhau thì một tên bắt góc bị thương đã cầm lấy cây súng đứng lên.

Phùng nghi kiểm tra xung quanh người trần duy thì nhìn thấy vết thương bị đảo cứa vào tay của cậu.

Cô chất vấn:

-"bị thương ở tay thế này mà còn bảo không sao?"

Lúc này hệ thống cảm nhận được một nguồn nguy hiểm.

Hệ thống lập tức nhắc nhở.

"Kí chủ cẩn thận đằng sau."

Bất ngờ đắng sau có tiếng nói vang lên:

"Chúng mày đi chết hết đi"

Nghe được giọng nói này phùng nghi nhanh chóng kéo trần duy ra sau người mình.

Tuy đã nhanh chóng tránh đi nhưng súng đã bóp cò thì không thể ngăn lại.

Phùng nghi vẫn bị bắn trúng vào cánh tay.

Nỗi đau truyền đến cảm cả khuôn mặt cô nhăn nhó .Trần Duy một bên lo lắng cho cô.

tên Bắt cóc kia lại ở một bên cười.

thế nhưng hắn không biết nụ cười này sẽ giết chết bản thân mình.

nỗi đau làm phùng nghi thật sự tức giận.Cô đẩy Trần Duy ra nhanh chóng đi đến gần tên đó.

dùng tay nhanh chóng cướp lấy khẩu súng. đôi chân đá mạnh vào phần hạ bộ làm tên kia đau điếng người.

chỉ trong giây lát cô đã hạ gục được gã. đang định kết liễu cuộc đời của gã luôn.

thì hệ thống xông gia cản.

Hệ thống: kí chủ bớt giận nếu giết hắn thì sẽ mất đi một khoảng kha khá tích phân đó ạ.

tốt nhất vẫn nên tha cho hắn. không thì chúng ta sẽ vi phạm quy định làm nhiệm vụ.

nghe được lời của hệ thống làm phùng nghi càng thêm tức giận.

hắn đã đòi giết ta rồi mà còn vậy tha cho nữa.

đúng là đáng ghét.

Tuy nói như vậy nhưng cô cũng đã tha cho tên đó.

cô chỉ bảo Trần Duy gọi điện báo cảnh sát tới đây để xử lý đám này.

nếu cô không xử được bọn chúng thì để pháp luật trừng trị.

với lại còn để chúng nó ra kẻ đứng sau là ai. nếu biết kẻ đứng sau là ai thì có thể diệt cỏ tận gốc luôn.

sau khi Trần Duy báo cảnh sát thì họ cũng nhanh chóng tới. người của Trần gia cũng tới sau đó.

họ còn cẩn thận kiểm tra lại cho Trần Duy. để xem tiểu thiếu gia có bị thương không?

nhưng mà lúc này Trần Duy chỉ lo cho cô.

cánh tay của cô đang bị một viên đạn bắn vào. máu chảy ròng ròng xuống mặt đất.

Thấy chạy nhiều máu như vậy Trần Duy thấy thật sự rất sợ.

cậu lo cô sẽ bị thương nặng?

cậu lập tức bảo người đưa cô đến tới bệnh viện .

lúc này trên khuôn mặt của cô đã trắng bệch vì mất máu quá nhiều.

mọi người nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện gần nhất để chữa trị.

tại bệnh viện x y z.

đây là một trong những bệnh viện được coi là nổi tiếng trong nước.

giá chữa trị bệnh ở đây cũng không hề rẻ.

thế nhưng nhà họ Trần đã đứng ra chi trả mọi viện phí. coi như để cảm ơn cô đã cứu người thừa kế của họ.

trong phòng bệnh bác sĩ đã cố hết sức mình để lấy viên đạn ra khỏi cánh tay cô.

lúc của các viên đạn ra sắc mặt cô trắng bệch vì đau đớn. Tuy rất đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng mà không kêu ra dù chỉ một tiếng.

cuối cùng bác sĩ cũng băng bó xong cho cô.

bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. tránh đụng chạm vào nước.

phải cẩn thận khi xử lý băng bó không thì sẽ bị nhiễm trùng.

lúc cô đang nằm trong bệnh viện thì mẹ và em trai chạy tới.

mẹ cô vừa nhìn thấy đã chạy tới ôm trầm lấy cô. bà không ngờ cô chỉ đi một lát mà lại xảy ra chuyện như thế này.

em trai cũng không ngờ chị mình lại bị bắn. cậu và mẹ thật sự rất lo cho cô khi biết được tin này.

họ đã cấp tốc chạy tới đây để xem cô có như thế nào. cũng may không sao nếu không mẹ chắc chắn sẽ không chịu nổi.

mẹ ôm cô xong thì quay ra hỏi han.

bảo cô có sao không? có thấy đâu ở đâu không? có thèm ăn gì không để bà nấu?

em trai ở một bên cũng hỏi thăm cô.

thành thật phùng nghi cũng cảm thấy rất ấm áp khi có gia đình.

thế nhưng cô biết đây không phải là gia đình của cô. vốn đây là gia đình có thân chủ.

cô chỉ là kẻ giả mạo . nhưng cô sẽ cố gắng đối xử tốt với họ nhất có thể. hi vọng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ.

trong lúc gia đình cô đang quan tâm lẫn nhau thì Trần Duy không biết đã đi vào từ lúc nào.

cậu đi tới gần cô rồi hỏi thăm. thấy có người ở bên cạnh cô cậu cũng lên tiếng chào hỏi.

cậu đoán người phụ nữ đây là mẹ cô.

còn về phần chàng trai này là ai?

tại sao lại có phần quen mặt như thế?

cậu nghĩ hồi lâu thì đột nhiên nhớ ra hình bóng cô và chàng trai này cười nói vui vẻ?

nghĩ lại cậu lại thấy tức giận?

thấy cậu nhìn chăm chăm mình như vậy Bạch Hồng cũng cảm thấy hơi lạ.

cậu lên tiếng hỏi:

-"sao cậu cứ nhìn tôi như thế? trên mặt tôi dính thì sao?"

thấy có người đột nhiên hỏi mình Trần Duy lập tức thoát khỏi suy nghĩ kia.

cậu chỉ nhìn vào khuôn mặt của Bạch Hồng rồi hỏi:

"nhìn cậu có vẻ thân thiết với chị bạch như vậy. chắc cậu là bạn trai của chị ấy à?"

nghe thấy câu hỏi này của cậu Bạch Hồng lập tức phủ nhận.

-"tôi là em trai của chị ấy. chị gái của tôi chưa có một mối tình vắt vai nào cả."

nghe được lời này trong lòng trần duy thầm mừng trong lòng.

thì ra đó chỉ là em trai của cô thôi. vậy là cậu vẫn còn cơ hội. vui quá đi.

nói rồi cậu lại càng ra vẻ thân thiết gia đình của cô.

chẳng mấy chốc cậu ấy lấy lòng được mẹ và em trai.

Thấy cậu thân thiết với mẹ của em trai của mình như thế.phùng nghi trong lòng cảm thán không ngờ cậu nhóc này lại có khả năng ngoại giao tốt như thế.

đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

thấy trời cũng đã tối, cô bảo mẹ và em trai cứ về trước. bản thân mình lo được.

thế nhưng họ có vẻ không yên tâm. dù sao cô cũng đang bị thương.

nhưng Phùng nghi đã có ý muốn họ về thì họ cũng không làm gì được.

sau một hồi nói qua nói lại cuối cùng hai người họ cũng ra về.

chỉ còn lại một mình trần duy.phùng nghi lại lên tiếng đuổi khách.

-"còn cậu, sao lại ở đây? mẹ và em trai của tôi cũng về rồi. cậu cũng mau về đi. cậu và tôi là nam với nữ. nam nữ thụ thụ bất thân."

thấy cô có ý muốn đuổi mình về Trần Duy lập tức mang ra chiếc thẻ đen quyền lực bỏ vào tay phùng nghi.

Cậu nói:

-"cha tôi bảo tôi mang cái này đến cho chị. số tiền trong đây coi như cảm ơn chị đã cứu tôi.

con nữa tôi sẽ lại đây chăm sóc chị. đến khi nào chị khỏi bận mới thôi. chị cũng đừng hòng đuổi tôi đi."

thấy mình không thể nào đổi cậu đi được phùng nghi đành cho cậu ở lại. dù sao cho cậu ở lại thì sẽ có số tiền lớn này. cũng rất đáng.

Phùng nghi: tùy cậu, tôi đi ngủ trước đây.

nói rồi cô lập tức đắp chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro