chương 1 : Huyền huyễn thiên linh phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi đổ nát dường như đã có chiến tranh sảy ra ở đây vậy , một cô gái nhảy qua nhảy lại trên đống đổ nát ấy

Hây za !

Cứ thế tiếng súng nổ lên dù không lớn nhưng dường như nó rất mạnh , cô gái ấy gục mình xuống ,tiếng cười của ai đó đột nhiên vang vọng quanh đây

Hahaha ! Có vẻ trúng rồi ... Hự !!!

Cũng chỉ vừa nói đến ấy thôi thì ngay lập tức cả cơ thể hắn gục hẳn xuống rồi thân thể ấy nhẹ nhàng mà bay lên chốc chốc đã nổ tung từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống tí tách dần dần đã hợp thành một dòng nhưng ấy lại không phải màu đỏ của máu mà là màu trắng tất thảy hội tụ lại một nơi , một loại cây mọc lên từ nơi ấy chỉ là nó lại có thể nói được nhưng không thể di chuyển , cũng lúc ấy giọng nói của cô gái kia vang lên

Kẻ phải trúng là ngươi !

Cái cây ấy hét toáng lên mà hướng cô nói

Linh Phong ! Nhà cô từ khi nào mà đã ... Trirô vào tôi ?

Trirô chính là một loại thuốc dạng dung dịch có màu xanh ngọc bích khi bị bắn trúng hoặc đụng phải liền sẽ trở thành một loại cây , tại nơi này thì cây cối chính là thứ cực kì quý hiếm , rất ít nơi còn có cây , thứ mà người kia biến thành chính là ... Cỏ bốn lá ! Cô cũng liền đáp lời ngay

Đó là điều quá dễ dàng , ai kêu tôi biết điều khiển đồ vật chứ ... Ơ ! Cơ mà tôi biết sài phép thuật sao ? Từ lúc nào nhỉ ? ...

Bỗng chốc trong đống hoang tàn đổ nát ven đây dần mọc lên những chiếc lá cây , càng dần tốc độ mọc càng được tăng tiến , chỉ trong vài giây đã phủ xanh toàn bộ nơi này những cây lớn cũng dần được mọc lên nhanh chóng riêng chỉ chừa lại một lối không có cỏ mọc lên dường như ấy chính là một con đường dẫn dắt cô tới nơi nào đó vậy , thực kì lạ mọi thứ đã bị thay đổi hết ngay cả cái cây hồi nãy cũng không còn thấy đâu nữa , cứ đi dọc theo con đường ấy thì tới một ngôi nhà trông thực cũ kĩ mà cổ kính nhưng nơi ấy lại có một thứ người trước ( thời đại này không có thứ này mà chỉ có ở những năm khá xa so với bây giờ ) gọi nó là ổ khóa , cô chạm tay vào thì máu chảy ra lập tức không gian nơi đây đều đột ngột thay đổi hết , thứ xuất hiện ngay trước mặt chính là thứ gọi là kệ sách với rất nhiều loại khác nhau không biết từ đâu một tờ giấy rơi từ từ xuống rồi dừng lại trên tay cô , vừa định đọc thì ngay lập tức đã tan biến thành những cánh hoa mà bay đi mất , nhìn chúng bay lên mà cô cũng chợt nhận ra điều gì đó " Ơ ! Đây là ... Một giấc mơ ? "

Vang vọng bên tai chính là giọng nói chứa đầy sự lo lắng cùng trầm ấm " Linh Phong ! Linh Phong ! Cậu ... "

Đôi mắt cô lim dim mà hé ra nhìn lấy người trước mặt đang gọi mình này rồi cũng ngồi dậy nhìn xung quanh mà nói " Đây là ? Chúng ta đang ở xá bệnh sao dương ly ? "

Người hồi nãy gọi cô chính là người cô gọi là dương ly

Ừm ! May mà có người tới ...

Cũng thật nhanh nhảu liền có người khác chen chân vào mà nói luôn " Đúng đó nếu không cậu thì bọn này cũng đã rất thảm rồi "

Dương ly nắm chặt bàn tay lại mà nói " Cảm ơn cậu nhiều , mỗi lần bị bọn họ vây tới đánh cậu luôn là người đứng ra chịu cả "

Người còn lại cũng lên tiếng nói thêm " bọn tớ luôn núp sau lưng cậu chứ không thể làm gì bọn họ cả để cậu khổ rồi , nếu bọn họ có ít người hơn thì tốt rồi cậu sẽ không bị vậy ... "

Linh Phong cô vui cười mà nói ngắt lời ngay " không sao , không sao mà lam thanh , hai người ổn là tớ vui rồi , chỉ cần luôn núp sau tớ là được mọi chuyện để tớ lo bởi tớ là ... Supper man trong truyện mà "

Cái người tên lam thanh ấy cũng liền cười rộ lên không khí nơi đây dường như đã trở nên vui vẻ hơn nhiều " hahaha ! Cậu lại ảo tưởng sức mạnh rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro