Hành trình về với yêu thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thả bộ.

  Nó chầm chậm thả bộ trên con đường ra bến xe bus. Quãng đường không dài lắm, nhưng đủ để nó thấy gió lạnh thấm dần vào da thịt. Nó khẽ run lên. Nó muốn mè nheo than lạnh với một ai đó. Nhưng giờ nó chỉ có một mình. Khẽ mỉm cười cho sự đơn độc của mình, nó cho hai tay sâu vào trong túi áo rồi đi tiếp. Nó nhìn đường phố nơi nó đang thả bộ. Đoạn đường chẳng đông lắm, chủ yếu là những chiếc ô tô bóng loáng đỗ dọc hai bên ven đường. Nó chợt nhớ về đường phố nơi đã gắn bó với nó gần 18 năm trời. Đường phố nơi nó gắn bó gần 18 năm ấy chẳng đông đúc, tấp nập. Giờ cao điểm cũng chẳng tắc đường kinh khủng tới mức nửa tiếng hay một tiếng sau mới có thể về đến nhà. Nó nhớ những ngày tâm trạng không tốt, đi học không về ngay mà còn đi lượn phố trên chiếc xe đạp cũ với hai mắt đỏ hoe. Nó nhớ... Giờ mà nhớ thì nhiều lắm. Nó khẽ hát theo một giai điệu buồn mà nó đang nghe trên điện thoại. Vừa đi đường vừa nghe nhạc đã trở thành thói quen của nó rồi. Nó luôn thích đeo tai nghe, nghe đi nghe lại một bài hát nó thích. Vì đơn giản, như vậy, nó sẽ không còn nghe thấy những âm thanh hỗn tạp xung quanh.

2. Điểm chờ xe bus.

  Nó ngồi ghế chờ xe bus tới. Hình như gió thổi mạnh hơn thì phải. Co người vào chiếc áo khoác mỏng, nó nghĩ giá như cuộc đời của nó cũng có điểm dừng như những chuyến xe bus thì tốt biết bao. Có thể thời gian dừng lại không nhiều, nhưng đủ để nó có thể lưu lại những gì tốt đẹp mà nó đã trải qua. Nó cảm thấy cuộc sống này trôi đi nhanh quá. Nhanh tới mức mà khi nó nhìn lại, nó chẳng biết nó đã làm được những gì và chưa làm được những gì. Nhiều lúc, nó thấy bản thân mình thật vô dụng, bởi nó chẳng làm được gì cho ai cả. Nó cứ thế tồn tại như một người vô hình, một người thừa thãi đến vô duyên. Tương lai của nó, nó còn chẳng xác định được.

  Ngày còn bé, nó ước mơ được trở thành một cô giáo. Một cô giáo giỏi được nhiều học sinh ngưỡng mộ. Nó cũng tập đứng trước bảng trắng, viết lên vài bài toán, bài văn, hắng giọng giảng bài. Giờ nhớ lại, thấy thật buồn cười.

  Ngày còn bé, nó ước mơ trở thành  một bác sĩ. Một bác sĩ giỏi có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người. Nó cũng lấy con búp bê, đặt nằm xuống ghế, khám bệnh rồi kê đơn. Giờ nhớ lại, thấy thật vui.

  Ngày bé nó có nhiều ước mơ lắm. Mơ được trở thành người này người kia. Nhưng lớn dần, mọi thứ thay đổi. Những ước mơ đó chẳng còn tồn tại trong suy nghĩ của nó nữa. Nó chẳng còn biết nó muốn gì, thích làm gì. Nó thấy tương lai là một màu đen sì chẳng có ánh sáng. Nó chán nản với mọi thứ xung quanh, sợ hãi với những con người có nhiều bộ mặt. Nó sợ chính bản thân nó.

  Điểm dừng xe bus hôm nay lạnh và lâu hơn mọi ngày...

  3. Chuyến xe bus thưa người.

  Vì không phải giờ cao điểm nên trên xe bus chỉ có lác đác một vài người. Vậy cũng tốt, nó không thích chỗ đông người. Mà chính xác hơn là nó sợ chỗ đông người. Nó mắc chứng sợ đám đông. Điều này chẳng mấy ai biết được, ngay cả bố mẹ nó. Mắc chứng sợ đám đông mà học ngành xã hội, nghe cũng thật buồn cười. Nhưng biết sao được, nó đâu đủ khả năng và đầu óc để tính toán với những con số, phân tích giá cả thị trường chứ. Cơn nhức đầu lại kéo đến khiến nó khẽ nhăn mặt. Nó nhắm mắt, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Nó miên man nghĩ. Con người ai rồi cũng khác. Trước kia, nó luôn mỉm cười. Có người bảo nhìn nó cười rất giòn, nghe chỉ muốn cười theo. Vậy mà bây giờ, đã có hơn một người nói với nó rằng ánh mắt nó vô hồn, gương mặt nó không cảm xúc. Chẳng biết từ bao giờ việc biểu lộ cảm xúc là việc rất khó khăn đối với nó. Nó chỉ biểu lộ cảm xúc với những người nó quen biết đã lâu. Nhưng lại có một nghịch lý là nó sẵn sàng nhõng nhẽo, trẻ con với người nó chỉ mới quen biết mấy ngày. Còn với người thân, nó lại là đứa lầm lì và ít nói. Nó nhõng nhẽo, trẻ con với những người đó vì đơn giản bên họ, nó cảm thấy an toàn.

  Xe bus vẫn chạy, nó thắc mắc rằng tại sao nó không giống như những cô gái khác. Tại sao nó lại không có cảm giác với những người con trai, với người khác giới mà nó lại chỉ có cảm giác với những người cùng giới với nó. Nó từng đau khổ, khóc lóc và nghĩ rằng mình lạc loài và quái dị. Nhưng nó đủ lý trí để có thể tự tìm hiểu về sự khác lạ của bản thân mình. Nó nhận ra mình chẳng lac loài, chẳng có tội. Có chăng chỉ là những ngôn từ cay độc mà những người ngoài kia gán lên những người như nó. Nó mệt mỏi thở dài. Cùng là con người, vậy cớ gì lại kì thị nhau. Đồng tính cũng là người, cũng ăn, cũng sống và giúp ích cho xã hội. Nó thấy sống mũi cay cay. Nó chẳng quan tâm người ta nghĩ gì, nó chỉ mong hai người nó tôn trọng nhất cuộc đời nó hiểu và cảm thông cho nó mà thôi.  ̣

  Xe bus vẫn chạy, nó vẫn thả trôi theo dòng cảm xúc, về hiện tại, về quá khứ và cả tương lai. Những người bạn, những người nó đã yêu thương, đang yêu thương và sẽ yêu thương. Ngồi trên xe bus, nó thấy đầu óc choáng váng, đặc quánh và nặng nề. Nó cần lắm một bờ vai để nó tựa vào. Nó cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, ồn ào nơi đây. Nó muốn về nhà, muốn về làm nũng với mẹ, muốn về cãi nhau chí chóe với đứa em gái cứng đầu. Giá như có một chuyến xe bus đưa nó về thời ấu thơ, nó sẵn sàng lên xe mà không cần suy nghĩ. Nó muốn được là một đứa trẻ con, không cần suy nghĩ, không cần lo âu về những thứ xung quanh.

  Lại nhắm mắt, nó khẽ thở dài. Xe bus vẫn chạy theo lộ trình đã được đặt sẵn.

  4. Về...

  Bước chân về tới cổng, nó thấy điện thoại rung lên, bà chủ nhà trọ gọi điện cho nó. Nó cảm thấy bản thân mình thật may mắn, bởi luôn có những người tốt với nó. Những người bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ nó, lắng nghe nó và để cho nó nhõng nhẽo, trẻ con. Bà chủ nhà luôn quan tâm nó, đưa cho nó quả cam khi biết nó bệnh... Nhiều lắm... Nó may mắn hơn người khác rất nhiều...

  5. Ngày mai. Ngày mai và ngày mai...

  Nó mong ngày mai tới thật nhanh bởi mai nó sẽ được về nhà, về với gia đình thân yêu của nó. Nhưng nó lại quyết định ở lại đây đến hết ngày mai. Bởi người bà luôn quan tâm nó chỉ có một mình. Nó biết cảm giác một mình, cảm giác cô đơn thật đáng sợ. Vậy nên, về nhà trễ một vài tiếng cũng không sao. Bởi gia đình luôn luôn ở đó, đợi nó trở về dù nó có thay đổi, dù nó có sai lầm, dù nó có lạc lối... Nó muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hành trình để trở về với những người mà nó yêu thương, về nơi mà nó thấy ấm áp và yên lòng nhất...

                

    Hành trình về với yêu thương.

              30/12/2014

    Còn một ngày nữa là kết thúc một năm...

             

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro