Kẻ ăn bám vĩ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này này, mày lại ngủ nữa à?

Một câu nói lớn phát ra thẳng từ trong đầu tôi. Hai mắt tôi bấy giờ chỉ toàn màu đen, nó đã muốn sụp xuống lắm rồi, chẳng thể nào gắng gượng thêm được nữa.

"Nhưng khoan đã !"- tôi nghĩ thầm trong đầu. Tiếng nói ban nãy có vẻ quá quen thuộc.

Tôi nhanh chóng kéo hai mí mắt nặng nề ra. Hoá ra không ai xa lạ. Là bà chủ đây mà

- Mày có biết đây là mấy giờ hay không hả. Chỉ mới 10h thôi đấy. Mày là người đã nằng nặc xin tôi làm ca đêm và ca đêm của mày cũng chỉ mới bắt đầu mà mày đã lăn ra ngủ rồi sao. Mau dậy và làm việc mau. Không thì tao trừ lương đó. Má nó cái thằng chết tiệt này.

Con mụ già này quát lớn khắp cửa hàng. Cửa hàng của mụ nằm tít sâu trong góc của cuối khu tôi sống. Nơi đây chỉ toàn người già và lũ trẻ và toàn công nhân viên. Chẳng mấy ai lại xuất hiện ở cửa hàng này vào ban đêm cả. Bà ấy thuê người làm ca đêm cũng chỉ khiến cửa hàng của mụ không trông như cái cửa hàng ma thôi. Chứ mụ ta chẳng xem nhân viên ở đây ra gì. Nếu không vì những đồng tiền thì tôi sẵn sàng lật mặt mụ cho cả khu này biết.

-Doanh thu tháng này sao rồi ? Có cần bù lỗ gì hay không ?. Bà ta hỏi với giọng điệu trông khó chịu. Cũng phải vì cửa hàng của mụ chỉ toàn lỗ hoặc hoà vốn chứ có bao giờ lời.

- Doanh thu tháng này tiếp tục như vậy, như những tháng trước thôi ?

- Lại nữa à. Sao mày không làm gì để cho doanh số tháng này tăng lên thế. Mày tránh ra cho tao xem tao phải kiểm kê lại sổ tháng này. Chẳng tin đứa nào được.

Tôi né sang một bên nhường mụ cái ghế với cái sổ đen. Tôi thắc mắc thời đại nào rồi còn lại dùng sổ sách cái máy tính bả mua thì lại chẳng thấy sử dụng. Người gì đâu mà keo với chả kiệt.

-Mẹ kiếp! Bán hàng như chúng mày có ngày dẹp tiệm- bả lật từng trang sổ mà miệng cứ lẩm bẩm.

-Tao nói đây lần cuối nếu như không giải quyết thì tháng sau chúng mày đừng mơ tới việc làm việc ở cửa hàng tao nữa. Thế đấy nhá.- bà ta đứng phạch dậy nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Sở dĩ tôi hiểu là do bà ta bị tim, nếu ở lâu xíu nữa thì ngày này năm sau sẽ là giỗ của bả.

Rốt cuộc cũng nhẹ người. Tôi thở phào nhưng lại bất chợt lo về câu nói ban nãy. Tuy đây không phải lần đầu nhưng nếu cứ thế này thì chắc lời nói ấy sẽ như thật mất.

*Ting ting*-tiếng cửa mở

Một khách hàng bước vào làm tôi tỉnh hẳn ra. Xin chào quý khách ạ.

Anh ta lựa một hồi rồi tính tiền đi về.

Chuyện vừa rồi khá hiếm vì như tôi nói khu này rất ít người có thể vào cửa hàng này vào ban đêm.

Sở dĩ tôi chọn ca đêm bởi vì ban ngày tôi sẽ tranh thủ ngủ để giữ sức và điều đó giúp tôi kha khá trong việc tiết kiệm tiền điện và tiền sinh hoạt.

Ây da nhắc tới tiền mới nhớ. Tuần sau là hạn tiền nhà rồi. Khốn nạn thật cỡ 2 tuần nữa mới nhận được lương. Chắc tôi phải làm một chuyến về nhà hỏi bố mẹ thế nào mới được.

Khung cảnh chuyển.

*8 giờ 30 sáng*

Tôi sửa soạn cũng khá tươm tất rồi. Kì này viện lí do cần vốn đầu tư kiểu gì mà bố mẹ chẳng đưa tiền.

*Cốc cốc*

-Bố !, Mẹ! Con Toàn đây. Về rồi này.

*Cạch* tiếng mở cửa

-Là mày à, mau vô nhà đi.

-Nay mày về đây để xin tao  tiền nữa à. Tụi tao không còn đâu, đừng xin xỏ nữa. Mày đủ tuổi đi làm rồi tự thân kiếm cái nghề đàng hoàng làm mà trang trải cuộc sống đi- bố nói với giọng gắt gỏng.

Tôi biết tuy bố có lẽ giận nhưng trong lòng ông ấy vẫn nghĩ về tôi.

- Nay con tới đây tính xin bố mẹ vốn làm ăn. Con đang tính mở một dịch vụ cho thuê xe đạp ngay khu phố con. Nhưng còn thiếu vài triệu để mua thêm 1 chiếc. Tính xin bố mẹ một ít .

- Cái thuê gì đó của mày nhắm kiếm được bao nhiêu. Mày thi đỗ kinh tế thì kiếm cái nghề gì đó kinh tế mà làm. Sao lại đi cho thuê. Cái nghề bấp bênh đó cũng tính là nghề à.

- Ơ nghề nào kiếm ra tiền và hợp pháp thì là nghề thôi bố. Mà thôi đưa con tiền đi để con làm nhanh.

Một xấp tiền đập xuống,

- Đây mày lấy tiền rồi đi đâu làm gì làm đi - Mẹ tôi gằn giọng lên nói.

-Con cám ơn bố mẹ nhiều ạ- thế con đi đây

*Chuyển cảnh*-10 giờ 15 phút

Trên đường về nhà

Một bàn tay to đen suôn lướt nhanh qua cái bụng tôi.

-Chết mẹ cái giỏ xách của tao, Cướp mọi người ơi bới người ta cướp- tôi hét trong sự hoảng loạn.

Mọi người chỉ dám đứng nhìn chứ chả dám làm gì hơn cũng phải nếu là tôi tôi chỉ lại chỗ nạn nhân mà an ủi là cùng.

-Chết tiệt, tiền nhà của mình, mẹ kiếp thật số tôi nó đen thế.

*Chuyển cảnh*- 7 giờ 30 tối

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

-Ai đấy?

-Là tôi, dì Luận đây.

-À vâng dì Luận- tôi mở cửa nhẹ.

-Tháng này tôi thu sớm do từ tháng sau cậu chắc phải dọn ra thôi. Nhà này tôi phải bán rồi.

-Ơ dì Luận, dì bảo tuần sau nên con chưa xoay sở kịp với sao dì bán vậy con thấy kinh tế nhà dì vẫn tốt cơ mà.

- Ừ thì con tôi nó bài bạc nay chủ nợ đến đòi, tôi phải bán để trả nợ. Thôi không lèn èn dài dòng nữa, có bao nhiêu đưa trước đầu tuần sau tôi tới thu tiếp.

-À dạ, hiện tại lương con chưa nhận ấy nên dì...

- Lại hẹn nữa à? Nếu cậu không sớm trả thì cứ thế mất cọc nhá. Thôi tôi đi thu tiền típ.

- À dạ.

Haizz qua mụ này nay mụ kia. Lắm chuyện thật. Nhưng nơi đây thuê giá phải chăng nhất, lại mới mất tiền, nếu bán đi nơi đâu mà ở. Chẳng nhẽ lại vác mặt này về thì chỉ có mang nhục.Thật là thảm hại quá nhỉ. Số tôi nó đen thế đấy. Chẳng ai yêu cũng chẳng ai thương. Số thì cứ phải nhọ.

Thôi cũng phải mau chóng đi làm nếu không mụ chủ lại chửi tiếp.

* Chỗ làm lúc 10h30 tối

* lướt điện thoại

Để coi coi thử có nhà nào giá phải chẳng hay không đây. Gì thế này cái quảng cáo mà chỗ tắt còn nhỏ hơn cả ngón tay. Lũ chết tiệt

BẠN ĐANG CẦN TIỀN

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI :

XXX XXX XXXX

Gì thế này? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Lại mấy web lừa đảo à. Thôi tắt máy đi soạn đồ vậy.

*Ting ting ting*

*Cạch*- tiếng bắt máy

-Phải đầu đây bên kia là người ở web abcxyz  đấy không ạ?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro