CHƯƠNG I: KHỞI ĐẦU CỦA BI KỊCH Tập 1: Alien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vào một chiều cuối thu trên ngọn núi cao nguyên nọ, tiếng sói hoang vang lên từng hồi đầy hối hả. Xen lẫn vào đó là những âm thanh ồn ào, sốt sắng tràn ngập khắp cả khu rừng. Thứ âm thanh ấy phát ra từ một căn nhà nhỏ đơn sơ, nơi mà Hanna-một góa phụ đang vật vã trong đau đớn để đưa sinh linh bé bỏng của mình ra đời.

   Chiều hôm ấy, trời âm u đến lạ thường, vạn vật xung quanh như cuốn theo tiếng rên la yếu ớt của người mẹ. Chúng lặng im thin thít dõi theo căn nhà nhỏ như đang chực chờ một thứ gì, chỉ có lũ sói hoang đang điên dại hú lên hối thúc, và rồi...

"Oe! Oe! Oe!"

   Là tiếng khóc, đứa bé đã chào đời.

- Ra rồi! Cuối cùng cũng xong rồi! Là một bé gái vô cùng khỏe mạnh, cô làm tốt lắm! Làm tốt lắm! - Tiếng bà đỡ vui mừng reo lên.

   Nhìn thấy đứa bé nhỏ nhắn như một chú mèo con nằm gọn trong lòng bàn tay, bất chợt hai hàng mi của người mẹ cũng rơi những giọt lệ, vỡ òa vì sung sướng. Cô nấc lên từng hồi nghẹn ngào, rồi lại thở phào nhẹ nhõm và thiếp đi sau một hành trình dài đằng đẵng.

   Chốc chốc, chim muông, thú vật như đang hò reo khắp cánh rừng. Cả làn gió cũng lao xao trong cỏ cây đầy phấn khích. Chiều hôm ấy, bầu trời u buồn tưởng chừng như sắp đổ mưa giông lại bừng sáng lên những tia nắng huy hoàng. Thế là một sinh linh đã đến với thế giới này. Chào mừng em, Alien.

***

- Alien! Alien! Trời sáng rồi, mau ra căn cứ thôi nào!

   Tiếng đám nhóc trong làng đồng thanh kêu to.

- Ư-ưm....Sao hôm nay bắt đầu sớm thế, tớ muốn ngủ thêm chút nữa cơ.

- Ôi trời, cậu lề mề thật đấy! Còn không mau ra đây nhanh lên, chúng mình đi trước bây giờ.

- Ấy, ấy! chờ tớ đi với, tớ xong ngay đây! Đừng có đi trước mà.

   Vừa mơ thấy một giấc mộng kì lạ, Alien nằm lười trên chiếc giường ấm áp không nỡ rời xa. Nhưng đám nhóc kia giục nhanh thật, cô bé đành mè nheo lếch tấm thân nhỏ bước từng nhịp nặng nề. Bổng một làn gió mát rười rượi chợt thoáng qua khung cửa làm Alien bừng tỉnh hẳn, cô khẽ run lên vài hồi.

"Ôi, trời hôm nay sao lạnh thế."

   Lấp ló dưới nhà của cô là mấy chỏm tóc bồng bền chen chúc nhau của đám nhóc đang đừng chờ đợi.

"Trông tếu thật, cứ như mấy cây nấm mọc lên sau mưa ấy. " - Alien cười thầm.

    Những tia nắng sớm của bình minh cũng dần từ từ xuất hiện, khẽ mang hơi ấm chiếu vào căn phòng nhỏ của cô. Alien vươn vai một cái đầy sảng khoái, đón nhận năng lượng của ngày mới rồi quay sang vội chải mái tóc xù.

- Thưa mẹ con đi!

   Như một thói quen thường ngày, mặc kệ quần áo còn chưa chỉnh tề, Alien hối hả chào mẹ rồi phóng đi như bay vào rừng cùng bọn trẻ.

   Chà! Hôm nay lại là một ngày đáng mong chờ.

***

   Cũng đã 12 năm kể từ khi Alien chào đời, là con gái của một nữ thám hiểm lừng lẫy, cô thừa hưởng sở thích phiêu lưu, khám phá và khả năng nhìn nhận của mẹ mình.

   Mỗi khi đêm đến, cô bé lại nép vào trong lòng mẹ, nghe kể về những hành trình gian nan, hiểm trở, những chuyến đi đầy kì thú và hấp dẫn mà mẹ cô từng trải qua. Vừa nghe, Alien vừa tưởng tượng ra những khung cảnh hào hùng ấy ngay trước mắt mình, cô bé tái hiện nó như thể bản thân cô đang ở trong cảnh tượng đó vậy, vừa run sợ, vừa phấn khích.

   Nhưng đôi khi, trí tưởng tượng của Alien lại chân thật đến mức, nó đã khiến cô bé nhiều lần vô tình chìm đắm trong giấc mơ của bản thân mãi không tỉnh giấc được. Và điều này cũng chính là bí mật thầm kín mà Alien cất giấu bấy lâu nay.

   Từ đó, sâu trong nội tâm của Alien đã hình thành nên một thế giới phong phú hơn bao giờ hết, cô bé biết cách điều khiển cảm xúc và hành động của bản thân một cách thuần thục. Khi nào nên là một người cứng rắng thì cô bé sẽ cứng rắng, và khi nào nên mềm mỏng thì cô bé sẽ mềm mỏng. Đó chính là nét đặc trưng riêng biệt mà không đứa trẻ nào ngoài Alien có được - khả năng của người thám hiểm.

   Nhưng liệu năng lực khác biệt ấy sẽ là lợi thế cho Alien hay là con dao hai mặt đang chực chờ cô bé sa vào? Đó vẫn là một câu hỏi khó nhằn chưa thể giải đáp ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro