Hành trình tìm lại sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng khó khăn len lỏi qua những chiếc lá , nó lại chạy dọc trên hàng mũi dọc dừa, để rồi dừng lại trên đôi hàng mi cong cong của một thiếu nữ đang nằm trên mặt đất. Mái tóc đuôi ngựa nằm dài trên đất, chủ nhân của nó cũng chỉ là một gương mặt bình thường nhưng lạ thay sao lại tạo nên cảnh thơ mộng như vậy. Cư nhiên cảnh vật xung quanh lại thêm phần kì lạ, những con người trong sân trường vẫn bình tĩnh, nói chuyện vui đùa với nhau, ai cũng lo làm chuyện của mình mà hoàn toàn không đoái hoài tới cô ấy. Thật sự đây không phải là một trường học điện ảnh ,tại sao mọi người lại có thể nhập tâm diễn xuất thần như thế cứ như thể cô gái này không tồn tại vậy? Bỗng hàng mi ấy nhẹ run, mở ra một đôi con ngươi trong suốt mơ màng, chúng chậm rãi quan sát xung quanh.
Cô ôm lấy cái đầu còn đau nhức của mình,*xoa xoa* , thầm nghĩ " Mình đang làm gì ở đây vậy? Hồi nãy còn đang chơi bên kia cơ mà". Cô lại đứng dậy, bước tới chỗ một đám đông người đang cười đùa nói chuyện vui vẻ. Cô hỏi vài người bạn của mình chuyện gì vừa xảy ra thế nhưng họ lại không hồi đáp cô, cô cảm thấy thật kì lạ. Cảm thấy bực mình vì bị lơ, theo thói quen cô quơ quơ tay trước mặt đám bạn nhưng lại là cái kết quả ấy không một câu trả lời hay sự chuyển động mắt. Đang suy nghĩ xem mình có ăn cái gì của nó không mà bị đối xử như vậy, thì cô lại chạm mắt với một cặp mặt đỏ, sưng phù. Nhưng chưa được 2 giây đôi mắt ấy lại chuyển tới chỗ cũ rồi lại ứa nước mắt. Nhịn không được tò mò, đôi chân lôi kéo cô đến chỗ người phụ nữ kia. Cô ngồi xuống bắt chuyện cùng người phụ nữ, nói phụ nữ nhưng vài vết chân chim của tuổi tác cũng không giấu được vẻ đẹp mặn mà, đoán không chừng ở tuổi trăng rằm của người trước mặt chắc chắn là một mỹ nhân:
_Cô ơi? Tại sao cô lại khóc vậy? Cô có chuyện buồn gì sao?
Đôi mắt ấy chậm rãi nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu lại, cô ấy cất giọng hỏi:
_ Con có thể thấy ta ư?
Tôi không khỏi hoài nghi hỏi lại cô ấy:
_Tại sao con không thể nhìn thấy?
Cô ấy lại nhìn tôi với đôi mắt không thể tin, nhưng lần này chân mày đã thẻ lỏng không ít:
_ Haizzz, ta là linh hồn, sau khi chết sẽ không ai thấy được ta cả. Đứa nhỏ này còn trẻ vậy mà đã không cần đời nữa rồi ư.?
Tôi cảm thấy có chút buồn cười, "tôi còn yêu đời lắm, còn nhiều việc chưa thực hiện được, mà tôi còn phải sống để chướng mắt những người không thích tôi nữa. Dại gì mà tự tử". Thế là tôi lại nói:
_ Thế quái nào ạ, vừa nãy con còn chơi với tụi bạn bên kia cơ mà!
_ Và bây giờ thì không ai quan tâm con. Như thể chưa từng tồn tại phải không?
Tôi nghẹn lời. Quả thật cô ấy nói không sai, vẫn không thể tin mình bị như vậy. Chưa kịp nói tiếp, cô ấy từ từ đứng dậy, khẽ nói:
_ Hiện trường con tỉnh dậy là ở đằng kia phải không? Chết mà không thấy xác thật là kì lạ như thể chưa từng sinh ra vậy....
Tôi vẫn không theo kịp tiến độ, tôi ngồi trong một loạt các câu hỏi tại sao mình lại chết, tại sao mình lại như thế...... Tôi nghĩ chắc là mơ thôi, tôi nhéo vào mặt mình nhưng vẫn thấy rất đau
_ Chết không đối chứng. Sợ rằng mọi người sẽ nhanh chóng quên đi con thôi........
Tôi nhanh chóng đi vào tuyệt vọng khi nghe cô ấy nói. Người ta thường nói rằng chết chưa chắc là khổ, sống chưa chắc là hạnh phúc
, nhưng hiện tại tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói, chưa thực hiện được. Thế mà đã phải từ bỏ ước mơ của mình, nếu bạn vào hoàn cảnh của tôi chưa chắc gì bình tĩnh được, mà trước tiên sẽ nuối tiếc sau đó là ngộ ra chân lí Sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng thay vào đó một con người chưa được gọi là trưởng thành sẽ cực kì khó để phân định rạch ròi những thứ ấy. Một hồi sau, từ giờ vào học đã thành giờ ra chơi, nếu không nhờ cô ấy tôi sẽ chìm nhanh vào suy nghĩ mất.
_Ta nghĩ cái chết của con thực sự không phải "chết" mà do di nguyện của ta mà nên. Thật xin lỗi con, trước lúc lâm chung ta đã có một ước nguyện, đó là con gái ta sẽ sống hạnh phúc. Nhưng thật khó khăn cho nó khi căn bệnh trầm cảm đã khoá chặt nó ,chọn nó làm mục tiêu tương lai, nên ta đã hi vọng ai đó sẽ giúp nó vượt qua khoảng thời gian này. Chẳng may thay, thằng cha nó đã từ bỏ hai mẹ con và nó phải sống dưới sự lạnh nhạt của xã hội "Đồ thứ con của hồ ly tinh"... Ta không miễn cưỡng con phải giúp ta, do ta mà con không được sống đúng nghĩa .
_Con còn lựa chọn? Không, cả xác cũng biến mất, cơ hội sống lại chính là con số không. Nhưng con tin người tốt sẽ được báo đáp, biết đâu ông trời muốn con giúp cô.
Tôi thật sự không còn nghĩ nhiều về việc trở về thân phận cũ, thiên địa đã muốn tôi sống lại chắc chắn sẽ không phụ lòng người.
Hai người đang nói chuyện, thì bỗng mọi người xung quanh liên tục xì xầm bàn tán. Nó đã thành công kéo sự chú ý của chúng tôi lên lầu. Trên tầng 7, loáng thoáng được bóng dáng một cô gái với nhan sắc quả không tầm thường nhưng tại sao lại trông giống người phụ nữ đang nói chuyện với mình vậy??
_ Đến lúc rồi! Nhanh! Con nhanh chóng lên đó đi!
Cô ấy khẩn trương nói, tôi chú y thấy chân cô ấy đã dần mờ đi, tan thành những viên kim cương bé tí rồi biến mất. Tôi kinh ngạc, nhanh chóng hỏi cô ấy:
_ Con đi ngay ạ! À mà tên cô là?
_ Trần Mễ....
Lời nói ấy nhanh chóng đi vào không khí cùng với những hạt lấp lánh rồi biến mất như chưa từng tồn tại
Tôi chạy thụt mạng lên tầng 7, cô gái đó đã leo lên hàng lan can rồi, " nhanh lên còn kịp ", tôi phóng như bay nhưng ôi thôi, tôi hụt chân...........
_________________________________________
Nếu bạn muốn tôi thêm vào phần ngoại truyện trước khi gặp Trần Mễ của tôi thì hãy làm dấu hiệu gì đó cho tôi thấy nhé, hẹn gặp bạn ở bình luận và nhớ góp ý về bài này , bài sau nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro