chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, họ gặp nhau là ở cuộc kí tăng của cô với fan, anh đưa cháu nuôi của anh đến nơi kí tặng vì cậu bé là một fan nhí của cô, cậu bé này thật ra là bệnh nhân của anh nhưng không may bố mẹ qua đời người thân không ai muồn thu nhận câu nên anh thấy tội liền bảo anh trai nhận nuôi cậu bé.Đang đứng sếp hàng thì anh đi nghe điện thoại, cháu anh vì thấy bạn nhỏ đứng phía trước hàng có robot khủng long liền hiếu kì mà chạy tới sờ lên con robot đó cậu bé kia, cậu bé đứng trước không biết liền la lên nói cháu anh muốn lấy đồ chơi của cậu, ba mẹ cậu bé kia chưa hỏi rõ mà đã quát mắng cháu anh rồi nắm tóc cậu bé,còn cháu anh lại nhớ lại hình ảnh bị ba mẹ ruột chửi mắng đánh đập sau đó cậu bé,cậu bé sau đó lên cơn động kinh liền ôm đầu miệng thì liên tục la lên:"Con xin lỗi tất cả là lỗi của con xin đừng đánh con,đừng đánh con mà,xin đừng,xin đừng mà",ba cậu bé liền nói: "à hóa ra là một kẻ bị tâm thần loại nư mày phải nên ở bệnh tâm thầm chứ nhỉ?",hắn vừa nói xong liền ăn một đấm của Phượng Vũ cô hiện tại rất tức giận vì người này lại dám làm loạn buổi kí tặng của cô còn đánh fan nhí cô còn nói đứa trẻ đó bị tâm thần,thật ra khi nhỏ cô cũng bị bạn bè bảo là kẻ tâm thần nên cô rất kị từ này,mẹ đứa bé kia liền chạy tới nói với Phượng Vũ là tại đứa bé tâm thần kia :"Tại đứa bé thần kinh kia làm con tôi"chưa kịp nói xong Phượng Vũ liền lạnh lùng, vô cảm nhìn bà mẹ hỏi :" Tại sao chị lại nói đứa bé đó bị thần kinh vậy", mẹ đứa bé kia mới đáp:" tại vì đứa bé kia hét lên rồi còn ăn nói lắp bắp nữa", Phương Vũ nhìn mẹ đứa bé kia mặt lạnh băng vô cảm,rồi nắm đầu ba đứa bé kia rồi nói với mẹ cậu bé kia :" Không phải chồng cô cũng hét lên sao?", mẹ đứa bé kia liền lắp bắp nói :" cô cô điên điên rồi", Phương Vũ lại nói:" tôi nhìn chị cũng nói lắp bắp như vậy tôi còn tương chị là kẻ điên đấy, không lẽ chị thạt sự cũng điên sao", sau khi thấy cô như vậy hai vợ chồng kia liền sợ hãi đưa con mình đi mất.Còn nam chính sau, khi nghe điện thoại xong thì cậu liền chạy tới chỗ cháu mình khi thấy cậu bé nằm dưới đất liên tục la lên anh liền lấy áo khoác ôm cháu mình rồi trấn an cậu bé trong lòng,khi nhìn cô xử hai vợ chồng nhà kia liền nhớ tới cô bé giúp anh lúc nhỏ.Sau khi buổi kí tặng kết thúc quản lí của cô rất tức giận rồi từ chuyển sang cầu xin mà nói với cô:" Cô có biết tôi phải mất rất nhiều tiền để dẹp vụ này xuống không hả? Cô làm ơn làm phước đừng lên cơn nữa được không tôi vì cô mà khổ lắm rồi", cô chỉ đáp:" tôi mặc khệ anh, tôi không thể nhẩn nhịn được anh biết mà", quản lí của cô chỉ thổ dài nhẹ nhàng nói :" tôi đã xếp lịch với bác sĩ tâm lí rồi mai cô tới xem sao", cô thở dài nhẹ nhàng nói:" tôi biết rồi, cảm ơn anh".

Mong mọi người sẽ xem và vote cho tui, hai ngày nữa hoặc sớm hơn sẽ có chương mới nha, bây giờ tui chuẩn bị đi học lại rồi hu hu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro