Hậu trường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu trường chương 1: “Cậu là ai”

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy các bạn đang lo lắng nhìn tôi, anh Gopal lập tức ôm lấy tôi (giả vờ?) khóc lóc “Hu hu Boboiboy, anh còn tưởng em bay màu luôn rồi. Bọn anh lo lắm đấy, sao em bất cẩn dữ zị hả-ả-ả?” Tôi nghĩ là ảnh hỏi vậy, vì vừa nói ảnh vừa lắc lắc làm tôi chóng cả mặt nên tôi không chắc mình có nghe sai cái gì không nữa.

Elements và fushions của Boboiboy lúc này đang nhìn Gopal với ánh mắt kiểu: “À thì ra mày chọn cái chết” khiến cậu bé khóc không ra nước mắt mà thét lên sợ hãi “Cứu anh với Boboiboy” Vừa hét còn vừa chạy lại định ôm lấy Boboiboy cầu cứu thì ánh mắt của các nguyên tố và hợp nhất lập tức thay đổi.

Ánh nhìn tràn ngập sát khí kia làm Gopal rùng mình và bản năng sinh tồn làm cậu bạn to lớn về mặt thể xác nhưng bé nhỏ về mặt tâm hồn gan dạ ngay lập tức sửa chủ ý. Gopal thay đổi mục tiêu trốn ra sau lưng Fang trong khi cậu cũng đang toát mồ hôi trước ánh mắt giết người kia. Yaya và Ying thì đứng ngoài tỏ vẻ bất lực với gương mặt “cũng dừa lắm anh Gopal”. Thấy vậy Boboiboy đang tập trung tâm trạng vào đoạn diễn xuất của mình liền quay lại nhìn.

Trong khoảnh khắc Boboiboy quay lại, cậu thấy những ánh mắt vui vẻ và dịu dàng nhìn về phía cậu của elements và Fushion, ngoại trừ một số hơi ngại và nhìn ra chỗ khác. Gempa tiến lên vỗ nhẹ đầu cậu trong khi Glacier đưa ly nước cho cậu, và dịu giọng hỏi “Ngài mệt sao? Có muốn uống nước và nghỉ ngơi một chút cho thoải mái trước khi tiếp tục không?”. Trong khi đó, Ice nhét vào tay Boboiboy một con cá voi bông

“Ôm nó sẽ giúp thư giãn tinh thần đấy. Ngài mệt rồi mà phải không, chủ nhân nhỏ của bọn tôi!” Ice cười khẽ nói khiến mặt Boboiboy vốn đã đỏ vì hành động của Gempa và Glacier nay lại càng đỏ hơn. Boboiboy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu liền úp mặt vào con cá voi bông mà Ice vừa tặng cậu.

Còn các nguyên tố và hợp nhất khác vốn định tiến lên quan tâm cậu vài câu thấy vậy liền dừng lại cười cười, để tránh cậu chủ nhỏ nhà mình thẹn quá mà tránh mặt bọn họ luôn thì sao.

Những người đứng ngoài ăn cơm chó miễn phí này giờ, cụ thể là các thành viên còn lại của nhóm Kokotiam, đặc biệt là Fang và Gopal thì vô cùng sốc trước cái khả năng lật mặt như lật bánh tráng, biến đổi 180 độ, giây trước như sói hoang, giây sau hoá mèo con của các nguyên tố kia. Cả hai tự hỏi sao trên đời có nhiều tiềm năng đi cast cho phim ‘Lật mặt’ của Lý Hải quá vậy? Mỗi tội cho tiền cả hai cũng không dám nói thêm nhiều cái gì kẻo bị đám kia gọt đầu luôn thì khổ
—------------------------------
Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi liệu Ice có cảm thấy giống như tôi đang cảm thấy lúc này khi sử dụng sức mạnh của cậu ấy không nhỉ? Cái cảm giác mà rõ ràng nhiệt độ xung quanh rất bình thường nhưng bản thân lại cảm thấy rất lạnh lẽo, tay chân cứng đờ như thể nó không còn là của chính mình nữa vậy.

Đang diễn thì Boboiboy đột nhiên quay ra nắm lấy tay của Ice. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến anh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn cậu. Không để tinh linh đại diện cho nguyên tố băng lên tiếng hỏi, Boboiboy đã vội buông tay ra và gãi má ngượng ngùng nói “Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Tại tớ cũng hơi thắc mắc một chút thôi. Mà cậu có thấy lạnh hay không khoẻ chỗ nào khi sử dụng sức mạnh không Ice?”

Thấy cậu lo lắng hỏi mình một câu hỏi ngây thơ như vậy khiến Ice rất vui vẻ. Anh cảm thấy như vừa được nằm trên cái bong bóng nước mềm mại của mình của vừa được uống socola đá yêu thích của mình vậy, dễ chịu đến mức anh phải nheo mắt lại cố gắng tỉnh táo để mình không ngủ mất.

“Ngài quên tôi là tinh linh đại diện cho nguyên tố băng sao. Băng tuyết là một phần của tôi, làm sao tôi có thể lạnh được kia chứ” Không biết là cố tình hay gì mà anh lại ghé sát tai cậu thấp giọng trả lời trong khi anh có thể đứng xa xa và nói to hơn kia mà!

Vốn dĩ giọng của anh đã giống như bản thân anh, có chút lạnh lạnh rồi mà anh còn hạ giọng xuống nữa chứ. Cảm giác như thể ăn một cây kem trong mùa hè vậy, dễ chịu và thoả mãn nhưng rồi lại tiếc nuối khi nhận ra nó đã hết. Nó khiến cậu cứ muốn nghe anh nói thêm nữa, mà anh thì lại chỉ nói đúng hai câu rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.

Aaaaaa!!! Cứ thế này sao cậu tập trung tiếp được cơ chứ, Ice quá đáng quá đi mất. Boboiboy ở bên cạnh cứ thơ thẩn, thỉnh thoảng lại vò đầu thở dài khi bản thân không tập trung vào kịch bản được, mà cứ nhớ lại cảm giác khi nghe thấy giọng Ice. Cuối cùng cậu phải tự đập tay vào mặt để bình tĩnh lại, rồi quay qua liếc nhìn người đã gây ra bối rồi cho cậu xong lại thản nhiên bỏ mặc cậu kia. Thấy ai đó vẫn ngủ ngon mà không có chút phiền não nào, cậu liền cắn răng tiếp tục cố gắng để mình tập trung vào kịch bản

Còn tác nhân của vụ việc, gây án rồi chạy kia thì đang úp mặt xuống bàn để ngủ trong khi miệng thì cong lên. Ice thừa nhận là anh cố ý khiến cậu mất bối rối xong chuồn đó. Ice điềm tĩnh và trưởng thành không có nghĩa là anh sẽ không chơi xấu đâu, bằng không sao anh ứng phó được với đứa bạn thân máu liều nhiều hơn máu não của anh, Blaze kia chứ, chưa kể là Taufan và Thorn - ba đứa thường đi quạy chung với nhau chứ. Anh chỉ lười không muốn để tâm nếu nó không có lợi cho anh, hoặc anh cảm thấy không đáng giá mà thôi.

Chứ mà vụ lần này sao….Nghĩ đến vẻ mặt của chủ nhân mình lúc này, tâm trạng anh trở nên tốt hơn mọi ngày nữa. Chà, giờ thì anh có thể ngủ tiếp rồi, biết đâu lần này anh sẽ có giấc mơ đẹp hơn mọi khi thì sao. Cứ thế, Ice tiếp tục chìm vào giấc mộng để lại mình Boboiboy còn đang rối loạn một mình bên cạnh, nhìn anh như muốn ném anh trở lại vào trong đồng hồ, rồi tự hỏi mình gây nghiệt gì mà phải chịu cảnh này.
—-----------------------
Có lẽ Beliung (Taufan) sẽ cảm thấy tốt hơn khi ở với công chúa Kuputeri thay vì cậu chăng?! Dù sao thì so với một người mà không thể kiểm soát được bản thân và có thể trở thành một Retakka thứ hai, thì một người quen thuộc và có thể kiểm soát tốt bản thân, chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm cho người khác không phải sẽ tốt hơn và xứng đáng với cậu ấy hơn sao?

Taufan, lúc này đã biến thành Beliung, ôm lấy eo chủ nhân nhà mình trong khi đưa một tay nắm cằm cậu nâng lên một chút. Beliung nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh và cố tình bẻ cong ý của kịch bản: “Sao ngài lại không xứng với tôi được kia chứ. So với công chúa Kuputeri thì dĩ nhiên tôi muốn cưới ngài hơn rồi, nên ngài không cần ghen đâu. Không ai có thể thích hợp bằng ngài, tôi chỉ muốn lấy một mình ngài về làm vợ thôi, cậu chủ nhỏ của tôi ơi”

Còn Boboiboy - nhân vật chính của chúng ta - lúc này thì sao? Ờm thì cậu ta đơ luôn rồi. Mặt cậu lúc này kiểu ???? Ai đó làm ơn giải thích giúp cậu chuyện gì đang xảy ra được không? Không phải cậu đang trong kịch bản đau khổ, buồn bực vì không làm chủ được sức mạnh, gây hại cho bạn bè sao? Từ khi nào mà nó thành cậu vì muốn được gả cho nguyên tố gió của mình, nhưng lại tự ti trước người cai trị của Windara, rồi cảm thấy mình không xứng với Beliung và cậu ấy sẽ không cưới mình vậy????

Ủa alo? Bộ cậu hiểu sai kịch bản của tác giả rồi hả? Boboiboy đang nghĩ mình hiểu sai kịch bản, tại đạo diễn không hô “cắt” mà. Thế nên cậu định xuôi theo lời Beliung mà diễn tiếp, thì cánh tay từ đâu ra nắm chiếc khăn quàng của cậu bạn nguyên tố gió lôi đi xềnh xệch, cùng với âm thanh ẩn nhẫn sự tức giận để tránh dạo đến cậu vang lên “Xin cho phép tôi được thất lễ, thưa ngài”. Sự việc xảy ra đột ngột khiến cậu và các nhân viên ngỡ ngàng.

Thấy rõ là ai nắm đi, Boboiboy - muốn giải cứu Beliung - lúc này đã trở lại thành Taufan - nên quyết định kêu lại cái người đang đi với gương mặt đen thui, hằm hằm sát khí, miệng thì lẩm bẩm “Sao cậu dám hả? Cậu chết với tôi tên đầu không khí này….” kia “Hali….” Vừa định hỏi chuyện gì xảy ra và khuyên can một chút thì giọng Gempa vang lên, và vai cậu bị người từ đằng sau vỗ nhẹ một cái.

“Ngài cứ để bọn họ như vậy đi ạ! Taufan nên bị dạy dỗ một chút. Halilintar sẽ có chừng mực, ngài đừng lo lắng, chủ nhân. Thay vào đó, sao chúng ta không nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục nhỉ? Mọi người đang chờ ngài ra để ăn nhẹ đó” Tinh linh nguyên tố đất nắm lấy tay vị anh hùng nhỏ tuổi và kéo đi về phòng ăn của trạm.

Bóng của hai người trên mặt đất cũng giống như hai người chủ của chúng nó, đan xen gắn bó chặt chẽ với nhau, không tách rời. Hình ảnh hai người khuất dần sau cánh cửa, chỉ nghe tiếng nói vọng lại nhỏ dần từ cuộc trò chuyện của hai người “Có chuyện gì đã xảy ra vậy Gem?” “Ý ngài là Halilintar và Taufan? Chuyện dài lắm! Thực ra là…”

Tình huống diễn ra quá đột ngột khiến dàn nhân viên hai mặt nhìn nhau không hiểu gì, sau đó quyết định đi ăn cơm, nghỉ ngơi rồi trở lại làm việc sau. Mọi người đi hết và đến cuối cùng chỉ còn lại người đạo diễn xấu số còn nằm bất tỉnh trên mặt đất.

*Chuyện xảy ra trước khi cảnh tượng ở trên xảy ra*
Taufan đang làm ít đồ ngọt cho mọi người, vì hôm nay đến anh chuẩn bị đồ tráng miệng. Vừa mới trang trí bánh xong quay ra thì thấy Blaze đang nằm ườn ra bàn chán nản. Thấy vậy, anh không thể làm ngơ thằng bạn ăn tàn phá hoại, đụng đâu cháy đó của mình. Mà thực ra là do anh sợ nó nổi hứng nghịch lửa một hồi cháy bếp thì bỏ mẹ, anh còn mấy món chưa kịp bày ra nữa, cháy là phải làm lại đó, cực chết bà.

Để tránh trường hợp đó xảy ra, anh đi lại kéo ghế ngồi xuống và hỏi chuyện thằng bạn chuyên đi phá chung với mình “Ủa Blaze, không phải cậu vào vườn hỗ trợ Thorn hả? Sao giờ ở đây? Lỡ đốt cây của cậu ta nên bị cậu ta dùng dây leo ném ra ngoài hả? Hay là cậu chọc cậu ta rồi bị Gempa đá xuống đây?”

Có đôi khi Blaze thắc mắc cái tên cầm đầu bộ ba gây rắc rối - theo lời nhận xét của người khác - gồm cậu ta, anh với Thorn - có phải có khả năng tiên tri hay không? “Ờ! Cậu nói đúng rồi đó, giờ Thorn không chịu cho tớ bước vào vườn, Gempa cũng kêu tớ ráng đừng phá hư thứ gì. Có rảnh thì đi phụ mọi người mà không dùng sức mạnh kìa! Cậu ấy cũng không cho tớ đi tìm chủ nhân luôn, bảo tớ đừng làm phiền ngài ấy đó. Vậy cần giúp gì không anh bạn?”

Nói đến đó, Blaze có động lực hơn chút, ngước lên nhìn Taufan trong khi cậu bạn nguyên tố gió xin phép được từ chối lời mời nhiệt tình đầy hiểm nguy này. Dù sao cũng gần như xong cả rồi, anh tự lo được “Thôi khỏi, tớ cũng gần xong rồi. Mà sao cậu không đi kiếm Gopal chơi game đi?” Thấy Taufan từ chối nhờ mình giúp, anh lại nằm dài ra bàn chán nản “Cậu ta đi kiếm ăn rồi, còn lâu lắm mới quay lại!”

“Thế Frostfire đâu? Cả Sori, Gentar, hay thậm chí là Sopan thì sao? Sao cậu không tìm mấy đứa nó đi?” Anh nhớ cũng nhiều đứa có thể rủ đi chơi chung mà? Sao giờ Blaze nó ngồi một cục thế này? Chẳng lẽ cả đám vừa lúc có việc hết? Làm gì có vụ trùng hợp thế chứ, không thể nào.

“Sori ở với Thorn. Gentar thì đi chung với Gopal. Frostfire đi giúp Qually rồi. Sopan cậu ta bận giải quyết mấy vụ xung đột xảy ra gần đây do áp lực công việc rồi. Không có ai rảnh hết” Được rồi, Taufan rút lại lời nói, thật sự có vụ trùng hợp như vậy. “Thế giờ cậu tính làm gì?”

“Tớ không biết! Chán quá đi mất, cậu có ý tưởng gì không Taufan?” Blaze dài mặt ra trên bàn, uể oải lên tiếng hỏi cậu bạn màu xanh đang đeo cái tạp dề hồng? bên cạnh, ảo thật đấy. Hồi mới lần đầu nhìn thấy Blaze có cười nhạo Taufan trong bộ dạng kiểu này. Sau đó thì, à mà làm gì còn có sau đó nữa, cậu ta cười vui vẻ trong khi kéo anh lên ván trượt bay tít lên cao xong dùng lốc xoáy ném xuống. Anh tưởng mình tèo tới nơi rồi chứ, còn chưa kịp viết ghi chúc vì lỡ chơi ngu nữa.

Mà anh xém bay màu thật, nếu không phải Boboiboy đột nhiên có nhiệm vụ khẩn gọi anh giúp, nên anh có thể thông qua đồng hồ mà thoát khỏi tình trạng đó thì chưa biết chừng. Lúc đó còn khoảng 3,4 mét nữa là toi đời cái thân xác già của anh rồi. Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình không dùng sức mạnh để đáp xuống an toàn nhỉ? Anh có thể đáp xuống dung nham mà không vấn đề gì kia mà. Chỉ trách lúc đó anh hoảng quá mà.

Nhưng cũng từ lần đó mà anh thề không bao giờ dám cười thằng bạn mình khi nó ăn mặc kiểu đó nữa, ai biết lần sau nó có trực tiếp cầm cái ván trượt của nó ra phang anh như lần đánh với lão Maripos không? Hoặc là nó chôn sống anh luôn thì sao, anh còn yêu đời lắm, anh còn phải phục vụ chủ nhân anh nữa, anh còn mấy con game chưa chơi hết nữa, nên anh chưa có chết được. Đó là lý do vì sao Blaze không dám nói gì với cái hình tượng này của Taufan đấy. Mà thôi nhìn riết cũng quen, đến Taufan mặc riết còn chả cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào kia mà. Dù sao đứa nào cảm thấy có vấn đề thì anh cho nó chơi cảm giác mạnh, tận hưởng cơn gió giống như Blaze và Gopal là được rồi.

Vốn dĩ cái tạp dề là của Yaya, cổ là tín đồ của màu hồng kia mà, biết Taufan muốn làm bánh nên cổ tặng luôn. Mặc dù anh có từ chối rồi nhưng mà cậu ấy nhiệt tình quá nên cuối cùng cũng đành nhận. Biết sao được, mãi mới kiếm được người có thể sẽ cùng nướng bánh quy với cô kia mà, cô phải chiếu cố tốt đàn em chứ.

Thế là đôi khi người ta có thể thấy hai bóng người loay hoay trong bếp làm cái gì đó mà khoi bay ra từ trong đó có thể khiến người đi ngang qua ngất xỉu luôn. Khi nạn nhân tỉnh dậy còn có thể nghe thấy những lời mê sảng của người đó, về việc đã gặp được người bà quá cố đang cười vẫy tay với mình trong giấc mơ. Và trong một thời gian, Tapops đã ban hành lệnh cấm tiếp cận và phong tỏa căn bếp để điều tra nguồn gốc của làn khói cũng như hai thân ảnh đáng ngờ đó. Nó còn được liệt luôn vào danh sách những khu vực cấm đặt chân tới, và là một trong những nhiệm vụ cấp S về độ nguy hiểm của Tapops nữa.

Còn hai người là nguyên nhân của sự việc lại không hề biết gì mà tập trung vào việc mình đang làm, xong rồi vì công việc bận rộn mà ngừng lại một thời gian. Cũng vì thế mà Tapops không giải quyết được gì, cũng không tìm được nguyên nhân nên đã phải giải tỏa lệnh cấm, chứ cũng đâu thể cấm hoài được. Và cũng không ai nhắc lại nữa. Đợi đến khi nhóm Kokotiam biết được thì cũng đã rất lâu về sau rồi. Lúc đó họ mới biết lý do tại sao lại có tới hai phòng bếp trong trạm. Và nguyên nhân của vụ việc cũng mãi mãi là bí ẩn không có lời giải đáp.

Trở lại với hai chàng nguyên tố của chúng ta, Taufan nghĩ xem có gì giải trí giúp thằng bạn không. Vì sau khi xong mấy món tráng miệng này thì anh cũng không có gì làm, nên là chắc kiếm gì đó chơi vậy. Bỗng nhiên, một bóng đèn hiện lên trên đầu Taufan khi tinh linh nguyên tố gió nắm một bàn tay lại đập vào lòng bàn tay kia và đứng lên hào hứng nói “Ê Blaze, có cái này hay lắm nè, tớ kể cậu nghe”

“Hửm? Có gì hot hả?” Thấy thằng bạn anh cười bí ẩn vậy thì chắc chắn là có chuyện vui rồi đây. Mà mấy vụ này thì sao thiếu anh được cơ chứ. “Cậu có biết là Hali sợ bóng bay không!” Nghe vậy Blaze lại ỉu xìu, tưởng nó có gì hot chứ ai dè “Vụ này ai chả biết, chẳng phải vì vậy mà Gempa cấm chúng ta mang bóng bay về sao. Lần đầu thấy tổ chức tiệc mà thiếu bóng bay đấy”

“Tớ chưa nói hết mà, cậu nghe tớ nói hết đi đã chứ thằng này” nhìn cái mặt của thằng bạn là anh biết nó nghĩ gì rồi đó, nghe cho hết đi chứ ba, ngắt lời kiểu đó ai kể chuyện mậy. “Vậy cậu nói tiếp đi, tớ nghe nè”

“Cậu có biết là tớ và Gempa phát hiện ra cái này nhờ Adudu, và Petir trở thành Halilintar cũng nhờ cái này không?” Nghe vậy, Blaze bỗng thẳng lưng lại. Uầy, vụ này mới nghe đó nha, vậy mà cũng mở khoá được cấp hai cho tên tsundere kia luôn hả.

“Tất nhiên rồi, lần đó cậu ta…” Một nụ cười bí hiểm, thấy là có mùi âm mưu rồi đó, nở rộ trên mặt Taufan, anh cúi đầu xuống nhỏ giọng nói gì đó với Blaze. Không biết anh nói gì mà đôi mắt Blaze dần dần sáng rực lên, vai run run thiếu điều cười lên như mới cắn thuốc lắc nữa thôi.

“Ý cậu là…” Chẳng biết hai đứa cúi đầu thầm thì cái gì mà mặt đứa nào đứa nấy đều nở một nụ cười đầy bí ẩn trước khi cười to lên như hai đứa tâm thần mới trốn viện về vậy. Ai nấy đi ngang qua phòng bếp nghe thấy liền chạy vội đi, sợ chạy chậm bị lây bệnh của hai đứa kia.

“Được rồi, vậy đợi tớ xong cái này rồi mình thực hiện kế hoạch” Taufan nói rồi đi hoàn thành nốt việc của mình trong khi Blaze ra dấu “ok” với anh.

Sau đó không biết hai đứa lôi đâu ra một đống bóng bay giơ ra trước mặt Halilintar. Không ai biết sau đó xảy chuyện gì, người ta chỉ biết ngày hôm đó tinh linh nguyên tố sấm bỗng nhiên bỏ nhà ra đi và nói những điều kỳ lạ, khiến các nguyên tố còn lại phải đuổi theo bắt về trước khi cậu chủ nhỏ của họ phát hiện ra.

Cũng trong ngày hôm đó, vị thủ lĩnh kiêm mama của các nguyên tố đột nhiên đòi đình công. Người ta còn thấy hình ảnh một bóng người màu đỏ cam phải quỳ gối trước cửa phòng. Và có tiếng gió với tiếng sấm vang lên ở đâu đó. Đặc biệt là một cái bóng đen mang hình hai con người với cái mũ có kí hiệu nguyên tố gió là thứ duy nhất giúp nhận diện thân phận cậu ta.

À thì ban đầu là chỉ có Blaze bị bắt thôi, còn Taufan chợt ghé qua chỗ của Boboiboy để xem cậu xong chưa, anh dẫn cậu đi nghỉ ngơi. Mà ai dè bước vào đúng lúc thấy cậu đang diễn tới đoạn nói về anh
Thấy vậy nên là anh hối lộ đạo diễn mấy cái bánh quy để lỡ lát nữa anh có nhịn không được vô chung với chủ nhân anh một chút cũng đừng hô “cắt”, để anh chơi xíu rồi bữa sau anh tăng ca lại là được.

Kế hoạch là thế, mà ai dè anh đưa lộn mấy cái bánh anh mới làm với Yaya bữa trước, đang để dành mang đi tặng mấy đứa chọc anh hoặc Boboiboy không vui cho đạo diễn. Thế là ổng lăn ra ngất luôn, mấy người nhân viên còn lại thấy vậy thì lại tưởng là ổng đồng ý nên đi ngủ trước, nên vẫy tay chào hoặc giơ ngón cái với Beliung mới xuất hiện, chuẩn bị vô phá đám, mà anh cũng tỉnh, đáp lại như đúng rồi nữa chứ. Và thế là chúng ta có cảnh tượng đã xảy ra ở phía trên.

May là có người trước khi đi còn gọi phòng cấp cứu cho đạo diễn. Mà mục đich của người đó thật ra là để ổng có giường ngủ. Tại có ai biết nhà đạo diễn chỗ nào đâu, điện thoại thì khoá mật khẩu ai biết đâu mà gọi, mà giục ổng ở đó thì đâu có được. Cuối cùng thì đạo diễn vẫn an toàn, ngoại trừ việc mặt ổng xanh và xin nghỉ tới mấy ngày, đám nhân viên và diễn viên cũng vui vẻ được xả hơi.

*End flashback*
—------------------------
Và trước khi bóng tối che phủ đi tầm mắt tôi, tôi đã nhìn thấy một đôi mắt màu bạc xinh đẹp, cùng với chủ nhân của nó là gương mặt mà tôi không thể quen thuộc hơn được. Trong cơn mê man, tôi đã thốt ra cái tên đã sớm in sâu trong trái tim ấy “S-Solar…” Và trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là cảm giác ấm áp dễ chịu, tựa như ánh mặt trời của buổi sớm mai xua tan đi màn đêm lạnh lẽo với những nỗi buồn sâu thẳm khiến tôi tìm về sự an tâm và bình yên đã lâu ấy.

“Cắtttt” vị đạo diễn cuộn tròn cuốn kịch bản đập cái bốp vào tay bên kia và hô. Ông cầm quyển vở đi lại chỗ hai con người đang ôm nhau kia mà nói “Solar, cậu đang trong vai trò người của thế giới khác, cậu không có quen Boboiboy, đối với cậu thì cậu ta là người lạ, hiểu chưa?”

“Tôi biết mà, đạo diễn. Ông đâu có cần nhắc dữ vậy đâu?” Solar phản đối khi nghe đạo diễn cứ cằn nhằn mãi, anh hiểu kịch bản mà sao ổng nhắc dữ vậy? Thấy cậu ta còn cứng đầu chưa nhận ra mình sai ở đâu, khoé mắt của đạo diễn giật giật, ông thở dài quay lưng đi ra hiệu cậu ta đi theo.

Thấy vậy, cả Boboiboy cũng tò mò đi theo xem thế nào, chứ cậu cũng không biết vừa rồi mình diễn thế nào nữa. À mà trước đó hai người đã bỏ nhau ra kể từ lúc đạo diễn đi lại cằn nhằn Solar rồi, mà cậu không có dám bỏ đi trước, lỡ đạo diễn giận quá mắng nguyên tố của cậu, khiến cậu ấy cọc lên gây hoạ thì ai tới gánh. Vâng, là Boboiboy cậu chứ ai, nên cậu phải ở đây phòng khi có chuyện xảy ra nè.

Ba người đi lại chỗ thu hình xem lại đoạn vừa diễn. Thấy không có gì đặc biệt, Boboiboy thắc mắc “Ủa bác đạo diễn, cháu thấy bình thường mà, có vấn đề gì đâu?” Solar đứng cạnh cũng gật gật đầu đồng tình. Mày của đạo diễn từ cau nhẹ thành dùng sức nhíu mày luôn, mặt đen thui khi thấy hai người vẫn chưa hiểu ra vấn đề kia.

Đặc biệt là khi nghe câu hỏi của Boboiboy, ông xém hộc máu. Sao thằng bé nó thiếu cảnh giác quá vậy? Không sợ có ngày bị lừa ăn không nhả xương hả? Còn cậu nữa, gật cái con khỉ. Cậu làm như cậu vô tội lắm vậy! Còn để thằng bé ra mặt thay nữa chứ! Ăn cái gì mà gian quá vậy?! Vị đạo diễn tức giận liếc sang Solar, cố gắng bình phục cơn tức mà thấy anh nhìn lại ông với vẻ khó hiểu liền lại càng tức giận.

Ông chỉ vô đoạn ghi hình mà tức giận hỏi cái tên bóng đèn di động nào kia “Cậu không thấy thật luôn hả! Cậu nhìn cho kỹ vào đi! Có thấy ai ôm một người lạ mà ôm chặt như thể cặp đôi mới cưới về mà bị ba mẹ tách ra ở hai nhà riêng không cho gặp nhau, lén chui ra gặp mặt rồi vì sợ bị phát hiện nên ôm như thể không có ngày mai thế không?! Còn nữa, ai biểu cậu úp mặt vào cổ cậu ta đấy, rồi làm sao quay cái biểu cảm khi mà đoạn này phải cho thấy dáng vẻ ngạc nhiên cộng hốt hoảng khi có người bị thương trước mặt cậu chứ! Thế mà cậu còn làm như vô tội trước mặt tôi nữa hả? Hả? Hả?”

Khụ, đạo diễn à, ai dạy ông cái kiểu so sánh đó vậy. Ông mắng phát mà Boboiboy, mặt bé nó đỏ như mechabot luôn rồi kìa. Giờ cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống thôi, chứ ở trên này lâu cậu sợ đầu mình bốc khói luôn đấy. Trái ngược với cậu, Solar vẫn rất thản nhiên, anh còn có rảnh lý luận với người ta nữa “Cái đó người ta gọi là câu view đấy, ông làm vậy thì nhiều người coi hơn mà, không phải sao”

Ha hả, vị đạo diễn cười lạnh trước màn lý sự của nguyên tố mặt trời. Với tư cách là một vị đạo diễn đầy lý trí, ông không hề dao động chút nào “Dừng, tôi không muốn nghe cậu nói. Hai người chuẩn bị đi, chúng ta quay lại!”

Nói rồi ông đi luôn, chứ ở thêm xíu nữa cho cậu ta lý luận chắc ông tăng xông luôn. Solar vốn định gọi lại đạo diễn để cãi tiếp, nhưng quay qua thấy cậu chủ nhỏ của mình đỏ hết cả mặt mày, đến cả tai cũng đỏ luôn. Không biết nghĩ đến cái gì, anh lại thôi không gọi nữa và đồng ý với lời đạo diễn.

“Cắt! Boboiboy, cậu đỏ mặt cái gì vậy! Nãy hai người cũng ôm rồi kia mà!”  đạo diễn không hiểu, sao giờ đến lượt thằng bé này giở chứng vậy chời? Tại ông đấy đạo diễn, bộ hết kiểu so sánh rồi sao mà so sánh kiểu đó để giờ thằng bé cứ bị ôm là lại nghĩ đến cái so sánh đó của ông nên xấu hổ chứ sao.

Đợi Boboiboy hết đỏ mặt khi bị ôm thì hai người đã phải diễn lại tới mấy lần rồi. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuối cùng Boboiboy cũng lấy lại được trạng thái. Nhưng mà đạo diễn à, ông yên tâm hơi sớm rồi, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi.

“Cắt! Solar! Tay cậu để đi đâu đấy!” “Cắt! Cậu quên bỏ kính xuống kìa!” “Cắt! Đừng có xoa đầu bạn diễn của cậu nữa!” “Cắt!” “Cắt!” “Cắt!” “Cắt! Ủa mà lần này sao lại phải cắt ta? Thôi kệ đi!” “Cắt!”.....

Vị đạo diễn không thể tin được là nãy giờ ông hô “cắt!” Tới gần cả trăm lần rồi đó. Có một đoạn tí xíu mà quay lại 4 chục phút rồi chưa xong. Đừng nói là nhân viên mệt, ông cũng mệt nữa.

Nói thật là nãy hỏng nhiều quá nên có mấy lần ông cảm thấy tạm ổn rồi định cho qua luôn, mà Solar kêu chưa ổn, phải làm lại nên mới phải quay một cảnh tới 4 chục phút mà chưa xong nè! Ông bắt đầu nghi ngờ có phải cậu ta cố ý không? Hèn gì nãy tự nhiên đồng ý quay lại ngon ơ thế. Vốn ông còn tưởng cuối cùng cậu ta cũng biết điều mà sửa sai thay vì lý sự với ông.

Ai dè đâu! Ông sai rồi, là ông không đủ trình độ mặt dày và thâm độc như cái tên đó. Đáng lẽ ông không nên tin tưởng cậu ta sẽ ngoan ngoãn quay lại đàng hoàng cho nhanh qua đoạn này mới đúng. Vị đạo diễn hối hận muốn chết mà không làm được gì.

Đang khóc thầm trong lòng, thương thay cho số phận của mình, không biết có ai cứu mình ra khỏi tình cảnh này được không? Thì phía bên kia, nơi Solar còn ôm chưa đã còn Boboiboy cũng bắt đầu thấy lạ, định nói chuyện lại với Solar thì dây leo và dây gai từ đâu ra cuốn lấy chân của Solar, treo ngược anh trên không.

‘Thôi xong!’ Thấy cái này là Solar biết mình toang tới nơi rồi đó. Dĩ nhiên Solar biết là ai làm ra, anh lập tức nhìn về hướng chủ nhân của nó, trong đầu thì đang suy nghĩ lý do bao biện trước khi bị hội đồng. Và Boboiboy, làm người sỡ hữu 7 nguyên tố và 6 hợp nhất, cậu cũng biết tác phẩm này của ai, bằng chứng là cậu cũng ngay lập tức nhìn về cùng một hướng với Solar.

“Thorn? Sori? Hai cậu tới đón bọn tớ về hả? Những người khác đâu?” Chà, thì còn ai ngoài hai tinh linh duy nhất có liên quan đến thiên nhiên là Thorn và Sori nữa đây. Nghe thấy giọng của cậu chủ nhỏ, Sori tươi tỉnh đi về phía cậu trong khi Thorn đang trò chuyện một cách “thân thiện” với Solar

“Hai người bọn tôi tới trước, thưa ngài. Mà ngài vừa mới gặp bọn tôi đã hỏi những người khác mà không để ý gì đến chúng tôi cả. Ngài không thích chúng tôi sao?” Sori lại gần nhìn cậu với vẻ ủy khuất khiến Boboiboy bối rối trước ánh mắt lấp lánh trong suốt khẽ chớp chớp kia. “Kh-không phải, tớ không có! Tớ thích các cậu mà! Cả hai cậu luôn!”

Thấy vậy, Sori lại càng tiến gần hơn, ép hỏi lại cậu “Người cảm thấy như vậy thật sao? Không phải lừa gạt bọn tôi chứ?” Cậu thấy anh lại tiến gần hơn, đôi mắt anh thậm chí còn bắt đầu ươn ướt nhìn cậu như thể một chú cún con đang làm nũng với chủ nó, và sẽ khóc nếu chủ nó không chịu chiều theo ý nó vậy. Headshot! Cứu Boboiboy, cậu chịu không có nổi! Chịu thua trước Sori, cậu chỉ có thể gật đầu liên tục “Thật mà thật mà! Không lừa các cậu! Tớ thích các cậu, thích lắm luôn! Thích hơn cả bản thân tớ nữa, được chưa? Cậu đừng nhìn tớ kiểu đó nữa được không, tớ chịu không có nổi!”

Tưởng trả lời rồi thì anh sẽ tha cho cậu. Mà ai ngờ đâu, anh chẳng những không buông tha cho cậu mà còn ôm lấy eo cậu, cúi xuống cười nói khẽ bên tai cậu “ Vậy mà ngài còn hỏi đến những người khác. Chẳng lẽ….hai người bọn tôi chưa đủ thỏa mãn ngài sao? Thưa chủ nhân?!” Nói đến chữ ‘chủ nhân’ anh còn cắn giọng xuống nhấn mạnh nữa chứ. Mà đã thế, nói xong anh cắn nhẹ tai cậu làm cậu giật thót

“U-ưm…” Vừa mới rên một tiếng xong Boboiboy liền vội bịt kín miệng của mình, không thể tin được là cậu mới phát ra cái âm thanh kiểu đó. Boboiboy ảo não cực kì, cậu muốn khóc, cậu muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ thẹn. Ai cứu cậu ra khỏi cái tình cảnh này đi, các nguyên tố và hợp nhất của cậu dạo này bị cái gì vậy chời???

Sori trêu chọc xong chủ nhân mình thì cảm thấy rất vui vẻ, anh quay qua chỗ Thorn và Solar thì thấy một người đang há hốc miệng nhìn mình, sụp đổ hình tượng dễ sợ, một người thì không biết nghĩ gì mà liếc anh một cái rồi quay lại tiếp tục công việc trò chuyện với người kia của mình.

Solar không ngờ là Sori nó vừa gian vừa bạo dữ vậy, anh thề là anh bị hết hồn thật đấy. Trong khi đó Thorn thì không cảm thấy ngoài ý muốn lắm, anh đang nghĩ lần tới anh cũng có thể dùng cách này với cậu chủ của anh. Sori thừa kế một phần tính cách của anh kia mà, dĩ nhiên là cái vụ tỏ vẻ dễ thương để Boboiboy chiều mình anh cũng được kế thừa đầy đủ luôn rồi. Chà, ai nói ngây thơ thì không nguy hiểm đây, đặc biệt là ngây thơ theo kiểu yandere của Thorn và Sori cộng thêm thông minh mà Sori được thừa hưởng thì Boboiboy ơi, cậu xác định thua chắc hai người mà còn không làm được gì rồi.

May cho Boboiboy là Sori cũng không định giỡn lâu, anh nói với quả cam lai cà chua chín kia “Thorn và tôi nôn nóng muốn gặp ngài quá nên chuồn vô trong trước. Những người khác thì đang chờ ngoài kia kìa, bọn tôi chờ ngài cũng cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Ngài sẽ không trễ như vậy, chắc chắn là tại Solar rồi. Mà ngài cũng đừng lo, bọn họ chắc là cũng chuẩn bị vô rồi đấy, ngài chuẩn bị một chút đi rồi chúng ta đi về!”

Sori vừa dứt lời thì các nguyên tố và hợp nhất cũng vừa từ ngoài bước vào, cả bọn lập tức bỏ qua cái cảnh tượng mà ai đó bị treo ngược đằng kia. Xin lỗi, hiện tại tình trạng có mắt như mù đang lan rộng, nên là Solar ráng chịu khổ chút đi ha. Dù sao lát về anh cũng khổ tiếp với Gempa và Glacier thôi mà, nên là yên tâm đi anh, ngày lành của anh sắp tới cùng rồi.

Boboiboy vội vàng chuẩn bị rồi chào hỏi mọi người để đi về. Đoàn làm phim và nhóm Kokotiam nãy giờ được ăn cơm chó free tỏ vẻ tối nay chắc khỏi ăn cơm quá. Đặc biệt là nhóm Kokotiam, biết thế hôm nay đã không đi theo rồi, đằng nào cũng có cảnh của mình đâu, giờ mua thuốc hối hận ở đâu vậy? Chỉ có Ying với Yaya, hai cô gái hoàn toàn không có vấn đề gì, còn có rảnh bấm máy ảnh lia lịa, bàn tàn cái gì đó nữa chứ. Dù sao là thứ gì đó mà Fang với Gopal cho rằng bọn họ không dám nghe, sợ sống không lâu với hai con người đó mất. Trong khi đó thì đạo diễn đang mừng là ông trọc chứ không chắc ông rụng hết tóc vì mấy người này quá.
Hết ngoại truyện đầu tiên
—---------
Một số thông tin khác:
1. Boboiboy và nhóm bạn được nhờ đi đóng phim theo kịch bản mà nghe nói là do cháu của ông nội của bác của ông hàng xóm của bạn thân của đạo diễn.
2.  Khi mới biết về kịch bản thì Boboiboy có hơi lo khi nó có cả cậu và nguyên tố cùng xuất hiện, cậu đang nghĩ về việc làm sao thì Solar giải quyết vấn đề đó thay cậu bằng cách thêm tính năng cho đồng hồ.
3.  Boboiboy cũng không biết là tính năng được thêm khi nào mà đạo diễn biết mới ghê chứ.
4.  Không ai biết đạo diễn làm cách nào mà thuyết phục được mấy người chỉ huy và đô đốc của Tapops để họ cho mượn cái trạm làm trường quay.
5.  Kể từ khi có thể gọi các nguyên tố ra ngoài mà cậu vẫn ở lại thì Boboiboy thường hay gọi ra để chơi chung với cậu và nhóm bận nhưng bị các nguyên tố từ chối vì lo cho chủ nhân của mình.
6.  Lần đầu gặp thì Boboiboy đã bày tỏ rằng cậu không muốn bị gọi chủ nhân hay ngài vì cậu coi bọn họ là bạn. Nhưng mà các nguyên tố và hợp nhất lại chỉ cười nói rằng bọn họ thích gọi cậu kiểu này hơn, còn lý do thì bí mật.
7.  Có một comic về việc Halilintar lại thành Adada vì bị TTM doạ bằng cách mang bóng bay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro