Chương 5: Mẹ ơi, mau chạy đi! {F2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, là sinh nhật lên 6 của cậu ...

Ngày mai, là một sinh nhật đẫm nước mắt lẫn trong máu ...

----------

Tiếng vút chát vẫn vang vọng đều đều không chỉ trong căn hầm tăm tối, mà nó còn vọng ra từ chiếc tivi siêu mỏng... Tất cả mọi diễn biến cuộc "tra khảo" đã được kết nối với camera để việc quan sát của hắn trở nên dễ dàng hơn.

Người đàn ông bên trong cánh cửa khép hờ vẫn ngồi im lặng như một bức tượng điêu khắc. Hắn ta không hề biết phía sau cánh cửa đang có một ánh mắt bé dại đứng chết trân khi vô tình ghé mắt nhìn trộm vào trong - nơi treo chiếc tivi 99 in.

Whisky hốc mắt ráo hoảnh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại. Câu run rẫy tự nói với chính mình: "Mình phải tìm cách đưa mẹ thoát khỏi đây".

Nghĩ là làm, cậu vội chạy vụt đi về hướng tầng hầm. Vì vội nên câu đâm sầm vào ông Tư - ông Tư là người làm vườn và là quản gia ở đây.

- Cháu chạy đi đâu mà dữ thần vậy hả? - Ông Tư ôn tồn hỏi với vẻ quan tâm.

Whisky ôm ngực thở dốc nói ngắt quãng:

- Cháu... cháu đi... đi cứu mẹ. Mẹ cháu đang bị người ta đánh ở dưới tầng hầm.

Ông Tư ngạc nhiên cầm tay Whisky lo lắng hỏi:

- Mẹ cháu? Lưu Ly làm sao mà bị đánh? Trời ơi, ai đánh nó?

- Dạ, Hai Hổ làm theo lệnh của ông chủ. Cháu phải đi ngay kẻo mẹ cháu sẽ chết mất huhu... - Whisky mếu máo nói.

Whisky vừa định chạy đi thì ông Tư gọi giật ngược lại thủ thỉ:

- Khoan đã, cháu phải bình tĩnh. Hãy để ta dò la xem sự tình thế nào rồi tính. Cháu mà tự ý xong vào vừa không cứu được mẹ cháu mà còn bị chúng phát hiện giết chết mất?

Whisky quệt nước mắt suy nghĩ một chốc thì thấy những lời ông Tư nói không phải là không có lý, nên cậu đành trông cậy vào ông Tư.

Ông Tư là quản gia đã gắn bó tại căn nhà biệt lập này cũng hơn 20 năm. Ông đã chứng kiến gần như hết thảy mọi việc làm của ông chủ Mạnh cùng tụi Hai Hổ - ngay cả việc Lưu Ly được ông chủ bao nuôi rồi sanh ra Hoài Hận như thế nào.... tất cả ông đều chứng kiến. Nên ông hiểu vì sao ông chủ lại lạnh nhạt với đứa nhỏ. Sở dĩ Mạnh không bóp chết đứa bé vì hắn còn si mê Lưu Ly. Nhưng nếu Lưu Ly chẳng may chết đi thì số phận nhỏ bé kia chắc gì được sống an ổn??? - Đó là sự thật hiển nhiên.

Tầng hầm.

"Bíp! Bíp! Bíp!"

"Ông chủ, cô ta xỉu nữa rồi... "

".......... "

"Dạ, dạ em biết rồi."

- Tụi bây! Cởi dây trói cho nó. Tối nay 'khảo' tiếp.

Bọn đàn em Hai Hổ tháo dây trói rồi sập cửa tầng hầm lại. Chúng lần lượt kéo nhau ra ngoài "làm vài ly cho ấm". Chúng mặc kệ cô gái nhỏ nằm co ro trên nền gạch lạnh lẽo, thân thể chi chít những lằn roi ngang dọc, không chỗ nào là không thắm đỏ.

Lưu Ly rên khe khẽ, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại như có ngàn vạn cơn ác mộng xuất hiện trong cô, dù hồn cô tạm thời rời xa thân xác...

-----

Hắn đứng hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm điếu xì gà, đôi mắt chim ưng chau lại.

Hắn cố gắng tịnh tâm để xâu chuổi lại những gì đã xảy ra. Hắn xoay người lấy tay kéo hộc bàn ra - bên trong có một chiếc máy ghi âm nhỏ gọn.

Hắn bấm play, một mẩu đối thoại ngắn phát ra...

"Chỉ có em mới có thể giúp bọn anh phá chuyên án lần này. Đây là tâm huyết của cả đội trong mấy năm qua. Hãy giúp bọn anh?"

"Nhưng, em lo cho sự an toàn của bé Hận?"

"Em không phải lo, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ lật đỗ tên Mạnh thì mẹ con em sẽ không còn ai có thể uy hiếp được nữa. Một khi Mạnh bị bắt thì đàn em của nó cũng sẽ như rắn mất đầu. Em giúp bọn anh cũng là đang giúp nhiều người khác..."

"Nhưng em..."

"Tít... tít... tít!"

Hắn nhấn nút close. Hắn chợt nhớ lại lời thằng Sói đã từng nói: "Đừng để đời mình mắc bẫy trong tay một con đàn bà. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót..."

"Đúng! Thà giết lầm còn hơn bỏ sót!" - Hắn bóp nát điếu xì-gà Cuba trong tay rồi quăng xuống đất và theo thói quen cố hữu, hắn dùng mũi giày nghiền nát điếu thuốc, như nghiền nát một kẻ thù.

Hắn vẫn đang không ngừng suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:

- Cốc... cốc... cốc...

- Ai? - Hắn quát một tiếng cộc lốc.

- Là tôi, thưa ông chủ!

- Vào đi!

Ông Tư mở cửa rụt rè bước vào, cúi đầu hỏi:

- Chiều nay ông chủ muốn ăn gì để tôi cho người chuẩn bị?

- Tôi không muốn ăn gì cả, ông ra ngoài đi. Cần tôi sẽ gọi.

- Vâng ạ! - Ông Tư nói xong định quay lưng bước đi thì hắn gọi lại:

- Mà này, chuẩn bị một phần cơm mang xuống tầng hầm cho cô ta ăn đi. Sẵn gọi thằng Hổ vào đây cho tôi.

Ít phút sau Hai Hổ đã có mặt trong phòng của hắn.

Hắn vẫn đang đứng với phong thái ban đầu. Còn Hai Hổ mồm ngậm cây tăm xỉa răng chưa kịp vứt.

- Ông chủ! - Hai Hổ gần như mất kiên nhẫn. Vì từ lúc vào phòng đến giờ cũng gần 30 phút mà ông chủ chẳng nói hay hạ lệnh sai bảo gì mà vẫn không cho lão ra ngoài bù khú, tụ tập. Chả hiểu ông chủ hôm nay ăn phải thứ gì nữa.

- Bao lâu rồi bọn mày không lập "pháo giàn"?!? - Hắn buông ra một câu hỏi cực kỳ vô cảm khiến Hai Hổ lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Hai Hổ lắp bắp:

- Dạ...chuyện này...

Hắn giơ tay lên ngắt lời, ý nói Hai Hổ không phải sợ cứ nói thật lòng mình rồi hắn nhàn nhã nói tiếp:

- Tao muốn đêm nay, bọn mày... "mở tiệc" lập "pháo giàn".

Hai Hổ tròn mắt ngạc nhiên hết cỡ, vội hỏi:

- Nhưng "mở tiệc" với ai hả ông chủ?

- Bốp!!! Đồ ngu, không lẽ với ông Tư làm vườn? Hỏi ngu mà cũng hỏi. - Hắn đấm cho Hai Hổ một đấm rồi rít lên: "Đầu bò, óc heo!" Hai Hổ vội gật đầu lia lịa xác nhận: "Dạ, dạ, dạ đầu của em đúng là đầu bò mà!"

- Làm cho gọn gàng. Tốt nhất là càng xa nơi này càng tốt. "Tiệc" xong nếu... "con mồi" vẫn còn thở thì... thả nó đi vào rừng. Xem như ta cho nó một con đường sống.

- Còn thằng bé thì xử trí thế nào ạ? - Hai Hổ hỏi.

Hắn nhếch môi lạnh lùng buông ra duy nhất một câu "giết" khiến Hai Hổ dù bàn tay bao năm nhuốm đầy mùi máu tanh cũng thoáng rùn mình. Bởi dù gì thì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ vô can...

Câu chuyện giữa Hai Hổ và hắn vẫn còn đang tiếp diễn nhưng ông Tư đâu còn lòng dạ nào mà nấp nghe lén tiếp. Ông muốn tìm cách đưa hai mẹ con Lưu Ly thoát khỏi đây. Mà đưa bằng cách nào đây khi ông chỉ là một ông lão mắt mờ, tay run gần đất xa trời?

-----

Vừa thấy bóng dáng chiếc xe của hắn rời khỏi garage, ông Tư liền nhanh chân chạy xuống tầng hầm. Tầng hầm thường không khóa chốt vì người của bọn Hai Hổ ở khắp mọi nơi, con ruồi còn không bay lọt chứ đừng nói một cô gái mong manh thương tích đầy mình.

Ông Tư nhẹ kéo cửa lên, nhìn quanh suýt chút ông không nhận ra Lưu Ly. Ông tiến lại gần, đỡ Lưu Ly dậy lo lắng hỏi:

- Lưu Ly, cô thấy trong người như thế nào rồi?

Lưu Ly khó nhọc mở đôi mắt ra thều thào nói:

- Chú Tư? Chú... giúp con một chuyện có được không chú Tư?

Ông Tư gật gật, nước mắt chực trào ra chua xót run run nói:

- Ờ, cô nói đi. Nếu giúp được tui sẽ giúp hết khả năng mình.

- Cảm ơn, cảm ơn chú trước. Chú hãy giúp con đưa bé Hận đến địa chỉ được khắc trong đây, đến đó nó sẽ được an toàn. - Lưu Ly tháo chiếc nhẫn ra trao cho ông Tư.

Ông Tư đón nhận chiếc nhẫn từ tay Lưu Ly, xiết chặt lại thay cho lời hứa.

Khuya lạnh.

Chiếc xe tải trang bị thoạt nhìn như chở vật liệu xây dựng. Nhưng mấy ai biết trong cabin xe đang có hai món hàng lớn - một là món hàng bị áp tải, còn lại là "món hàng" tự chui vào từ mấy tiếng trước mà bọn Hai Hổ không hề hay biết gì.

Địa điểm mà bọn chúng đến là cánh rừng sâu hun hút ít người lui tới nằm ở một Huyện ngoại thành.

..........

..........

..........

Đêm nay, chúng sẽ mở tiệc tiễn chân kẻ được xem là phản bội.

Đêm nay, sẽ là một màn thác loạn 'chơi hết mình' của đám thú tính, đói khát...

..........

..........

..........

..........

..........

Chương sau: Cuộc chia ly đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro