Hồi 2 : Giấc Mơ đầu Tiên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giờ nên bắt đầu từ đâu đây?"

Khả Tú hỏi Yến một cách hoang mang.

-"Đi vòng vòng thử xem nào?"

  Cô và nàng lượn lờ xung quanh chợ quê đó, không gian bắt đầu kỳ ảo hơn, mang lại cho cô và nàng một cảm giác mờ ảo mà quen thuộc một cách kỳ lạ.

  Tú chợt thử đụng vào một người, cánh tay của nàng xuyên qua người đó, như thể nàng là ma.

  -"Ơ- thế tao với mày chết rồi à!?"

-"Không..tao nghĩ tao và mày đang còn trong giấc mơ bất ổn này.."

Cô và nàng đi tiếp, nơi con đường quê này như thể được lập lại, càng đi đầu óc càng mơ hồ. Bỗng, cô thấy một ánh sáng kỳ lạ như đóm sáng lúc khi cô đi học thêm về..Linh cảm cô mách rằng nó có liên quan đến giấc mơ này, liền xách tay nàng chạy theo.

-"Này mày dẫn tao đi đâu thế!?"

-"Tao thấy một đóm sáng kỳ lạ như lúc trước khi tao bị đưa vô đây, mày có từng thấy nó chưa?"

-"À! Đúng rồi tao từng thấy."

Cô và nàng chạy tới đó, nó ở một nơi gần ngay một dòng mương nhỏ với cây cỏ mọc um tùm, khuất với đường quê kia. Và hình như, có thứ gì đó đặt biệt dưới mương..nhưng nàng không để tâm. Cô thử chạm vào, cảm giác mờ ảo càng rõ ra, nàng thì không nói gì, thử tiến tới xé toạt nó ra, làm lộ ra một khoảng không đa chiều nhiều không gian kỳ lạ khác nhau.

-"Tao đoán nhé, đây là một lỗ hỏng giấc mơ, có lẽ tao và mày phải vào đây tìm một thứ gì đó rồi.."

-"Nhưng lỡ nó sẽ đưa chúng ta đến không gian nào khó hơn rồi ta sẽ không quay lại được rồi sao!?"

-"Cánh cửa kia chắc gì là lối thoát thứ nhất, liều nhiều ăn nhiều mày ạ! Theo tao!"

Không để nàng kịp suy nghĩ, cô đã lập tức kéo nàng theo chui vào lỗ hỏng đó, đối với cô, so với cuộc sống ngoài kia, ở đây có thể vui hơn nhỉ? Cảm giác của nàng cũng thế.

Hai con người rơi thẳng xuống một đồng cỏ xanh, bầu trời ở đây thật kỳ lạ, màu hồng lại pha tím, đối với người tính cách mơ mộng như cô, nó thật đẹp.

Vừa rơi vào nàng và cô đã lật đật chạy đi khắp nơi tìm gì đó. Ở phía xa xa, cô thấy một căn nhà màu trắng, có một bồn hoa. Nàng nghĩ ở không gian kỳ lạ như này chắc hẳn không có ai, liền lôi cổ áo của cô đi vào căn nhà trắng kia.

Bên trong rất khang trang, và như nàng đoán, chả có ai cả. Cô tìm thấy một mẫu giấy, nó ghi rằng, hãy tìm những bông hoa linh lan đỏ rồi xếp chúng lại thành lồng đèn. Nhưng ở cánh đồng mong quạnh như này kiếm đâu ra hoa linh lan. Ở trong đây cũng chả có thêm manh mối gì ngoài mảnh giấy đó cả. Thế là nàng và cô quyết định ra ngoài đồng cỏ. Nhưng phía xa, cô thấy một người nữ.

Còn tiếp
557 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro