CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                             Cuộc gặp gỡ định mệnh

   Hôm đó chính là một ngày hè đầy nắng ấm ở một thị trấn nhỏ nằm ngoại ô thành phố. Những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, làm cho không gian trở nên đầy ắp ánh sáng và sự ấm áp của buổi sớm mai. Vẫn như thường lệ, Vương Nhi dậy rất sớm ,cô phụ giúp ba mẹ các công việc nhà để họ có thể yên tâm đi làm. Xong việc, Vương Nhi quyết định vào rừng chơi để có thể tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Cô ra khỏi nhà, đóng, khóa cửa cẩn thận rồi dạo bước trên co đường mà thường ngày cô vẫn đi. Một lúc sau, khi đã ra khỏi thị trấn của mình, cảnh tượng khu rừng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt cô. Vương tiểu thư tiến thẳng về phía khu rừng, lòng vui hớn hở, dáng đi toát lên vẻ vui tươi, khuôn mặt dịu dàng thường ngày của cô cũng đã trở nên tươi vui, tinh nghịch hẳn mỗi khi vào rừng.

  Khu rừng vẫn như vậy, nó vẫn còn giữ những nét đẹp như lúc đầu. Các hàng cây khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, các con vật cùng rủ nhau đi kiếm ăn, những chú sóc tinh nghịch leo trèo, đuổi bắt trên những cành cây xanh, những chú ve sầu không ngừng ca hát, ong bướm từ đâu bay về tụ họp, chung vui.

  Càng tiến sâu vào trong khu rừng, Vương Nhi dường như càng nghe rõ một tiếng sáo trong trẻo, tươi vui vang vỏng trong không gian ngày một rõ. Đến bên bờ suối, cô nhìn thấy một cô gái có mái tóc buộc đuôi ngựa đen óng ,khuôn mặt thanh tú, dáng người thanh mảnh đang cầm một cây sáo trúc ngồi thổi, vừa thổi vừa lặng nhìn xuống mặt nước trong veo trầm ngâm, say sưa một cách lạ thường. Vương Nhi dồn hết can đảm tiến về phía cô gái lạ, vỗ vai, hỏi:

-Xin chào cô bạn, bạn là người mới đến đây phải không?

 Cô gái quay mặt lại, mỉm cười đáp:

-Vâng, mình là Mai Anh, mới chuyển tới thị trấn này để sinh sống, có gì sai xót xin được bạn chỉ bảo!

Thấy Mai Anh cởi mở, Vương Nhi vui mừng giới thiệu và trò chuyện một lúc với cô bạn mới, và thật bất ngờ khi cô ấy sẽ chuyển tới trường của Vương Nhi học vào năm tới.

Trời cũng sắp trưa, cả hai tạm biệt nhau, nhà ai nấy về. Nhưng trước khi đi, Mai Anh lấy dây buộc tóc của mình, cắt ra và buộc đánh dấu vào cành của một cây to nơi họ đã gặp mặt, họ thề với nhau sẽ không bao giờ bỏ rơi người kia dù cho có phong ba bão táp. Từ đó, một tình bạ đẹp bắt đầu mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#china