Ngôi làng kì thị Thần thú (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng luyện tập cùng với sự chỉ đạo của Drakka, Oma và Sota cảm thấy nơi này như địa ngục.
- Tớ chán cái này lắm rồi á. Ngày nào cũng phải chạy bộ cả ngàn vòng, hít đất cả trăm cái, leo cái cây cao vút trời muốn ná thở mà Drakka thấy bọn mình tiến bộ. Tiến bộ cái con khỉ khô á. Nhìn nè, người ta tập luyện mấy tháng trời mà cũng lên cơ được 1 chút, tớ nhìn như con cá khô á( đập xuống đất)
- Thôi đi, Oma. Suốt ngày cứ rống cái họng lên như thế thì cũng chả có tác dụng gì cả đâu, Drakka nói đây là những bài tập giúp chúng ta có thể bắt kịp được sức mạnh của Kam chứ không phải đi tập thể hình mà suốt ngày cậu đòi cơ.
- Tớ bực thì phải cho tớ nói chớ, nói là tập tăng sức mạnh mà tớ thấy trong người chả có tí gì gọi là khác đi cả. Nhìn mặt cái tên đó là đã thấy không có nói thật rồi.
- Haizz, mà giờ cũng khuya rồi đó, cậu lo leo tới ngọn đi nha. Tớ đi về trước đây.
- Nè, cậu bỏ tôi lại đó hả, Sota!!!
Oma lếch về phòng với cơ thể thiếu rã rời. Lếch tới phòng tắm để thỏa thích vui chơi
- Âyy~ Đúng là sau một ngày mệt mỏi thì đi tắm thật tuyệt vời, giải tỏa được hết những thứ đã luyện tập trưa nay. Đúng không, Sota
- Ừm, đúng thật là vậy
Khuya đó, khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ, thì có một cậu nhóc đang cố gắng đột nhập từ cửa sau của trại giam nơi không có lính canh thường xuyên. Đi tới phòng của Oma và Sota
- Oma...anh Oma...Haizz, ANH OMA!!
- CÓ MA.....Ủa không phải, nhóc con đi đâu vô đây thế. Sota, có quà cho cậu nè
- Quà gì giờ này hả trời...Nhóc đi đâu đây
- Em vô đây cứu mấy anh với lại người dân trong làng bị đày kinh lắm, em khó lắm mới ra được khỏi đó. Em mới lấy được chìa khóa từ ông ngục trưởng làm rơi nên anh cũng cứu những người còn lại luôn đi
Cả ba rón ren đi đến khu vực giam Thần Thú, tháo dây xích cho các chúng và cùng nhau đi ra khỏi trại giam thì bất ngờ có 1 toán quân đi đến
- Ta biết chắc là các ngươi mà, thấy phòng trống trơn mà lại có tiếng mở cửa bên khu Thần thú thì chỉ là đám vượt ngục các ngươi
- Hứ, bây giờ ông mới biết thì đã quá muộn rồi, không làm gì được bọn tôi đâu. Sota, cậu hiểu ý tôi chứ.
- Đương nhiên rồi, quậy banh cái trại giam này thôi anh em ơi
Mọi người một Thần thú lao đến tấn công đám quân đó, sức người thì không thể làm gì được nên nhanh chóng bị đánh bại. Sau đó liền phá tan mọi thứ trong trại giam và làm nó đổ sụp xuống người ông ngục trưởng.
- Hai anh nhanh đến làng đi, mọi người đã bị đàn áp quá lâu rồi
Cả ba cùng Thần thú đến làng thì thấy cảnh người dân bị lao động chân tay rồi đánh đập dã man, khiến cả hai rất tức giận.
- Đúng là nhanh chân lẹ tay mà Oma, Sota. Vừa được nghe trại giam bị đánh sập giờ lại thấy các ngươi ở đây làm cho ta thấy bất ngờ đó. Vì chưa ai có thể trốn ra được chứ nói gì đến việc hạ nó.
- Ngươi nhiều lời quá rồi đó, Kam. Hôm nay, hai bọn ta sẽ đánh bại ngươi và giải thoát cho ngôi làng này.
- Các ngươi không rút ra được kinh nghiệm từ quá khứ sao mà dám mạnh miệng thế. Ngược lại mới đúng, ta sẽ đánh bại các ngươi thêm một lần và mãi mãi. Không thay đổi
- Đừng nhiều lời quá, tới luôn đi. Hôm nay, có sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh thật sự.
- Ta cũng đang chờ kì tích đó xảy ra đó. Với sức của các ngươi thì ta không cần mạnh tay.
Hai bên lao lên với cú cào mở màn cực tuyệt vời. Liên tục đánh những skill mà mình học được. Cứ lao lên rồi lại tiếp đất, đánh tầm xa hay tầm gần đều bất phân thắng bại.
- Ta cũng không ngờ các ngươi lại mạnh lên nhanh như vậy, nhóc con. Nhưng cũng chỉ là tôm tép thôi.
- Chưa biết ai tôm ai tép đâu à nha.
Kam cũng lại sử dụng chiêu thức kết liễu cả hai lần trước (Gia tốc cực đại) vẫn làm Oma, Sota rơi vào thế thua. Liên tục bị cào cấu nhưng rồng và chim lại chẳng hề kêu là một tiếng nào. Kam phóng ra quả cầu năng lượng từ trên cao, cả hai nghĩ sẽ bại dưới tay Kam và chẳng thể cứu được ngôi làng, làm cho cậu bé thất vọng nhưng lại nhớ đến những ngày luyện tập gian khổ cùng Drakka khiến cả hai không thể từ bỏ. Đột nhiên cả hai thấy có một cảm giác lạ, một cảm giác như được hòa làm một cùng với Begama của mình, thế giới gần như chậm lại theo ý thức của cả hai. Quả cầu năng lượng đó bây giờ né rất dễ dàng, Gia tốc cực đại cũng thế.
- *Sao mấy tên nhóc có thể né được quả cầu đó chứ, cả những lần cào với Gia tốc cực đại cũng vậy, chúng như người khác*(nghĩ)
Cả hai cũng đã nhận ra sự khác biệt mà mình đang có, nghĩ thầm cảm ơn Drakka đã giúp mình có được sức mạnh như này. Trong ý thức của mỗi người đều có Begama luôn kết nối với mình
- Đây là sự liên kết trái tim...Một khi trái tim cả hai hòa làm một với nhau thì sẽ được thứ sức mạnh này( Begama nói)
- Hử, cậu có thể nói chuyện được sao, rồng?
- Đúng vậy, với sực mạnh và thể lực bây giờ thì cậu không thể duy trì nó lâu được đâu. Kết thúc trận chiến này nhanh thôi.
- Được thôi, đánh nhanh thắng nhanh nào Sota
Cả hai lao lên tấn công Kam, với sức mạnh bây giờ thì không gì có thể cản được. Kam đang hơi sợ hãi sức mạnh của cả hai và đang bị dồn vào đường cùng.
- Không, không thể. Ta không thể thua ở đây được, vì hai tên nhóc này sao.
Nói xong Kam cho một lõi năng lượng gì đó vào người Begama của hắn. Ngay tập tức, Thần Thú đó như phát điên lao đến tấn công cả hai nhưng không ăn thua. Thấy không được nên nó tạo ra một quả cầu năng lượng cực lớn, to gấp 100 lần quả cầu bình thường phóng về phía cả hai. Quả cầu đó tiếp đất tạo ra một vụ nổ lớn xóa sạch cả ngôi làng và cả các khu rừng lân cận.
Kam nghĩ là cả hai đã toi đời nên nở nụ cười đắc ý, khi khỏi bụi tan đi hắn mới ngỡ ngàng vì cả hai còn sống và chỉ bị thương ở bên tay.
- C..các ngươi còn sống sao, vụ nổ vừa rồi không ảnh hưởng gì à.
- Vụ nổ ngươi tạo ra cũng mạnh lắm đó, có thể đã toi mạng. Hên là còn vòng bảo hộ bảo vệ nếu không cánh tay này đã đứt lìa hay thậm chí là bọn ta(giơ cánh tay bị thương) Giờ thì kết thúc chuyện này thôi, Sota
- Được thôi, Oma.
Cả hai lao lên trời, cố gắng tạo ra một skill mới theo sự chỉ dẫn của bản thân thì cũng làm được. Oma đã phóng ra Hỏa Lốc xuống chổ của Kam khiến chúng đau đớn kèm theo Phong Ưng của Sota liên tục cào cấu làm bọn chúng mất ý thức và bị Hỏa Lốc đánh bay đi.
Sau trận chiến giứa Kam, Oma và Sota thì người dân đã bước ra từ trong căn hầm mà cậu bé cho cả hai để Thần Thú ngày trước, đi đến trước mặt Oma và Sota. Cả hai nghĩ mọi người sẽ chửi đuổi mình như lần trước thì không. Mọi người hỏi thăm cả hai rất nhiều, lấy băng gạt ra băng cánh tay cho cả hai còn nói chuyện rất thân thiện chứ không phải đuổi giết như lúc mới đến làng. Cả hai cùng người dân dựng lại ngôi làng sau trận chiến lúc nãy.
- Sota này, sao chúng ta không Thần Thú ra giúp mọi người đi, làm như vầy biết chừng nào mới xong.
- Mọi người mới chấp nhận Thần Thú thôi, không thể lấy chúng ra bây giờ được, phải cho mọi người quen từ từ.
Mọi người đã dựng lại được xong ngôi làng với sự góp sức của Oma và Sota. Tối đó, dân làng đã tổ chức một bữa tiệc linh đình coi như là chúc mừng chiến thắng giải thoát ngôi làng.
- Các cậu giỏi thật đó, chỉ trong chưa đầy nửa năm mà đã đánh thắng được tên Kam đáng ghét đó, quả thật là phi thường.
- Hehe, có gì đâu, chỉ là một chút tài năng và may mắn thôi.
- Các cậu đừng có khiêm tốn như vậy, phải giỏi lắm thì mới thắng được chúng. Chúng tôi cũng cố gắng để phản lại nhưng bất thành, các cậu còn nhỏ tuổi hơn chúng tôi rất nhiều mà đã làm được thế thì chúng tôi rất kính phục. Các cậu giống như Vị thần cứu rỗi cả ngôi làng này vậy. Thế nên các cậu tối nay cứ ăn thỏa thích đi nhé, đây là những thứ chúng tôi chuẩn bị cho các cậu đấy.
- Nếu đã nói vậy thì chúng tôi không khách sáo nhé, mọi người ăn ngon miệng.
Cả hai đã ăn rất nhiều trong bữa tiệc ngày hôm đó làm mọi người thấy rất vui. Sau bữa tiệc hôm đó, người dân đã trở về nhà và đánh một giấc ngủ ngon. Còn Oma và Sota lên đỉnh núi để ngắm sao băng và tâm sự rất nhiều với nhau.
- Nhóc không ngủ à, sao còn lên đây.
- Em ngủ không được, thấy mấy anh trên đây nên cũng lên đây cho vui. Mà mấy tháng trong trại giam đó, anh làm gì.
- Bọn anh thì cũng giống như những tù nhân khác thôi, nhưng mà có điều đặc biệt là được Drakka chỉ dạy, luyện tập rất nhiều để bọn anh như hôm nay, mạnh hơn và đánh bại Kam.
- Anh Drakka quả là một người tốt ha, chỉ dạy bọn anh mà không kể công chút nào. Nhưng mà tại sao anh ấy lại gia nhập Binh đoàn Công lý vậy chứ, uổng một người tốt.
- Chuyện này thì bọn anh không rõ nhưng mà gia nhập Binh đoàn Công lý là mà vẫn là một người tốt thì cũng không có gì là xấu hết. Mà lúc trước em có nói là muốn trở thành một người huấn luyện Thần Thú mà đúng không. Thế em có muốn đi chung với bọn anh không?
- Dạ không anh, vì em vẫn chưa có một Thần Thú chính thức nào, cũng không có kinh nghiệm huấn luyện và giao chiến như các anh với lại em cũng cần mạnh hơn nữa. Nếu có lần sau, em sẽ đi chung với bọn anh, được chứ.
- Được thôi, nhóc con. Chừng nào có dịp khác, anh sẽ mời nhóc vào đội.
- Em sẽ còn mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Chắc chắn em vượt qua bọn anh.
- Haha, bọn anh sẽ chờ tới lúc đó, chắc sẽ thú vị lắm. Mà quên nữa, biết nhau lâu rồi mà chưa biết tên nhóc nữa.
- Em tên là Zall, có gì sau này chỉ bảo em nha.
- Ok thôi, nhóc con.
- Nè, hỏi tên người ta cho đã rồi vẫn kêu nhóc con thế
- Hahaa, xin lỗi xin lỗi nha, nhóc Zall.

Vậy là sau những ngày tháng luyện tập vất vả thì công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng khi hạ được Kam và giải thoát cho ngôi làng. Vậy Oma và Sota có dịp gặp lại nhóc Zall trong tương lai không? Cùng chờ xem

Và đây cũng là chap cuối cùng của arc " Ngôi làng kì thị Thần Thú "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro