Chapter 2: Tia nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "BÙMMMMM" Một tiếng nổ lớn kinh hoàng phát ra làm chấn động trời đất, cây cối xung quanh ngọn đồi đều bị thổi bay. Dư chấn của nó lan xa hàng ngàn mét, càn quét mọi thứ ngáng đường. Cây cối cách đấy vài kilomet cũng phải nghiêng ngả, một vài cây nhỏ con như thể sắp bị thổi bay.

   Cơn mưa vẫn chưa ngớt, sấm chớp không chịu buông tha. Sau một hồi trao đổi chiêu thức, Amon đã tạo ra một vụ nổ vô cùng khủng khiếp khiến ba vị chiến binh nằm gục một bên. Có lẽ sức công phá của nó quá lớn để một con người có thể chịu đựng nổi.

   "Ha ha ha… Các ngươi gục hết rồi sao. Ta còn tưởng trận chiến này kéo dài lắm chứ. Bọn kém cỏi"

   Amon vừa cười vừa nói. Hắn vẩy tay một cái, lập tức bộ giáp của một vị chiến binh vỡ tan thành từng mảnh.

   "Đáng ghét, hắn mạnh quá, em gần kiệt sức rồi, phải làm sao đây anh Kaze?"

   "Giáp Gazic thì vỡ tan, Zaver thì kiệt sức. Nếu đánh tiếp cũng thua thôi. Dùng phương án cuối cùng, không còn thời gian suy nghĩ đâu"

   "Thời khắc đó đến rồi ư, vậy là chúng ta sẽ không được ngắm nhìn thế giới sống trong hòa bình rồi"

   Gazic và Zaver cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân dịch chuyển đến 2 vị trí khác nhau. Ba người họ như thể ba đỉnh của một tam giác đều bao bọc lấy Amon.

   "Vẫn muốn đấu sao. Chấp nhận số phận đi, các ngươi phải chếtttt…"

   Amon nói dứt lời gồng một cái cực mạnh, một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp bao quanh người hắn. Mặt đất chỗ hắn đứng rạn nứt dần và lún sâu, đất cát thì bay tung tóe, mù mịt.

  "Nhanh lên!"

   Ba người họ cùng lúc cắm ba thanh kiếm xuống đất. Lúc này mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh.

    "Gaaaaaaaaaa…." - Amon hét lớn, tất cả năng lượng tích tụ quanh người hắn bỗng chốc bộc phát ra xung quanh.

   "Phong ấn cao cấp" - Ngay lúc vừa cắm thanh kiếm xuống đất, ba người họ đồng thanh hét to.

   Ngay lập tức ba thanh kiếm được kết nối với nhau bởi những tia sáng tạo thành một kết giới hình tam giác cao ngút trời. Nó hoàn toàn bao trọn lấy tên Amon.

   Nguồn năng lượng hắn bộc phát ra khi gặp kết giới lập tức bị ngăn chặn. Tất cả năng lượng đều bị hút ngược lại người Amon trong tức khắc.

   "Cái quái gì đây?" - Amon đầu xoay tứ phía, vẻ mặt tỏ rõ sự lo sợ và hét

   "Đây là phong ấn cao cấp. Chiêu này do chính ba bọn ta tạo ra và cũng chỉ thực hiện được khi có sự hợp lực của cả ba. Ngươi không ngờ phải không… Ngươi thua rồi, chấm dứt ở đây thôi"

   "Không đời nào….. Ta không thể thất bại…. Không đời nào….. Khôngggggg……"

   Amon la hét trong tuyệt vọng trong khi kết giới ngày càng thu hẹp lại và dần biến mất.

   "Cảm… ơn… mọi… người… "

   Ngay khi kết giới biến mất thì ba vị chiến binh cũng theo đó tan thành khói bụi.

   Cơn mưa đã dần tạnh, sấm chớp cũng không còn. Mây đen lần lượt biến mất nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên chiếu xuống ngọn đồi…

────────────────────────

   Ngay sau khi cô giáo thông báo việc Hiếu mất tích. Không khí lớp ngập tràn trong sự hoang mang. Khi đó, kẻ tình nghi số một không ai khác ngoài ba tên chuyên bắt nạt bởi lẽ chúng mới bị phạt rất nặng do đánh Hiếu. Không ai nghĩ là chúng sẽ để yên cho cậu cả.

   Nhưng dù đã dùng rất nhiều biện pháp, chúng vẫn khẳng định mình không biết gì. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và tìm kiếm nhưng cả tuần vẫn chẳng có bất cứ một tung tích nào.

   Thời gian cứ thế trôi, đã nửa năm kể từ ngày Hiếu mất tích, và buồn thay vẫn chưa ai tìm thấy cậu. Các cuộc tìm kiếm đã bị hoãn lại sau gần hai tuần thực thi. Mọi người cũng quen dần với cuộc sống mà không có Hiếu. Giờ đây chẳng mấy ai còn nhớ tới cậu.

────────────────────────

   Mùa hè tới, mặt trời lên cao chiếu những tia nắng gay gắt mang đầy sát thương hướng thẳng xuống mặt đất. Đâu đâu cũng tràn ngập trong tiếng ve kêu inh ỏi, chúng như thể đang tạo ra một dàn hợp xướng của riêng mình vậy.

   Tùng… Tùng… Tùng… Lại một hồi trống quen thuộc vang lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc.

   "Ê Khải, mai chủ nhật vào rừng phía bắc bắt ve không"

   "Ba tháng nữa thi rồi, ông nên bắt lấy điểm số của mình hơn là mấy con ve đấy"

   "Làm gì mà cứng nhắc thế, học mãi rồi không định thư giãn à, không đi là không nể anh em rồi"

   "Nó nói đúng đấy, đi đi cho vui, chứ mỗi hai đứa tôi thì chán lắm"

   "Rồi rồi, mai chín giờ ở cửa rừng nhá"

   "Ok"

   Nhà Khải cũng không xa trường lắm, nên cậu thường đi bộ cho tiện, mất cũng chừng năm phút thôi. Cậu bước đi dưới cái nắng oi ức, nhìn vu vơ nghĩ:

   "Aizzz, nắng quá, mình chỉ mong nhà gần hơn xíu, đi năm phút mà cứ như năm mươi phút vậy…. Mai lại phải đi vs bọn thằng Dũng, haizzz chấp nhận thôi mình cũng chả giỏi từ chối. Chắc đêm nay phải thức học bù cho sáng mai rồi. Thôi ghé qua mua gói cà phê vậy…"

   Khải luôn tự ý thức được việc học của mình, chính vì vậy, dù không có được trí thông minh trời ban như Hiếu nhưng cậu vẫn thường nằm trong top lớp. Hai người luôn kè kè nhau ở bảng xếp hạng, kẻ tám lạng, người nửa cân.

   Tuy nhiên thì số phận của Khải lại có phần tươi đẹp hơn Hiếu. Ít nhất cậu còn được sống dưới vòng tay yêu thương của mẹ. Còn bố cậu thì đã mất khi cậu mới ba tuổi. Ông ta vốn là một nhà thám hiểm, luôn đi tìm tòi những cái mới. Trong một lần làm việc, ông vô tình hứng trọn cơn đá lở từ một ngọn núi ngay cạnh và mất mạng.

   Khải lớn lên mà không được trực tiếp nhìn mặt bố. Có lẽ hồi đó cậu còn quá bé để lưu giữ những ký ức về người bố yêu dấu của mình. Cậu chỉ có thể ngắm nhìn ông qua những tấm ảnh cưới hồi xưa mà mẹ vẫn còn giữ đến tận nay.

   "Con về rồi đây mẹ"

   "Lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm"

   "Vâng ạ!"

   Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà…..

────────────────────────

   Hôm sau

   Khải bước tới bìa rừng, tay cầm theo một cái vợt bắt côn trùng dài.

   "Tới trễ rồi anh bạn"

   "Đừng có đùa, đúng chín giờ không lệch một giây nhá. Mấy ông đến sớm thế à, không ngờ đấy" - Khải giơ tay mình ra, chỉ vào chiếc đồng hồ đang đeo và nói

   "Thôi vào đi. À mà bắt ve xong hái trộm xoài không, nãy tôi đi qua một vườn xoài xanh, chấm muối ớt thì..."

   "Có chắc là không có chó không đấy, bất cẩn một tí là đi cả đời"

   "Ông Khải cứ lo vớ vẩn, yên tâm là an toàn, làm sao có thể từ chối được những quả xoài non xanh mơn mởn kia cơ chứ"

   Một lúc sau

   "Nhìn kìa, bọ hung sừng chữ Y, nghe nói con này hiếm lắm đấy"

   "Để tôi bắt cho" - Khải hăng hái xung phong cầm vợt lao đến con bọ

   Nhưng dường như thiên nhiên không ủng hộ cậu, Khải vấp phải cục đá và ngã ngay trước mặt con bọ. Thấy động tĩnh, nó cất cánh bay vút đi.

   "Haizzz chịu đấy, đuổi theo nó đi" - Một đứa bạn tỏ vẻ chán nản đập tay vào mặt mình và nói.

   Khải đứng dậy và cùng lũ bạn đuổi theo con bọ hung. Sau một hồi đuổi, con bọ hung bay thẳng vào một cái hang đá nhỏ.

   "Ủa cái hang này đâu ra vậy? Chúng ta đi vào rừng này bao lần rồi sao giờ mới phát hiện ra nhỉ? "

   "Tôi sẽ vào, nhất định phải bắt bằng được nó để phục thù pha nãy"

   Khải lấy điện thoại ra, bật đèn flash rồi kẹo vào quần. Hai tay cầm vợt lao vào trong hang.

   "Có ổn không đấy"

   "Yên tâm, tôi làm được, nó không thoát được đâu"

   Khải chạy vào trong ngó nghiêng xung quanh tìm tung tích con bọ.

   "A, đây rồi, mày chết với tao"

   Khải chạy nhanh về phía trước định chụp vợt vào con bọ thì vô tình rơi xuống một cái hố.

    "Aaaaaaaaaaa…." - Một tiếng hét thất thanh vang lên

   "Có chuyện gì vậy?"

   "Ta vào xem sao"

   Hai người bạn vội vã chạy vào trong xem có chuyện gì xảy ra. Họ ngạc nhiên tột độ khi nhận ra một cái hố to ngay giữa lối đi.

   "Kia là vợt của Khải"

   "Vậy có nghĩa là….." - Cậu bạn run sợ nói

   "Khảiiiiii, nghe gì không, trả lời đi"

   "Mau chạy đi gọi người lớn nhanh lên"
   ……..

────────────────────────

   Khải đầu đau choáng váng, mơ màng mở mắt ra. Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Cậu cố gắng cử động nhưng dường như không thể. Dù đã dồn hết sức lực nhưng có gì đó vẫn đang cố kìm hãm cơ thể cậu lại. Khải cố gắng lấy lại bình tĩnh, tập trung nhìn xung quanh.

   Cho đến lúc, cậu chợt nhận ra mình đang bị trói trên một chiếc ghế. Một tiếng hét lớn đáng nhẽ sẽ xuất hiện nhưng không, mồm cậu cũng bị bịt chặt lại. Khải bắt đầu thấy lo sợ, hoảng loạn, trong đầu cậu giờ chỉ xuất hiện một câu hỏi:

   "Cái quái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro