CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

Những người mà tôi quen đều có ba mẹ yêu thương họ. Nhưng còn tôi thì còn không biết ba mẹ mình là ai. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước được gặp ba mẹ của tôi và tôi sẽ hỏi họ một câu : " Tại sao ba mẹ lại bỏ rơi con ? "
"Cúc cu ... Cúc cu ... " tiếng chuông báo thức kêu in ỏi. Lan Anh với tay lấy chiếc đồng hồ. Bây giờ là 5h30 sáng. Nó lười biếng ngồi dậy và mắt nhắm mắt mở đi vô tình đụng phải cái cánh cửa toilet " rầm " thế là cái đầu u một cục !
Sau khi vscn xong nó ra khỏi phòng với cái áo trắng được ủi thẳng tấp,chiếc váy xanh đậm và đôi giày bata trắng trông nó rất xinh đẹp.
Xuống nhà ăn thấy sơ Lan đang loay hoay dưới bếp làm đồ ăn sáng cho bọn trẻ. "Sao dậy sớm vậy con ? Mau lại đây ăn sáng đi rồi hẳn đi học." Sơ Lan ân cần hỏi.
"Dạ, cảm ơn sơ Lan ạ ! Lan Anh mỉm cười rồi ngồi xuống ăn sáng. " Cái con bé này, người nhà cả thôi cần gì phải khách sáo " sơ Lan không vui nói. " Hì " Lan Anh gãu đầu cười trừ rồi tiếp tục phần ăn của mình.
Đối với cô mà nói cô nhi viện này như là nhà của mình và sơ Lan là người mẹ hiền quan tâm và chăm sóc cho cô. Đối với bọn trẻ cô là một người chị rất tốt.
Sau khi ăn sáng xong nó lấy cặp và leo lên chiếc xe đạp điện. Chiếc xe đạp điện của nó do các sơ góp tiền lại tặng nó nhân dịp sinh nhật. Nên nó rất quý và coi như cụ cưng của mình.
Khi đến trường nó gặp Khánh Như,hai đứa khoác tay nhau vô lớp. Vừa bước vào lớp gặp ngay Thảo Nguyên đang ngồi cãi cọ với bạn kế bên không ai khác chính là Tuấn Anh. Hai đứa vừa thấy cảnh này liền trên đầu đầy vạch đen.
* Mình khá dở về phần miêu tả nên các bạn thấy miêu tả không hài lòng thì cmt bên dưới nhé mình sẽ khắc phục ! *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro