Phần 5:.Chỉ còn là kí ức!!!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du và Thiên ngồi tĩnh lặng trong đêm suy nghĩ về những chuyện quá khứ
-Du!!! Giá như ngày đó tôi kiên quyết hơn thì mọi chuyện sẽ không như bây gìơ có phải không?
Du nhìn Thiên với vẻ ngạc nhiên vì Thiên chưa bao gìơ như vậy cả chưa bao gìơ tỏ ra do dự chưa bao gìơ tỏ ra ýêu đuối nhưng hôm nay con người yếu đuối trong Thiên đã được bộc lộ rõ...

-Um nếu như ngày đó kiên quýêt hơn thì mọi chuyện sẽ không như bây gìơ...*giọng trầm đi*.

Tuy Du và Thiên cùng lên thành phố nhưng cả 2 đều sống xa nhau lên không có tin gì cho đến khi họ lên cấp 3 . Họ gặp lại nhưng không còn thân với nhau như trước nữa, có lẽ là do Thiên đã thay đổi tính cách của cậu khiến Du khó gần hơn
-Thiên!!!
-Hở?
-Tại sao cậu lại thay đổi bản thân nhiều đến vậy?
-À ..cậu có biết không.. khi tôi rời khỏi cái nơi ấm cúng cái nơi mang lại cho tôi hạnh phúc đó... cùng với những kỉ nịêm đẹp ngay tại nơi tôi đang ngồi ..thì cũng chính là luc tôi gửi nụ cười của tôi tại đây. Tôi đã chỉ lo cho việc học và không nói chuyện với gia đình một thời gian chỉ để nỗi nhớ về Kha lặng đi nhưng như vậy càng làm tôi khó chịu và tôi chút bực tức lên những người xung quanh... Cứ thế bản thân tôi đã thay đổi lúc nào không hay....

-Còn tôi buồn nhưng tôi dấu trong lòng tôi quyết tâm không để mình thay đổi cố gắng vượt qua để rồi khi gặp lại Kha cô ấy sẽ không quên tôi.... nhưng tôi đâu biết rằng.... *nghẹn lời*...

-Thôi bình tĩnh đi... Thế sao Du nhận ra Kha vậy và còn chuyện xảy ra với cô ấy làm sao mà cậu biết?....

-*trấn tĩnh* À là do tính cách và nét mặt của Kha tuy đã xa lâu rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in... mới đầu nghi nghi nhưng khi gặp mẹ Kha thì tôi đã chắc chắn và cũng nhờ vậy tôi đã biết những gì Kha trải qua khi chúng ta rời đi......và tôi thấy có lỗi.... Thế còn cậu 2người gặp nhau đã gây nhau rồi tại sao cậu nhận ra cô ấy.. ?..

- Là do.....tôi khá bận tâm tới cô ấy nói thật, ngoài Kha ra đã lâu lắm rồi không ai nói tôi như vậy không ai dám cãi lại tôi.... *cười nhẹ*..thế là tôi quyết tâm tìm thông tin về cô ấy... ai ngờ.........

Du và Thiên cứ nói chuyện như vậy cho tới lúc gần nửa đêm họ nói chuyện về Kha về nhưng gì họ sẽ làm để mang Kha trở lại....
-có thật cậu muốn Kha nhớ lại không Thiên??... Tôi thì đang có phần do dự..
-................hả?.
-Nếu cô ấy nhớ lại thì cả những kí ức không vui sẽ quay về liệu như thế có là tốt?..
-.........Thôi muộn rồi về thôi tôi sẽ làm những gì tôi thích còn cậu tôi không quan tâm...*quay về với tính kiêu ngạo*...
- Tính cách thật thất thường.....À mà mai sẽ có 1nhân vật đồng hành cùng chúng ta ...nếu không cẩn thận thì cậu sẽ mất Kha đó...tôi rất mong đợi đến ngày mai....
-Phiền phức... sao cũng được..*quay đi*
Họ cùng nhau đi về căn biệt thự nhưng vì đã muộn mọi người cung đã ngủ... Du và Thiên lặng lẽ ai về phòng lấy..Nhưng họ đâu biết có 1người vẫn bồn chồn không ngủ được...
Thiên về phòng nhưng cậu đâu hay rằng Du đã cho cậu ở căn phòng ngay cạnh phòng Kha. Thiên cũng không thể ngủ nghĩ về lời nói của Du ban nãy cả những hành động trên trường của Kha với người đó càng khiến Thiên không ngừng suy nghĩ...Nhưng Thiên vẫn mặc định với bản thân mình Kha chỉ là một người bạn hay là một người quan trọng trên tình bạn, mà đâu nhận ra trái tim cậu đã thuộc về Kha lâu lắm rồi. Thiên đi ra ban công ngắm nhưng ngôi sao trên trời đeo tai phone rồi nhẩm theo giai địêu bài hát.. Bỗng phòng bên cạnh cũng có tiếng nhạc cất lên .....
Phải chăng nó là sự tình cờ hay nó là định mệnh mà 2người đã cung nhau thưởng thức một bản nhạc.."I love you sayonara ".....tôi yêu bạn ,tạm bịêt ..... Bài hát như muốn nói lên điều gì..
Trong cái đêm đó 2con người một cảm xúc họ ở gần nhau nhưng chưa hoàn toàn thuộc về nhau chưa hoàn toàn nhận ra nhau. Cứ vậy cho tới khi bản nhạc kết thúc
-Cho hỏi phòng kế bên là ai vậy??...Thiên lên tiếng.
Nhưng Thiên đâu biết rằng bên đó ngta đã thiết đi lúc nào không hay. Bản nhạc êm dịu đã khiến cô gái đó vơi bớt chuyện trong lòng và đi sâu vào gíâc ngủ đối với cô có lẽ hôm nay là một ngay dài mệt mỏi... Còn Thiên cậu dường như đã hiểu ra qua khứ không thể lấy lại được vậy hãy bỏ qua... '"Làm bạn với tớ một lần nữa nhé Kha!! Tớ nhớ cậu hơn cả một người bạn".......Thiên quyết tâm xây dựng lại tình cảm với Kha một lần nữa và không nhắc lại quá khứ...Nhưng nó vẫn chỉ dừng lại tại khái niệm "hơn một người bạn'"
Thiên nằm nghe nhạc và dần dần lịm đi..
Một ngày dài đã kết thúc tuy không mang lại kết quả gì nhưng nó là bước đệm cho một khởi đầu mới cho một thứ tình cảm mới. Hành trình tìm kiếm hạnh phúc bắt đầu từ đây........

Gíơi thịêu phần sau:
Người Du nhắc đến sẽ đồng hành cùng họ là ai?? Thiên sẽ làm gì để Kha chịu nói chuyện với mình?Du bày trò gì để Kha nhớ lại phần kí ức? Còn những người bạn đồng hành khác họ sẽ giúp ích đc gì hay họ phá hoại tất cả?.??..Tất cả sẻ đc giải đáp trong phần sau...
Có gì xin mọi người nêu vài ý kiến góp ý để gíup truỵên hay hơn ARIGATOU.............. ヾ(@^▽^@)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro