chương 8: bảo vệ người em trai xinh đẹp và người mẹ ốm yếu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm hôm sau.

 Từ sáng sớm phùng nghi đã thức dậy . vệ sinh cá nhân rồi ăn uống. ăn mặc chỉnh tề xong thì bắt xe taxi đi đến biệt thự của trần gia.

tuy đã đi vào một lần nhưng phùng nghi vẫn cảm thấy căn biệt thự này rất xa hoa đồ sộ. cô theo chân quản gia đến một căn phòng. cắt tóc đi có bầu chúng ta là trắng đen. trông rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. ngủ trên ghế là một thiếu niên khoảng 17 tuổi người đọc sách trông rất nghiêm túc. thiếu niên có một khuôn mặt Tuấn Tú. làn da trắng bệnh do ốm bệnh quanh năm. cơ thể mang đôi phần nét thư sinh. đôi mắt ẩn chứa đôi nét u buồn. vừa nhìn đã làm người ta thương tiếc. cậu ta chính là Trần Duy. con trai độc nhất của nhà họ trần. người thừa kế của Trần Thị. tính mạng của ta đối với Trần Thị vô cùng quý giá. có điều từ nhỏ đã mắc bệnh tim. sức khỏe vô cùng yếu đuối.phùng nghi cứ nhìn thấy cậu ta là liên tưởng tới những bé thụ trong truyện đam mỹ ngược vậy.

Hệ thống: kí chủ quả là có đầu óc suy nghĩ phong phú.(hệ thống cảm thán).

bị phùng nghi nhìn một lúc lâu trần Duy quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. thấy thiếu gia mình nhìn cô quản gia giới thiệu:"thiếu gia đây là cô Bạch. từ bây giờ cô ấy sẽ là vệ sĩ riêng cho cậu.

Trần Duy nhìn cô rồi gật đầu.

Trần Duy: từ bây giờ chị sẽ là vệ sĩ cho tôi. nhưng nhìn người chị mảnh Khảnh như thế này không biết có thể bảo vệ tôi được không?

Phùng nghi: thiếu gia yên tâm. ngài đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. nhìn tôi thế này thôi chứ dư sức bế ngài đấy.(nói rồi định giơ tay bế trần Duy  lên)

Trần Duy: chị định làm gì? (sợ hãi)

Phùng nghi: chẳng phải thiếu gia nói tôi không có năng lực sao? tôi đang chứng minh cho ngài biết năng lực của tôi đấy. (nói rồi bế trần duy ra ngoài.

Trần Duy: chị mau thả tôi xuống? thả tôi xuống mau.

ở trong sân vườn của biệt thự nhà họ  trần.

Phùng nghi: thiếu gia ngài đã bị bệnh như thế rồi phải ra ngoài hít thở không khí chứ. chính bạn ở trong phòng lâu quá lại sinh ra tâm vậy đấy.

Trần Duy: có chị bị bệnh  ấy. ai lại đối xử với chủ của mình như thế? tôi sẽ bảo cho tôi sa thải chị.

Phùng nghi: thiếu gia muốn nói sao cũng được. nhưng tôi phải nói cho ngài biết. tôi được chứ chủ tịch Trần nhận vào làm việc. ông ấy đã tin tưởng sao cho tôi nhiệm vụ này. nếu thiếu gia muốn sa thải thôi thì phải có được sự đồng ý thật sự của chủ tịch Trần. không thì không thể nào sa thải tôi được.

Trần Duy: coi như chị giỏi. (tức giận nhưng không làm gì được)

Hệ thống: không ngờ nhìn tiểu tử này yếu đuối như vậy. mà lại có tính tình ngông cuồng không coi ai ra gì. đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Phùng nghi: thiếu gia hay là tôi dẫn cậu đi dạo quanh vườn ha.

Trần Duy: bây giờ chị không cho tôi hỏi ý kiến tôi à?

Phùng nghi: thiếu gia là chủ tất nhiên tôi phải hỏi ý cậu rồi.

nói rồi phùng nghi đỡ Trần Duy đi dạo quanh vườn. vườn của Trần Gia rất rộng. có nhiều loại cây và hoa quý. đi xung quanh vườn với không khí mát lành có cảm giác rất tuyệt .

đi một lúc lâu Trần Duy bắt đầu cảm thấy mỏi chân. nhận thấy được điều đó phùng nghi lập tức đỡ cậu ngồi xuống ghế đá. ở trong vườn Trần gia luôn có ghế đá ở sẵn đó để có người ngồi thì ngồi. thấy Trần Duy mệt người hầu lập tức mang trà với bánh ngọt  ra.

Phùng nghi: thiếu gia người ăn đi. không lại ngất ra đây mất.(phùng nghi lấy một miếng bánh đưa cho Trần Duy)

Trần Duy: tôi không cần. tôi ghét đồ  ngọt.(hất ra)

Phùng nghi:(nhìn Trần Duy) nếu thiếu gia không ăn thì thôi vậy. (lấy miếng bánh bỏ vào miệng) ngon quá đi mất thôi. cái cảm giác này ôi lâu lắm rồi mới có được. đồ ngọt đúng là tuyệt. (khen ngợi một hồi)(liếc nhìn qua chỗ trần Duy)

Trần Duy: (liếc  nhìn đến chỗ bánh ngọt)(nuốt nước bọt)(giật lấy đĩa bánh ngọt từ tay phùng nghi) đây là bánh ngọt của tôi ai cho chị ăn?

Phùng nghi: thiếu gia chẳng phải cậu không ăn sao? cậu không ăn thì phí lắm. để tôi ăn dùm cậu .

Trần Duy: ai nói tôi không ăn? (lấy một miếng bánh ngọt cho vào miệng) (thì ra đây là cảm giác của bánh ngọt sao) (sờ lên môi).

Phùng nghi: thiếu gia bánh ngon chứ?

Trần Duy: cũng tàm tạm. mà thôi chị ăn hết đi. tôi no rồi.

Phùng nghi: nhưng thiếu gia mới vừa ăn được một miếng thôi mà.

Trần Duy: tôi nói chị ăn thì chị cứ ăn đi. nhiều chuyện vậy. con gái mà nhiều chuyện mai sau không có ai lấy đâu.

Phùng nghi: (khinh bỉ) tôi không lấy chồng. sao phải sợ những thứ đó chứ.(nói rồi cầm lấy đĩa bánh ngọt ăn vui vẻ)

Trần Duy: chị đúng là đồ ham ăn.

Hệ thống: giờ ngươi mới biết sao.

sau khi xử lý xong đĩa bánh ngọt.phùng nghi lại đỡ Trần Duy vào phòng. trong phòng của Trần Duy có rất nhiều sách.phùng nghi nhìn đến mức hoa mắt.

Phùng nghi: thiếu gia à cậu bình thường đọc nhiều sách như vậy sao?

Trần Duy: không có chuyện gì làm thì chỉ có thể đọc sách thôi.

Phùng nghi: cuộc sống của cậu cũng thật nhàm chán (hơi thương) .

Trần Duy: chị đang thương hại tôi đó à?

Phùng nghi: đâu có (xua tay Phủ Nhận) tôi sẽ cảm thấy cậu thế này có vẻ rất cô đơn. cậu không có bạn bè sao.

Trần Duy: bạn bè sao? cái đó chẳng qua là những kẻ chỉ biết nịnh bợ dưới chân tôi? chúng chỉ để ý đến gia thế của tôi. trước mặt tôi thì tung hô nịnh bợ sau lưng tôi lại nói tôi là một tên yếu đuối chỉ biết dựa vào cha của mình. (nói rồi cậu ta cười một cách thê lương)

tự nhiên cũng thấy thương thương cho trần  Duy nhỉ? nhưng thôi kệ.

hết chương 8 rồi các tình yêu.

mong nhận được like và nhận xét vui vẻ của các tình yêu.

nếu các tình yêu thích truyện của mình thì hãy nhấn theo dõi like thường xuyên giúp mình nha.

yêu các bạn

bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro