Chương 2: Khó khăn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì phải khó khăn lắm tôi mới xuống khỏi cái khối băng chết tiệt này, tuy có tuyết bên dưới nhưng vẫn ngã khá đau, có khi bị nát cái bàn toạ rồi ấy chứ chả đùa.

Giờ khó khăn thực sự mới bắt đầu. Nếu suy xét theo tình hình hiện tại thì tôi đang ở trên một ngọn núi tuyết mà tôi không biết, những gì mà lão già quái gở ban cho tôi là "Đa ngôn ngữ" - Một khả năng giúp người sử dụng mọi loại ngôn ngữ ( chắc tôi không muốn nói chuyện với chó bằng cách sủa gâu gâu với nó đâu) và một cái "Ba lô như ý" - chắc nó cũng giống cái túi của con mèo nào đó, nghĩ gì ra đó.

Tôi thử kiểm tra xem cái ba lô có đúng như tôi nghĩ không, và quả thật, nó có thể lấy ra bất kì thứ gì tôi nghĩ trong đầu. La bàn, bản đồ, lều cắm trại, lò vi sóng ( làm gì có điện mà lôi ra),... Có điều là tôi không thể lấy được các vũ khí hiện đại như súng, bom, đạn,... mà chỉ có các vũ khí đơn giản thường thấy ngày xưa như kiếm, cung, khiên, giáp,. Bạn..

Thôi, đành vậy! Méo mó có hơn không. Tôi lấy cái la bàn ra để xem mình ở đâu nhưng thất bại vì nó quay tứ lung tung, không có chỉ đàng hoàng nên tôi vứt đi, coi như phế. Tiếp theo là cái bản đồ, đọc thì đọc được các địa điểm trên bản đồ nhưng tôi có bảo là bản đồ thế giới đâu, nhìn đau hết cả mắt!

Sau một lúc, thì tôi đã có được bản đồ của khu vực này. Tôi hiện đang ở trên ngọn núi tuyết Vĩnh Cửu cao 9000m - cái tên nói lên tất cả nên tôi cũng không giải thích làm gì.

Bây giờ thì tôi sẽ đi xuống khỏi đây chứ ở trên này lạnh vl, còn có cả bão tuyết nữa thì bố ai chịu được.

-----------

  - Ê bạn tôi! Tôi thấy bạn làm hơi quá rồi đấy! - Vị thần của Sự Sống ngồi đối diện với thần Mặt Trăng, cả hai đang chơi cờ với nhau - Vứt một thằng ất ơ, không có sức mạnh gì xuống cái ngọn núi tuyết đó, bên dưới chân núi là khu rừng Vô Hướng thì nhỡ nó chết ra đấy thì sao?

  - Kệ nó đi! - Thần Mặt Trăng nhấc tách trà nên uống - Nó có thể tự sống được, cả cuộc đời nó toàn bị ông cho vào cửa tử mà đã thấy nó chết lần nào đâu.

  - Đúng là như vậy! Nhưng lần này thì khác! Ông đang giết người đấy ông già. Đến tôi còn thấy khó độ cho nó qua kiếp này nữa là...

  - Ông không phải lo! Tôi có đưa cho nó cái "Ba lô như ý" rồi nên không chết được đâu mà lo

  - Thế ông có kết nối cái ba lô với thế giới cũ của nó không?

  - Cái đó... Hả!?! Thôi chết rồi! - Thần Mặt Trăng hét lên đầy hoảng hốt như phát hiện điều gì đó - Tôi quên mất không kết nối vũ khí ở thế giới khác mà chỉ kết nối những thứ vớ vẩn ở thế giới khác và vũ khí, đồ dùng ở thế giới này.

  - Tôi biết ngay mà! Đây là lần thứ 20 rồi đấy, tên đầu đất! - Thần Sự Sống chỉ tay vào thần Mặt Trăng - Ông làm thế này thì còn gì là thể diện của những vị thần tối cao như chúng ta nữa. Ôi trời ạ! Sao lúc nào ông cũng vô trách nhiệm thế vậy hả?

  - Thì già rồi nó thế! Tôi với ông sống cũng hơn mấy triệu năm rồi còn gì. Chúng ta đâu còn trẻ nữa, mà nếu nó chết thì ông cho nó tái sinh là được.

  - Mà tại sao ông cứ nhất quyết đề nghị cho nó tới Dị giới vậy? Hội đồng các vị thần cũng phản đối và chọn những người khác, thằng oắt đó cũng chả ưa gì việc này. Vậy mà ông cứ phớt lờ tất cả mà ném nó xuống đó mà không ban cho cái gì là sao?

  - Thì ông cũng thấy rồi đấy! Nếu nó tỏ thái độ tôn trọng cầu xin thì tôi còn suy nghĩ lại, đây thì lấc ca lấc cấc cứ như mình là thánh thần không bằng ấy. Hỏi thử như thế có bực không cơ chứ!?

Thần Mặt Trăng ngồi vắt chân sang bên phải và tỏ ra tức giận.

  - Làm như tôi tin ấy! - Thần Sự Sống đặt tay lên trán và thở dài - Dù có làm gì thì ông vẫn tự làm theo ý mình thôi!

  - Hai người cứ bàn tán cái chuyện vớ va vớ vẩn đó làm gì? Sao không suy nghĩ về chuyện khác đi? - Một giọng nói rất to, chứa đầy sự tự tin và niềm kiêu hãnh vọng tới - Hai người cứ nói chuyện một mình thôi. Tôi thì cứ cô đơn lẻ lời, chả ai quan tâm.

  - Có gì thì nói luôn đi, Thái Dương thần! - Thần Mặt Trăng đáp lại với giọng nghiêm túc - Ông đến đây chắc không để nói chuyện phiếm đâu.

  - Đúng là bạn tôi! Lúc nào cũng như thế thì có phải tốt không!? - Thái Dương thần vỗ vai Nguyệt thần - Nhìn ông tức giận vì điều nhảm nhí thì tôi không quen.

  - Lại chuyện bị vợ đuổi nữa hả? - Thần Sự Sống tỏ ra chán nản - Tôi nghe đến phát ngán luôn rồi!

  - Không! Chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều! - Mặt Thái Dương thần bỗng trở nên nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại - Ngày Quỷ Vương đầu tiên đang đến rất gần đấy! Chúng ta sẽ đối phó như nào đây?

Cả Nguyệt thần và thần Sự Sống đều nhìn Thái Dương thần với sự nghiêm trọng tột độ lộ rõ trên khuôn mặt.

-----------

  - Ối giời ơi! Mẹ kiếp! - Tôi hét lên đầy phẫn nộ trong khi đang chạy khỏi sự bám đuổi của một con lợn rừng màu trắng tuyết với dải băng dài trên sống lưu - Con lợn này có họ hàng với loài đỉa hay sao mà bám dai dữ vậy?

Tôi đã bị con lợn chết tiệt này dí theo suốt 1h đồng hồ rồi và thực sự mà nói, con lợn này vừa khôn vừa dai và vừa mất dại.

Chả hiểu ông nào tạo ra cái giống này. Nó sử dụng nguyên tố băng để tạo lên một bức tường ngay trước mặt tôi, ngăn không cho tôi chạy nữa. Rồi lại sử dụng nguyên tố lửa để định nướng tôi nữa. Thấy con lợn này sử dụng được nguyên tố băng đã thấy ảo rồi, lại còn dùng được cả phản hệ - hệ lửa nữa còn ảo hơn.

May lúc ở thế giới cũ, tôi có đi tập gym, tham gia thể dục thể thao các thứ nên mới không thấy mệt khi chạy suốt một tiếng đồng hồ, nhưng mà cứ thế này thì không ổn, phải có cách gì đó chứ. Nghĩ đi! Nghĩ đi! Não mày chưa tàn đến mức đó đâu mà.

- Biết rồi! - Tôi chợt nảy ra điều gì đó trong đầu - GÀO HÚ Ú Ú Ú Ú !!!!!

Tôi hét ầm lên vì mong rằng nếu có con vật nào đó nghe thấy tiếng hét của tôi thì nó sẽ chạy đến tìm tôi, việc đó sẽ rất có lợi cho tôi khi con vật đó chạm mặt với con lợn rừng đang đuổi tôi.

Và thật sự thì tôi đã thành công, nhưng...

  - Tại sao chúng mày lại phối hợp với nhau để bắt tao vậy? - Tôi đang ở trên một cây lá kim màu đỏ phủ đầy tuyết, bên dưới là một con lợn vừa nãy đuổi tôi và một con hổ trắng với những vết vằn đen trên cơ thể.

Cái khốn nạn là chúng không cắn xé nhau mà phối hợp để bắt tôi. Bọn này thành tinh rồi chứ thú vật gì nữa

  - Ê mày! Thằng đần kia đang tưởng chúng ta sẽ cắn xé nhau kìa.- Con hổ trắng quay ra nói với con lợn rừng - Đúng là ngây thơ mà!

  - Tao đang thắc mắc là tại sao nó lại hiểu được tiếng của chúng ta nhưng suy nghĩ làm gì, cứ no cái bụng là được rồi. - Con lợn rừng cười lớn và nhìn lên tôi - Ai cũng nghĩ thú rừng như bọn tao mà ngu như mày thì chỉ có chết thôi.

  - Giờ mày muốn tự xuống hay là phải để tao làm đổ cây nào? - Con hổ trắng hét vọng lên.

Giờ phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại chết ở đây? Không được! Phải nghĩ cách, không được chết lãng xẹt như thế này được.

Tôi hít một hơi để lấy lại bình tĩnh và lấy từ trong ba lô ra hai chai thủy tinh - một chai rượu và một chai nước lọc.

Tôi ném chai rượu vào con hổ và chai nước vào con lợn, sau đó tôi nhảy xuống dưới, tay phải lấy từ trong túi quần ra một cái bật lửa và đốt con hổ khiến nó bốc cháy dữ dội mà bỏ đi.

Con lợn rừng thì lao thẳng vào tôi, may mà tôi kịp thời né sang chỗ khác và lăn vài vòng trên đất trước khi đứng dậy. Bỗng tôi thấy chân mình bị dính chặt xuống nền tuyết, không nhúc nhích được. Tôi đưa mắt nhìn xuống và bất ngờ đôi chân này đã bị đóng băng từ bao giờ.

  - Sao vậy? Thấy độ ngu của mình chưa? - Con lợn tiến đến gần tôi hỏi - Thật ngu dốt khi một kẻ không có ma lực lại đi đến chỗ này để chết.

Nói rồi, nó phun lửa vào tôi. Tôi hoảng hốt cố đấm vỡ băng ở hai cái chân của mình ra. Được một cái rồi, còn cái kia nữa nhưng không có thời gian để đập ra nên tôi cố gắng dồn toàn lực vào chân trái để bật ra khỏi đó.

  - Ngươi sẽ chết thôi! Mạnh được yếu thua! Đó là quy luật tự nhiên!- Con lợn tiếp tục nói - Nhưng cái chết của ngươi không vô dụng đâu.

  - Vậy à? Nhưng ta chưa thể chết được! - May mắn sao là tôi vẫn nhảy được ra khỏi cú phun lửa đó với một cái chân bị đóng băng - May thật đấy! Số mình đỏ thật!

  - Đúng là dai như đỉa mà! Đã vậy thì ta sẽ cho ngươi chết cóng! - Con lợn định đóng băng tôi.

  - Từ từ đã! Ta có điều cần trăn trối trước khi chết! - Tôi hét lên.

  - Làm như ta ngu lắm không bằng ấy! Chết đi! - Một dải băng dài lập tức lao nhanh về phía tôi.

Tôi đứng dậy và chạy đi chỗ khác. Bọn này đúng là khôn hết phần thiên hạ! Biết mình định khử nó nên nó giết luôn. Không sao! Mình vẫn còn cách, còn thở là còn gỡ.

  - Ngươi hết đường chạy rồi nên chịu chết đi! - Con lợn liên tục phun lửa vào tôi.

Việc này diễn ra suốt 30 phút liên tục và cả hai đã thấm mệt. Tôi lấy ra cái dùi cui điện từ trong ba lô.

  - Ngươi nghĩ một cây gậy bé tí đó có thể giết ta sao!? Thật ngu xuẩn!- Lại là cái chiêu đóng băng khốn kiếp đó - Để xem ngươi giãy giụa được bao lâu?

  - Ai bảo ngươi là ta định dùng cái này đánh ngươi? Mà nó dùng cho việc này này! - Tôi đâm cái dùi cui điện xuống cái vệt nước dài dẫn đến chỗ nó - Chết đi!

Con lợn hét lên đau đớn vì bị giật điện, nhân lúc này, tôi chạy nhanh tới trước mặt nó và chọc thẳng cái dùi cui điện vào mắt nó và tiếp tục giật điện cho tới khi nó ngất đi.

Phù! Mệt thật đấy! May mà nó đã bị bào mòn sức lực đi rồi, nếu không thì chắc tôi hẹo mất. Tôi ngồi bệt xuống ngay bên cạnh con lợn và dùng con dao bướm mà tôi hay cất trong túi để cắt cổ nó, cho nó đi luôn, không để nó tỉnh thì phiền lắm.

Tôi nghỉ một lúc và đứng dậy để đi khỏi đó vì tin rằng có thể đồng loại hay con thú vật khác nguy hiểm hơn có thể tới đây. Tôi cũng không tiện để đem theo cái xác của con lợn và cũng không biết xử lý thế nào nên cứ để đó.

Trời bắt đầu nổi bão và cũng dần dần tối nên tôi đành phải chui vào một cái hang gần đó để tránh trú. Trước khi vào hang thì tôi ném đá để xem có con thú vật gì không, nếu không làm thế thì khéo đi gặp ông bà lúc nào không hay. Việc này diễn ra nhiều lần vì gần như hang nào cũng có gấu, báo, sói,... Tôi cũng không biết nhiều về thế giới tự nhiên lắm nên cũng không biết sói với báo có sống trong hang không nhưng ở lần thứ 3 thì tôi thấy có vài con báo đi ra, ở lần thứ 8 thì là 3 con sói.

Đến lần thử thứ 15 thì tôi cũng tìm thấy một cái hang không có gì và chui vào đó, dựng lều rồi đốt lửa sưởi ấm và làm điếu thuốc.

Tôi cũng lấy một bộ quần áo khác từ trong "Ba lô như ý" để mặc vào vì ở đây rất rét. Tôi đã thức cả đêm để canh chừng bọn thú dữ, không dám ngủ vì vừa nãy định vào lều nhắm mắt thì có nghe thấy tiếng sói hú nên không thể yên tâm được.

Tôi lấy từ trong ba lô ra một thanh kiếm hai lưỡi vì không thể rút ra thanh katana nhưng dù sao có còn hơn không. Tôi cũng biết dùng kiếm nhưng cách của tôi hơi độc đáo, kiếm hai lưỡi chắc cũng dùng giống katana thôi.

Tôi thức tới sáng, và khi mặt trời vừa nhô lên thì tôi đã thu dọn mọi thứ và rời khỏi cái hang đó để đi khỏi ngọn núi này, nó quá nguy hiểm nên tôi không thể ở lại lâu hơn được.

Xem ra con lợn hay con hổ không phải là thứ duy nhất ở ngọn núi này. Những sinh vật kỳ quái có ở khắp mọi nơi, trong đó có bọn sinh vật giống như Yeti ( bọn người quái vật tuyết hay người tuyết gì đó). Tôi đã phải trèo lên cây để di chuyển, cố gắng không để bọn chúng phát hiện, lúc nào thấy có cơ hội thì chém một nhát thật sâu vào sau gáy để bọn nó chết luôn chứ không để rườm rà.

Cuối cùng, sau 1 tuần và những lần nguy hiểm, trốn chui trốn lủi thì tôi cũng đã xuống khỏi cái ngọn núi chết tiệt do bị lão già gàn dở mất dại ném xuống.

Sẽ thật tuyệt biết bao nếu tôi không giở cái bản đồ ra và nhìn vào khu vực mình đang đứng. Đúng vậy, tôi đang ở trong một khu rừng dưới chân núi và nó có tên là khu rừng Tuyệt Vọng.

Ôi cái cuộc sống này đúng là biết lúc nào nên để con người hưởng thụ cảm giác vui sướng rồi lại dập tắt nó khi họ biết rằng đó chỉ là mơ.

  - Ôi, thật là tuyệt vời! Tại sao tôi lại ở trong cái tình cảnh hãm hơn mấy đứa hãm nhất thế giới vậy? - Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên - ÔI Đ** M* CUỘC ĐỜI! Đ** M* CUỘC ĐỜI!!!!!! TRỜI ƠI! HÃY CHO TÔI BIẾT TẠI SAO TÔI LẠI RƠI VÀO TÌNH CẢNH HÃM L** NÀY ĐI!?
Rốt cuộc là tôi hét vào khoảng không vô định và để nó vọng lại để làm gì cơ chứ. Thôi sao cũng được, cứ ở đây gào ầm lên cũng không phải ý hay.

Tôi tiếp tục lên đường và từ đây một cuộc hành trình mở ra trước mắt tôi. Tôi không biết phải mất bao lâu, phải đổi lấy những gì hay có phải xuống tay với ai không nhưng tôi biết mình phải trở về bằng mọi giá.

            _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro