MỞ BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày buồn, tháng nhớ, đêm mơ, hôm nay là ngày thứ bốn mươi lăm kể từ khi ta từ giả cõi đời. Nói cho những người không biết, ta là Trọng Thuỷ.
      Ta biết mọi người khi nghe tới đây đều sẽ nghĩ oh! Tên tra nam chết tiệt này đang làm cái quái gì thế nhỉ? Được rồi, ta thừa nhận bản thân mình không phải loại gì tốt đẹp, nhưng nếu được lựa chọn lần nữa ta cũng sẽ làm vậy, vì sao ư? Vì đó là trách nhiệm của ta, luôn là như vậy.
      Là hoàng tử nước Nam-Việt chứ không phải con rễ của An Dương Vương kia! Còn Mị Châu thì nàng ấy ngay từ đầu cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Một con rối chính trị sinh ra để làm cầu nối ngoại giao, nếu không phải ta thì cũng là người khác. Nên ta không hề hối hận.
       Lòng vòng đủ rồi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe vì sao ta lại ở đây, nên đính chính lại rằng ta chết vì trượt vỏ chuối ngã xuống giếng! Đó là sự thật chẳng liên quan gì đến Mị Châu cả, nên thôi tin vào thứ thoại bản tình yêu ấy đi!
       Rõ ràng một hoàng tử tôn quý như ta thì phải sống thật lâu, lên ngôi vương và truyền bá  sự tài hoa của mình cho toàn thiên hạ biết mới đúng! Nhưng không , đời đ** như là mơ. Một tên khốn nạn nào đó ăn chuối không biết vứt vỏ cho đành hoàng làm ta đây phải đi chầu diêm vương.
       Khoảng khắc cuối cùng trước mắt ta là Mị Châu, ta hơi chột dạ nhưng cơn đau ập đến làm ta ngất đi.
        Khi tỉnh dậy, thật tình ta cũng không bất ngờ khi phải trình diện trước Diêm Vương đại đế trong truyền thuyết. Diêm Vương khá khác so với người đời lưu truyền, không hề là vẻ ngoài đạo mạo, uy nghiêm, thần khí, trông ông ta ốm hơn, đặc biệt là tấm gương loáng bóng ngự trên đỉnh đầu.Thật may ở đây là âm phủ tăm tối, nếu không ánh mặt trời phản chiếu từ vầng tráng bóng lưỡng ấy sẽ làm hư đi cặp mắt uy vũ của ta.
          "Trọng Thuỷ, bản phán tội 100 trang mà tội lỗi của ngươi đã chiếm hết 98 trang rồi, ngươi đã phạm tội ác tày đình, trời đất khó dung!" Lão Diêm Vương vừa lật trang vừa thét.
           Rõ ràng ông ta đang ngưỡng mộ sự cống hiến vĩ đại của ta.
           "Nếu ông để ta sống thêm vài chục năm thì nó không chỉ là cái cuốn sách nhỏ thế thôi đâu "
           Vừa dứt câu lão ta mặt đỏ bừng bừng, mắt trừng ra lửa, nhìn như hận không thể xé xác ta ra. Nhưng ông ta sẽ không làm thế, đúng hơn là không thể làm thế. Lão Diêm Vương chỉ có thể xét sử linh hồn,chứ không được quyền tiêu trừ bất linh hồn nếu không có sự cho phép của ngọc hoàng đại đế. Đừng hỏi vì sao ta biết điều này, trước khi tới đây ta cũng học hỏi được không ít thứ đâu.
            Sau một hồi bình tâm lại, lão phán" Với nhứng tội ác này ngươi sẽ phải chịu hình phạt bị đày xuống tận đáy sâu nhất của địa ngục, mãi mãi phải chống đở cả tam giới cho đến khi sức cùng lực kiệt mà tự tan biến khỏi thế gian, mãi mãi không được siêu sinh".
           Ta chắc chắn lão ta đang rất vui sướng khi có thể loại trừ được một tên đại gian ác như ta đây. Lão nở nụ cười nữa miệng, một tay cầm chiếc quạt ngọc phe phẩy, nói thật ta không biết chiếc quạt đó có đủ để thổi bay đi sự khốn nạn của lão ta hay không. Ta chỉ biết một tương lai không mấy gì là tốt đẹp đang chờ đợi, ngay lúc này đây trong đầu ta đã nghĩ ra hàng vạn câu chửi thề có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nhưng một vị hoàng tử cao quý được nuôi dạy nghiêm khắc như ta sẽ không nói ra những lời khiếm nhã thế được.
           "Khoan!" Âm thanh vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của ta.
           " Có một người đã dùng thọ mệnh nữa đời của kiếp sau để xin tội cho ngươi, theo luật thì ngươi có một cơ hội để chuộc bớt tội lỗi và có thể được siêu thoát".
          Cuối cùng, cái mồm thối của ông ta cũng nói ra được điều gì đó hay ho, nó thắp lên một ngọn lửa hy vọng và cũng là sự tăng lên không ngừng của lòng hiếu kỳ.
          " Ai là người đã xin tội cho ta?"
         Im lặng một lúc, lão diêm vương đáp lại với giọng giễu cợt:" Ngươi không cần phải biết! Nhưng ta thật sự bất ngờ khi có người chịu chấp nhận hy sinh vì một tên như ngươi đấy".

           Lão già chết tiệt, nhưng thôi cũng chẳng quan trọng, điều tốt là ta đã có một cơ hội để được đầu thai. Và lần này ta sẽ chém đứt bất cứ tên nào dám ném vỏ chuốt bừa bãi ra ngoài đường!
           "Này lão, mau nói đi, ta phải làm gì đây hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro