cuộc đời thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ta nghĩ cũng có một người khiến ta cảm nhận được hơi ấm vio cô đã khiến ta cảm nhận được một thứ mà trước giờ ta chưa từng có hơi âm yêu thương trước giờ đối với ta toàn là thứ xa xỉ mặc dù ta có rất nhiều tiền
Ta muốn tiếp tục sống với cảm giác như vậy nhưng rồi ngày ấy cũng đến
Sau tiếng nổ lớn khói phủ kín trời học viện bắt đầu cháy học viện đang bị tấn công bởi một nhóm người có biểu tượng chữ thập trên tay và chúng tự xưng là hắc thập hôị chúng tấn công nơi đây không phải vì tiền mà chắc đây là một vì một thứ khác " nô lệ " lệnh sơ tán được phát động mọi học viên được lệnh sơ tán di chuyển vào đường hầm nhưng qúa trễ chúng thỏa sức sát hại những người chống lại những người bỏ chạy trong tiếng cười ghê rợn xung sướng chúng xem việc giết người như một trò chơi
Cuối cùng ta và những người khác đến với được khu an toàn ( đường hầm ) nhưng thật sự nó có an toàn không ở nơi đây ta chỉ có nghe tiếng khóc tiếng rên la đau đớn của những người bị thương còn bên ngoài đã bị cách li ta chẳng nghe được gì ta chợt nhận ra sau lưng mình là vio đang khóc ta tiến lại và ngồi bên
- cô sao vậy sợ à ?
Vio đáp
- em không thấy anh ấy ở đâu
- em sợ lắm
Ta cố tình hỏi
- ai?
Cô ấy sướt mướt
- jackson có lẽ anh ấy còn ở ngoài
- em sợ không còn được thấy anh ấy nữa
Rồi cô ấy ôm chặt ta nức nở khóc
Lúc này ta cảm nhận được nổi sợ của cô ấy ta thì thầm :
- ta sẽ đi tìm câụ ta hãy ở yên ở đây và đừng khóc nữa
Cô ấy lau nước mắt
- nhưng mà ngoài đó nguy hiểm lắm
Ta chẳng nói lời nào đừng dâỵ và bắt đầu đi tìm jackson
- rejk đừng có chuyện gì nhé - cô ấy hét lớn
Ta vẫn tiếp tục đi không nói lời nào tại sao ta lại làm việc này trong lòng ta lúc này không phải là sợ hãi mà là sự căm phẫn căm phẫn không phải là cô ấy quan tâm ai kia mà là vì ai kia lại để cô ta lo lắng để cô âý phải khóc và cả đám hắc thập hội nữa ta tiến ra cổng đường hầm
Người bảo vệ cổng hỏi
- cậu định làm gì
Ta không trả lời nhanh chóng giật chìa khoá của ông ta và ra bên ngoài rồi trả ông ta chìa khóa
- thay đổi cuộc sống của chính tôi ở bên ngoài ranh giới của sống và chết gần như nhau nhưng điều đó không quan trọng vì hiện tại ta được xem như không hề tồn tại thì sống hay chết cũng như nhau thôi trước mắt ta là xác những con người đẫm máu là tiếng cười khoái lạc của bọn giết người sợ hãi là thứ không cần thiết ta cứ đi kiếm tìm jackson một cách công khai không chạy trốn giữa cảnh khói lửa ta vẫn cứ bước tiếp bất kỳ kẻ cản đường nào ta đều giết sạch đây là lần đầu tiên ta cảm thấy vui ta nhận ra là mình thích máu thích được chém giết con người và dần dần ta trở nên thật bệnh hoạn cuối cùng ta cũng tìm được jackson cậu ta đã bị thương một nhát đâm khá sâu nhưng cậu vẫn còn sống ta dìu cậu ta về khu an toàn tất nhiên là không phải về trong bình yên khi về khu an toàn cơ thể ta đầy máu không phải là máu của jackson cũng không phải của những tên ta đã giết mà là máu của chính ta nhưng ta không cảm thấy đau không cảm thấy đau dù là một chút nhưng cơ thể ta gần như gục xuống khi nhìn Vio băng bó cho jackson trong nước mắt lúc này cơn đau bắt đầu gặm nhấm cơ thể ta ta đành phải tránh xa cô ta và tìm một góc băng bó cho mình
Ông gác cổng tiến đến và mỉa mai ta :
- ta tưởng cậu có cuộc sống mới rồi chứ kẻ đánh ta
Ta đáp
- ta cũng mún nằm ngoài đó lắm chứ nhưng không được
Ta nhìn về phía vio có lẽ ông ta cũng hiểu ổng cười to
- ta hiểu rồi để ta giúp cậu chàng trai
Rồi lão giúp ta băng bó khiến ta nhớ về mẹ nhưng nó qúa mờ nhạt ta tựa đầu vào tường và chợp mắt nhưng ta biết những chuyện xảy ra xung quanh mình
Vio đi đến
- cậu không sao chứ
Ta không trả lời vờ là đã ngủ ngưng cô ấy nhận ra cô âý đeo vào cổ ta một lá bùa
- cho anh đấy caḿ ơn vì đã cứu anh ấy nó sẽ bảo vệ cho anh- nói xong cô ấy bỏ đi
Nhưng mọi chuyện yên bình đến vậy thôi cánh cửa bị phá vỡ bọn người của hắc thập hội tràn vào vây kín bọn tôi có ba tên ở trên một chiến cơ có lẽ là chỉ huy
Tên đứng bên trái cười khoái chí
- bắt được mẻ cá lớn rồi
Chúng giết từng người một tiếng khóc ngày càng lớn hơn thật ồn ào và người tiếp theo là vio ta đứng dậy cầm lấy lưỡi kiếm đó nó cắt vào tay ta nhưng chẳng có tí cảm giác gì và rồi ta giết tên đó bọn chúng vây quanh ta ta tiến đến chỗ bọn chỉ huy thanh kiếm nào kề vào cổ ta đâỷ ra bằng tay không nồng súng nào chĩa vào ta ta cũng đâỷ ra không chút sợ hãi không chút do dự tên chỉ huy ở giữ ra hiêụ cho bọn lâu la lui ra
Hắn nói
- ánh mắt của ngươi rất sắc
Ta thích nó nói đi ngươi mún gì
Ta trả lời
- các ngươi đến đây làm gì không phải vì cướp các ngươi giết người nhiều thế chẳng lẽ không phải các ngươi cần nô lệ sao
Hắn ta trả lời ánh mắt hắn ta có một áp lực rất lớn :
- bọn ta cần những sát thủ không cần những kẻ chỉ yếu đuối
Ta đề nghị
-Ta muốn gia nhập
Hắn ta thaỷ ra con dao trước mặt ta
- nào vậy hãy cầm cái này giết chết người quan trọng nhất ở đây của ngươi
Ta không giao động lặp tức cầm dao lên nhìn về phía vio và lấy con dao đâm vào bản thân mình
- người quan trọng nhất đối với ta là bản thân ta
Hắn ta nhìn vào ánh mắt của ta rồi bật cười
- ngươi thật thú vị ta đánh giá cao ngươi ngươi tên gì
-rejk - ta trả lời
Hắn ra hiệu cho tên bên phải tên này có vẻ trầm tính máu lạnh hoàn toàn đối lập với tên bên trái hắn tiến lại gần ta và rút dao đâm ta thêm nhát nữa trong sự sợ sệt của những kẻ xung quanh
Ta tiếp tục cầm lấy tay hắn và đâm vào thêm
- hãy giết chết ta để ta biến thành một con quỷ dữ để ta có một cuộc sống mới
Hắn ta rút con dao ra ta gục ngay trong tay hắn chúng đem ta đi và nhanh chóng rời khỏi đó
Ta có thể nghe vio gọi tên ta và chìm vào vô thức
Để lại sau lưng là một cảnh điêu tàn là nước mắt của vio là niềm hạnh phúc khi những kẻ dưới kia tiếp tục sống và liệu chúng sẽ làm gì ta đó là điều ta không thể nào biết được tương lai là thứ bản thân ta không thể nhìn thấy ....
-còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro