chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con vẫn định đi học sao? "

Thấy Bright đang lủi thủi cột dây giày mà trên đầu và cổ vẫn còn đang quấn vải trắng làm ông cảm thấy lo lắng vô cùng

Cậu chỉ cười tươi mà nói

" Con là hội phó hội học sinh còn phải kèm cặp tên ngốc hội trưởng nữa thầy ạ! Con đi đây cuối tuần con lại về "

Nói rồi cậu mở cửa rời đi, không quên để lại cho Edras một cái ôm tạm biệt

____________________________

" Ề.... Anh có thật sự ổn không vậy... "

Violet một bên giúp Tulen chỉnh lí các hồ sơ và giáo án đang chất đóng trên bàn và một số còn vương vãi trên nền đất

Bright giật giật đuôi mắt, chán nản đi tới dọn dẹp như thường ngày, mặc cho quả đầu vẫn như bị búa bổ cậu vẫn miệt mài dọn lấy bãi chiến trường của tên hội trưởng ngốc nghếch Tulen

Tulen thật sự phải mất khá nhiều thời gian để tiếp thu mớ kiến thức nhiều như kim tự tháp mà còn khó hiểu của thế giới này!

" Bright... Qua xem giúp tôi giáo án mới với pha tôi ly cà phê với "

Có cô em xinh đẹp kế bên mà không kêu cứ thích sai vặt cậu, thà cho cậu cái danh osin còn hơn là hội phó đi

" Vâng... "

Cậu vẫn miễn cưỡng đi xem tờ giáo án mà Tulen tự tay xử lí

Ồ.... Nó.... Thật sự... Rất tốt...

Tờ giáo án được xử lí hoàn hảo tới mức làm Bright phải tròn mắt nhìn nó rất lâu, không thể tin cái tên ngốc bất thường này có thể tự xử lí nó, làm lòng cậu nôn nao lạ thường, cười hiền mà nói

" anh làm tốt lắm... Hội trưởng "

Violet cũng tròn mắt nhìn lấy Bright đang rất vui vẻ nhìn lấy tờ giáo án, Tulen thì vui mừng không ngớt tựa như muốn đi tung hô anh đây là Nhất! Cho cả trường nghe

" Ra dáng hội trưởng rồi đó! Hoàng tử Lôi Điện.... "

Cậu vừa ko kìm lại được câu nói...
Bright ngừng lại đôi chút, đặt nhanh tờ giáo án xuống rồi bỏ đi ngay ra ngoài không nói thêm lời nào
Trốn tránh

Tulen như nghe được âm từ quen thuộc mà khựng người, đã lâu rồi không nghe lại biết danh đó...

Violet bàng hoàng nhìn Bright bỏ đi,cô nhận ra anh ta có chút gì đó bất thường... Chẳng lẽ...!

Cậu vừa thốt ra cái gì thế này!!!

Bright không kìm chế được ngôn từ mà lại gọi Tulen như vậy... Mọi người sẽ nhận ra cậu đã nhớ lại chúng mất.... Cậu vẫn còn chưa chấp nhận nó... Cậu không muốn bị ràng buộc nữa

Họ sẽ bảo vệ thái quá nếu cậu đã nhận thức được mình đã chết 1 lần

Cậu cảm nhận được sự ràng buộc vô hình bởi họ... Cậu ghét nó
Chẳng thể hiểu được họ đang làm gì khi cố tìm kiếm cậu nữa...

Bright cố gạt bỏ mớ suy nghĩ lẫn lộn ấy đi mà đi pha cà phê cho Tulen

______________

Tách tách...

Từng giọt cà phê nhỏ xuống tí tách làm tâm trí cậu cũng một phần đang ở trên mây...

' Sao cậu không muốn gặp Lorion... Đã hẹn ước với nhau rồi kia mà.... định thất hứa sao? '

" Bright... "

Cậu giật mình bởi tiếng gọi bất ngờ từ phía cửa

Ơ.... Lorion?!
Thấy vậy
Cậu toan định chạy đi nhưng lại gặp Lorion giữ chân ngay cửa ra vào

Cạch

Lại còn chơi cái trò khóa trái cửa là thế nào!

" Nè... Anh! Giáo sư có thể nhường đường cho em không em cầ---! "

Chợt vị giáo sư chạy đến ôm lấy cậu, làm cậu không khỏi bất ngờ

Hắn ôm cậu... Chặt quá...

Bright giãy dụa gầm gừ trong vòng tay Lorion

" Anh...! Giáo sư!!! "

" Em muốn làm tôi đau khổ tới khi nào đây! "

" .... "

Cậu khựng lại đôi chút...

Nằm yên trong lòng anh ta nhưng vẫn thì thầm nói

" Tôi không phải Bright... "

" Em còn định lừa tôi tới khi nào đây... "

" Hả...? Anh... "

Lorion cười khổ, mặt đối mặt với Bright cất giọng có chút khàn đặc

" Em... Còn chẳng đem lòng tin tưởng tôi.... "

....

Căn phòng bỗng chốc mang một bầu im lặng

Bright còn chẳng biết lòng mình có phải đã thực sự quên đi lời hẹn ước ngày hôm ấy không...

" Em quên rồi... "

Không...

" Em lừa tôi... Để đắm chìm trong mớ hạnh phúc ấy... Mà em còn chẳng thể nhớ nổi Em và tôi đã thề hứa với nhau... Điều đó.. "

Không không...

" Làm tôi đau khổ đến mức nào...ko!!? "

" Tôi Biết! "

" ! "

Lorion sững người, Bright siết chặt lấy cánh tay hắn, giọng run run

" Nhưng... Em không còn là ánh sáng đó nữa rồi... "

Câu nói đau lòng với nụ cười gượng của Bright làm Lorion quặng lòng

Bright... Cậu biết mình sẽ không tỏa sáng trong cuộc đời Lorion như trước
Mà định bỏ đi

Dù lời hứa đó vẫn còn dằn vặt cậu

Lorion tự quở trách mình vì đã coi cậu như một bản sao khác của kiếp trước, mà không nghĩ sẽ cứu vớt cậu

Cả 2 đều chịu đau một mình khiến cho cả hai không thể cảm thông cho nhau

Quãng thời gian khó khăn trong tình yêu đã xảy ra ở họ

Âm dương cách biệt đã đau

Nhưng việc mà đối mặt với nhau nhưng lại xem nhau là người xa lạ...
Con tim lúc ấy còn có thể trụ vững mà không vỡ nát sao?

Nâng lấy bàn tay cậu lên trên môi, cất giọng khàn khàn

" Em là Thánh giả... Cũng là thủ khoa tài năng nhất mà tôi biết... Liệu có thể trả lời tôi một câu...

Em có còn yêu tôi không...? Bright"

Bright...

Đôi đồng tử bừng sáng, câu mím môi khó xử, nắm lấy cánh tay hắn đang cầm cậu, đôi mắt có chút gì đó u uất

" Đúng... tôi quên rồi "

.....

Tình cảm đã nhạt phai

Nhưng liệu bạn có muốn bỏ cuộc?

Hy sinh tất cả cho người mình yêu để rồi một phút chán nản và tuyệt vọng lại sẵn sàng buông tay ư?

Lí trí luôn sẽ giữ ta lại, nên hãy trao con tim đã nát vụn một lần nữa đặt vào vòng tay người thật sự yêu mình

Nên đừng bỏ cuộc nhé

...

Những từ ngữ đó chỉ có trong sổ sách thôi... Nên đừng ảo tưởng nữa

Khóc đi

Cũng chẳng ai có thể gắn lại những mảnh vỡ không bao giờ liền lại được đâu

Lời hứa cũng chỉ là lời hứa

" Từ nay... Chúng ta chỉ là người xa lạ vẫn sẽ tốt hơn "

Cậu bỏ đi...

Khung cảnh ấy như ngưng đọng lại trong mắt hắn, con tim như vỡ ra thành từng mảnh.

. . .

Hắn khóc rồi

Tiếng cười đau khổ của hắn ứ đọng lại trong gian phòng tối, tiếng cười trộn lẫn với câu nói chợt dấy lên sự bất lực và tuyệt vọng cùng cực của kẻ lụy tình

" Haha..ha..Ha!!! Người xa lạ! Tôi làm tất cả là vì em cơ mà! Tôi hận em Bright!!!! "

Tiếng hét của sự đau đớn

Chẳng ai nghe thấy cả
Cậu sẽ không bao giờ quay lại nhìn hắn nữa, kẻ thất bại trong tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro