Chương 1:Ký ức vụn vỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi - một người đã trải qua hàng vạn cái chết, đối với tôi chết cũng chỉ như việc cơ thể mình "định cư" bấy lâu nay cũng nên "chuyển" đi rồi. Nhưng có một điều kì lạ là tôi luôn nhớ đến một cái tên "Seonji" - qua hàng chục kiếp sống, ký ức của tôi về tiền kiếp luôn phai nhạt dần nhưng cái tên đó thì không thể nào bị thời gian xóa mờ đi trong tâm trí tôi được.

   Và khi tôi kết thúc kiếp sống thứ mấy tôi còn không nhớ rõ nữa, tôi lại bắt đầu chuyển sinh sang kiếp sống mới một lần nữa. Khi tôi đang chuẩn bị bước vào vòng luân hồi thì có một giọng nói trầm thấp mang theo sát khí vang lên.


- Seonji! Kẻ đã phản bội lòng tin của Ngài Kaqin! Cuối cùng ta cũng có thể tìm được ngươi rồi!

   Từ đâu đó xuất hiện một con dao găm rạch một đường vào không gian luân hồi, một kẻ đeo mặt nạ chim lao ra từ chỗ vết rạch không gian đó, trên tay hắn là con dao găm vừa xé toạc không gian luân hồi. Hắn hét lên một cách điên dại, hắn vừa nói vừa điều khiển con dao găm bằng một sợi chỉ phát sáng tím phóng về phía tôi.

   Cũng may sau khi kết thúc một kiếp thì những kỹ năng vật lý luôn luôn được khắc sâu vào linh hồn nên tôi có thể né được những cú phi dao tới tấp của tên đó.

- Haha! Ngươi có tránh cũng không thể làm gì được đâu! Cứ tiếp tục mà vùng vẫy đi Seonji! Chính tay ta sẽ dâng hiến linh hồn của ngươi cho Ngài Kaqin.

   Lại nữa rồi, cái tên "Seonji" đó, rốt cuộc cái tên đó có gì đặc biệt cơ chứ?! Vả lại tên điên kia lại cứ lải nhải đi lải nhải lại gì mà "kẻ phản bội - Seonji","Ngài Kaqin", rồi cái gì mà "hiến tế, phụng sự". Tôi chỉ muốn đi đầu thai thôi mà sao phiền phức dữ vậy!

- Ara ara~! Ở đây coi bộ có vẻ nhộn nhịp nhỉ?~

  Là ai vậy?

- Hự!? Má nó!! Là thằng chó nào dám phá đám kế hoạch của tao?!

- Ngươi không cần phải biết đâu, bởi... - Nói đoạn một thứ ánh sáng của kim loại xẹt ngang qua đầu tên áo đen kia- ... Kẻ đã làm âm hồn  như ngươi thì nên đi hỏi diêm vương la khi xuống đó đi~!

"Hự!!!" Một cái chớp mắt, chỉ đúng một cái chớp mắt thôi, thứ kim loại lạnh lùng kia đã tước đi sinh mạng hắn một cách gọn gàng và vô tình. Không một chút cảm xúc thương xót nào cả. Máu từ cổ hắn cứ phun ra không ngừng như thác nước.Trên mắt hắn vẫn lộ rõ vẻ bàng hoàng khi chưa thể kịp hiểu có chuyện gì xảy ra.

Máu.

Là máu.

Ưhhh!! Ahh! Đầu tôi bỗng vang lên dữ dội một âm thanh kì lạ, trong đầu xuất hiện những hình ảnh hư ảo lúc hiện lúc rõ một cách lộn xộn. Tại sao khi thấy cảnh này đầu tôi lại đau như vậy!??Rõ ràng tôi đã hoàn thành xong nghi thức "tẩy rửa kí ức" rồi mà?

Tôi khuỵ xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng . Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ đi. Tai tôi ù ù và nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi 

"Seonji...."

Lại là cái tên đó. 

Rốt cuộc giữa tôi và cái tên đó có mối quan hệ gì vậy cơ chứ?

Ư... Tôi không thể suy nghĩ thêm được gì nữa...

_______________

"Seonji tôi sẽ luôn một lòng trung thành với cô"

.....

"Seonji dù có bao nhiêu khó khăn tôi sẽ luôn bên cô"

.....

"Tại sao cơ chứ? Diin!!!! Tại sao cơ chứ? Tại sao đến cuối cùng cậu lại thất hứa một cách vô tình với tôi như vậy cơ chứ?!"

Một ngày mưa buồn, kết thúc luôn lời hứa đó.

"Hội trưởng! Ngài không thể làm vậy được!"

"Im đi! Ra làm gì là việc của ta"

.....

"Hãy phong ấn cô ta! Thứ như cô ta không được phép được sống!"

.....

__________________

Tại sao tôi lại được sinh ra với thứ sức mạnh này?...

Tại sao ông trời lại cướp đi tính mạng của cậu ấy chứ không phải đám người kia?

Tại sao tội của lũ người đó là tội ác tày trời còn cậu ấy có tội tình gì đâu cơ chứ mà phải chịu hình phạt tàn ác như vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Nếu được một lần nữa quay lại với thứ sức mạnh này thì chính tay ta -  Seonji K - sẽ tự tay giết chết tận cùng những kẻ thánh nhân thối nát đó!!!!!!!

**********

- Ngươi nghĩ sao về việc này, Stellaron? Cuối cùng thì vụ việc năm đó lại sắp được tiếp diễn lại theo đúng như kế hoạch của "cô ta".

- Ngươi không cần phải lo lắng đâu Jaes. Nếu cô ta thực sự được tái sinh thì ta chắc chắn rằng "bên đó" sẽ không để yên đâu.

- Cũng phải - Jaes quay qua quay lại trên không trung - Dù gì "bên đó" cũng nổi tiếng bởi sự thánh khiết và cuồng tín một cách thái quá nên chắc sẽ không bỏ qua thật.

- Đúng vậy. Thảm họa mà hàng vạn năm về trước đã xảy ra khiến cho nó khi được nhắc lại gây ra nổi ám ảnh kinh hoàng cho "những vị bề trên" của "bên đó.

Thanh niên tóc trắng ngước mắt nhìn lên bầu trời Tinh Tọa. Từng ánh sao chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt, cố gắng tỏa ra thứ năng lượng chỉ còn lại vỏ bọc chỉ để chiếu sáng cái ngân hà đang thối rửa từng ngày.

Forgotten Angel"

" Ta rất mong chờ sự quay lại của ngươi đó"

Nói rồi người đàn ông tóc trắng chỉ nở nụ cười sâu xa mà quay đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro