Chương 2: Cuộc gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi vừa thản nhiên mà tiến đến nơi giới thiệu vừa suy nghĩ mình nên nói gì trước mọi người. Cứ như vậy, tôi cứ đứng yên một chỗ mà tiếp tục với những dòng suy nghĩ trong đầu: "Chào mọi người", "Hey yoh mọi người", ... ,có vẻ do ít giao tiếp nên tôi tự thấy nếu tôi nói những câu đó ra thì sẽ khiến mình trông khá là ngớ ngẩn trước mọi người mất. Đột nhiên, anh cơ trưởng đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của tôi bằng một giọng trầm ấm:
- Chào mừng tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Tôi là Lưu Tuấn Đạt, cơ trưởng của phi thuyền này cũng sẽ là người đồng hành với mọi người trong chuyến đi lịch sử này. Không để mọi người chờ lâu thì tôi xin mời những thành viên chính lên giới thiệu.
    Thôi rồi luôn, nghe vậy thế là tôi định lên giới thiệu đầu tiên vì không muốn phải chờ đợi lâu, thì có hai gái tầm khoảng 26 tuổi. Hơn nữa, họ chắc có lẽ là sinh đôi, một người có mái tóc nâu đặc trưng và trông khá nghiêm khắc, người còn lại thì có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh ngọc biếc lướt ngang qua trtôi . Người con gái với ngương mặt có phần khá khó gần ấy đột nhiên cất giọng:
- Chào mọi người, tôi là Triệu Kim Anh, cơ phó của chuyến đi này.
    Tiếp nối lời của cô ấy là giọng nói có phần trong trẻo hơn của cô gái còn lại:
- Chào tất cả mọi người, em là Triệu Kỳ Anh cũng là em gái của chị Kim Anh. Em sẽ đảm nhiệm vai trò là trưởng phòng y tế cho chúng ta ạ.
    Bất ngờ thật đấy, tuy cả hai là chị em nhưng lại khác nhau thật đấy. Kỳ Anh có vẻ dễ mến hơn chị của mình nhỉ. Tạm gác lại suy nghĩ ấy, tôi dần dần tiến lại bục phát biểu và đứng trước mặt hơn 50 thuyền viên. Có phần hơi lo lắng vì lần đầu phát biểu trước đám đông, tôi vẫn cố gắng mà nói rằng:
- Rất vui khi gặp mọi người, em là Lý Nhật Khang và cũng sẽ là thuyền phó của chuyến hành trình này. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người ạ.
    Tôi cũng khá bất ngờ trước bản thân mình, thật may vì ít ra tôi không nói những điều ngớ ngẩn trước mặt mọi người. Mong là không ai để ý đến cái điệu bộ có phần gượng gạo của tôi lúc nãy. Khi tôi bước xuống cũng là lúc mà có một chàng thiếu niên tầm tuổi tôi với mái tóc màu nâu hạt dẻ và một cô gái với mái tóc phần gọn sóng từ từ tiến đến . Điều khiến tôi rất ấn tượng về cậu ta là sự nhút nhát của con người đó, cứ như thể cậu ta cố tránh né tôi vậy, không lẽ trông tôi giống một kẻ đáng sợ đến vậy à. Còn về cô gái, có lẽ cô ấy là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy cũng khiến tôi có phần phải kinh ngạc với cái khí chất đó. Sau đó là một giọng nói có phần run rẫy bắt đầu phát ra từ cậu trai kia:
- Chào ạ, tôi là Trần Thành An, đảm nhiệm vai trò là phó phòng nghiêm cứu
    Tiếp nối lời cậu ta là giọng nói có chút điềm đạm từ cô gái:
- Tôi là Lê Diệp Thanh, cũng là một trưởng phòng nghiêm cứu 25 tuổi. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng mọi người.
    Tôi thì vẫn đứng kế bên anh trai quan sát, vừa lắng nghe vừa cố ghi nhớ tên của những người mà tôi sẽ làm việc cùng. Thế rồi có nhóm ba người con trai, mà khoan đã hình như có gì đó quen quen. Sau một lúc thì tôi chợt nhận ra được cậu trai có phần hoạt bát và vui tính với một chiều cao khá khiêm tốn chính là bạn của tôi thời còn học cấp ba, Ngô Minh Đức, nhưng có điều khi lên 12 thì gia đình cậu ấy chuyển đi nên tôi cũng ít liên lạc, cũng thật hoài niệm ghê. Nếu như vậy thì chàng trai với tính cách có phần bốc đồng nhưng được thừa hưởng một khuôn mặt phải nói là khiến bao người mê là Ngô Hoàng Đăng, em trai của Minh Đức, tôi nhận ra được chắc cũng vì do chiều cao của cậu ta cao hơn anh của mình một chút mặc dù hiện giờ chắc cậu ta tầm 18 tuổi. Mà khoan, vậy cái người con trai cao lớn kia là ai nhỉ, chắc có lẽ là thầy của Hoàng Đăng, tôi được kể lại từ Minh Đức rằng thằng nhóc Đăng đó học về an ninh nên đi theo Hồ Khải, một đàn anh khá tốt tính nhưng theo tôi thì cậu ta cũng có phần nham hiểm. Cái rồi, cũng chính cậu ta lên tiếng trước:
- Mọi người có thể gọi tôi là Lưu Khải, tôi là trưởng phòng an ninh cho tàu còn đây là học trò tôi, Ngô Hoàng Đăng, cậu ấy sẽ là phó phòng an ninh. Sau đó cậu ta chỉ vào Minh Đức và nói:
- Nhóc này là anh trai Hoàng Đăng, và làm bên phòng y tế
- Chào mọi người, tôi là Minh Đức, rất hân hạnh khi được làm việc cùng mọi người. Cậu ta vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi.
    Thật là, sau nhiều năm không gặp mặt mà cậu ta vẫn không thay đổi gì cả.
Đợi cậu ấy bước xuống thì tôi liền tiến đến để bắt chuyện:
- Lâu quá không gặp rồi nhỉ, Minh Đức.
- Trời ơi, Nhật Khang không ngờ gặp ông ở đây đó.
- Đúng rồi, cũng vui khi được gặp lại làm việc chung với ông.
- Khang Khang vẫn ôn nhu như ngày nào nhỉ.
- Tui xưa giờ đã vậy rồi mà mà ông cũng vậy thôi, vẫn vui tính như xưa.
- Tính cách ăn vào máu rùi không sửa được.
- Thằng nhóc Đăng mới đây mà đâu rồi.
- Nó bám theo đàn anh của nó rồi đó.
- Vậy à, chắc có lẽ lát nói chuyện với nó sau.
- Kệ nó đi, mà anh ông đâu?
    Nhắc mới nhớ ông anh của tôi đâu rồi nhỉ nãy mới thấy ngay bên cạnh tôi đây mà. Nhìn một vòng thì thấy anh tôi đang nói chuyện với hai cô gái khác vừa bước xuống, không lẽ anh ấy định tám tỉnh con gái nhà người ta hả trời. Tôi lật đật tiến tới chỗ của họ, Minh Đức thì đi theo sau tôi. Khi tôi vừa đến nơi thì đã lập tức hỏi anh tôi:
- Anh đi đâu mà không báo cho em một tiếng vậy ??
- Thì đi làm quen với mọi người thôi.
- Trời ạ, lần sau đi thì báo em một tiếng chứ.
    Đột nhiên, bóng dáng một người con gái trông khá ngây thơ với đôi mắt màu xám khói kỳ lạ tiến lại gần tôi và đưa đôi mắt xát lại gần tôi như thể trông thấy một sinh vật lạ vậy, cái rồi cô ấy cất giọng:
- Ủa, người này là ai vậy anh Thành.
    Chưa để anh tôi kịp trả lời thì tôi liền đáp:
- Em là cơ phó Nhật Khang, em trai anh Thành. Còn chị ạ ???
- Là cơ phó à, chị là Tuyết Chi, nhà sinh vật học, rất vui khi được gặp em. Cô ấy vừa nói vừa bắt tay tôi.
- Dạ, rất vui khi được gặp chị.
    Người con gái còn lại bỗng nhiên lên tiếng:
- Là cơ phó hả Tuyết Chi.
- Đúng rùi.
    Tôi ngơ ngác nhìn qua thì thấy một thiếu nữ với nhan sắc tuyệt trần, làn da trắng như bông tuyết, đôi mắt thì như muốn giam giữ những kẻ mê hoặc vào đại dương sâu thẳm và tính cách có phần hơi kiêu kỳ như kiều nữ. Cô gái ấy lên tiếng:
- Vậy à, chị là nhà địa chất học cho tàu, Chu Khiết.
- Dạ rất vui khi gặp chị. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy.
- Ừm.
- Nào đừng căng thẳng vậy chứ Khiết. Chị Chi lên tiếng.
- Có căng thẳng gì đâu mà cậu lo.
    Tôi cũng chả biết nói gì thêm về chị Khiét nữa, bầu khí lúc ấy khá là trầm lặng, tôi mong nó sẽ sớm kết thúc theo cách nào cũng được. May thay, có hai bóng hình tiêng đến chỗ chúng tôi,một nam một nữ. Người nam thì trông khá là trầm tính và im lặng, còn người thì không có gì khiến tôi ấn tượng lắm trừ mái tóc ngắn ngang vai. Cô gái đó chạy đến và giới thiệu:
- Em là Nhã Yến, đầu bếp cho tàu ạ, rất mong được chiếu cố.
- Đương nhiên,mọi người cũng rất vui khi gặp em. Anh tôi đáp.
    Minh Đức thì để ý đến anh chàng sau lưng Nhã Yến, cậu từ từ tiến lại gần và đưa tay, nhã ý muốn làm quen và nói:
- Em là Minh Đức, có gì chúng ta cùng nhau đồng hành nhé.
    Cậu trai ấy không để ý nhiều chỉ thốt lên rằng: " Hữu Trí, phó kỹ sư bảo trì, hân hạnh được gặp." , rồi một mạch tiến về phía con tàu. Tôi nhận ra Minh Đức có vẻ khá sốc với thái độ khá thô lỗ đó thì phải, thế là đến chỗ cậu ấy khoác vai và nói:
- Chúng ta lên tàu nhé.
- Ò oki. Cậu ấy đáp.
    Cơ trưởng Lưu Tuấn Đạt cất tiếng thông báo cho mọi thuyền viên:
- Mọi người à, cùng lên tàu thôi, chuyến hành trình sắp khởi hành rồi.
    Tôi nghe vậy thì cùng mọi người tiến về con tàu. Vừa đi vừa tán gẩu với mọi người khi lên đến tàu, mỗi người đều đi về phòng của mình, tôi cũng vậy. Bước vào căn phòng mà có lẽ tôi sẽ gắn bó lâu dài trong khoảng thời gian sắp tới, tôi ngắm nhìn xong căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng với chiếc giường, nhà vệ sinh và một phòng khách nho nhỏ. Đặc biệt có một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Tôi dọn mọi thứ vào tủ rồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ lớn, ngắm nhìn lần cuối những hình ảnh cuối cùng của ngôi nhà chung của nhân loại,  trái đất, đang dần xa dần xa dần và tiến vào khoảng không vô tận. Tạm biệt địa cầu, giờ đây tôi đã chính thức bước vào chuyến đi của chính mình, một chuyến đi đến vô tận. Cũng chính thời khắc này, HÀNH TRÌNH VẠN NĂM bắt đầu !!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro