Chapter 7: Chiếc điện thọai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ đằng xa, phía sau một gốc cây lớn, anh chàng với thương tích đầy mình ngó mặt ra nhìn Alex suốt cả trận chiến. Anh ta tỏ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên trước cả tốc độ lẫn kĩ năng của cậu. 

   "Sức mạnh thật đáng kinh ngạc, cậu ta là học viên của học viện Harvey ư?" - Anh ta vừa nhìn Alex vừa lẩm bẩm. 

   "GRỪỪỪ…" - Con gấu nâu gầm lên thêm một tiếng nữa. 

   Nó ngay lập tức quay ra hướng Alex đang lao tới nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị thanh kiếm đâm thẳng vào bụng. 

   "GRỪỪỪ…" - Lại một tiếng gầm nữa vang lên. 

   Lúc này, con gấu đang vô cùng đau đớn, nó hoảng loạn vung hai tay tứ tung. Alex nhanh tay rút thanh kiếm ra nhưng do khoảng cách quá gần nên cậu không thể né được đòn tấn công của con gấu.

   Cú đánh đầy uy lực của nó trúng ngay mặt Alex khiến cậu ngã lăn sang một bên. Mặc dù con gấu đã trúng tới hai đòn và đang bị thương rất nặng ở bụng nhưng xem chừng nó vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

   Cứ tưởng sau cú đâm chí mạng đó thì con gấu sẽ gục hoặc ít nhất phần nào khiến nó giảm đi đáng kể sức mạnh nhưng có vẻ là không. Nó vẫn lao tới với tốc độ rất nhanh như thể những vết thương đó chưa từng tồn tại.

   Alex sau cú ngã thì ngước qua nhìn đã thấy con gấu đang chuẩn bị vồ tới mình. Khoảng cách giờ là quá nhỏ để có thể né tránh nó. Con gấu dồn sức nhảy tới với ý định vồ và đè bẹp Alex, việc còn lại chỉ là cắn xé đến khi cậu chết.

   Nhưng gấu vẫn mãi chỉ là gấu. Alex biết việc né lúc này dường như là không thể, cậu dứt khoát giơ thanh kiếm ngay trước ngực mình và hướng thẳng đứng lên trên. 

   Ngay khi con gấu vừa lao xuống chỗ cậu thì đã bị thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực. Nó bỗng chốc như thể mất hết sức lực mà chỉ gầm lên một tiếng thật lớn như để thể hiện cơn đau tột cùng này.

   Để tránh bị nó tấn công ở cự ly vô cùng gần và đang trong thế bất lợi. Alex dồn hết lực vào 2 chân và đạp thật mạnh vào bụng con gấu. Nó bị đá văng ra một bên trong khi thanh kiếm vẫn đang cắm trên ngực. Thực sự phải là một người vô cùng khoẻ mạnh mới có thể dùng chân đá văng một con gấu có kích thước cơ thể lớn đến vậy.

   Ngay cả chính bản thân Alex còn cảm thấy ngạc nhiên với sức mạnh của bản thân. Cậu không nghĩ mình lại khoẻ tới vậy.

   Con gấu sau khi bị hất văng ra đã không còn cử động, có vẻ đòn đâm đó đã xuyên thẳng qua tim nó. Alex đã hoàn toàn chiến thắng trước con gấu nâu. Cậu cảm thấy vô cùng tự hào về chính bản thân mình, đây là lần đầu tiên cậu làm được một việc lớn đến như vậy.

   Tuy nhiên việc gì cũng có cái giá của nó, ba vệt cào vô cùng sâu vẫn còn in đậm trên cánh tay cậu và máu vẫn chảy ra không ngừng từ đó. Đầu Alex cũng đang chảy máu sau cú đánh trực diện của con gấu và rất nhiều vết trầy xước nhỏ khác xuất hiện khi cậu cố né những đòn tấn công của nó.

   Alex cố nén cơn đau, lập tức lấy một lọ thuốc ra và uống hết trong tích tắc. Cậu vứt vỏ qua một bên rồi nằm gục xuống nền cỏ êm ái. Có lẽ trận chiến vừa rồi khiến Alex quá mệt mỏi và căng thẳng. Giờ đây, điều quan trọng nhất với cậu là cần được nghỉ ngơi.

   Mặc dù trận chiến diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với những buổi chịu đòn của Aisha. Nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm, bởi lẽ con gấu có thể giết cậu bất cứ lúc nào, còn khi đấu với Aisha thì sẽ không có chuyện đó. Chính điều này khiến trận chiến với gấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

   Có lẽ đây mới là lý do khiến Alex nằm gục xuống nền cỏ. Giải toả tâm lý là vô cùng cần thiết, nhất là khi cậu đã giành được chiến thắng trong huy hoàng.

   "Này anh bạn, vẫn ổn chứ?". 

   Một giọng nói vang lên, Alex vội mở mắt ra nhìn, đó chính là anh chàng ban nãy. 

   "Tôi ổn, chỉ cần nghỉ một chút thôi" 

   Anh ta nhìn Alex với một vẻ mặt hốt hoảng và nói:

   "Ổn gì chứ, tay với đầu cậu bị thương nặng kìa, để tôi băng lại cho". 

   "Không sao đâu, tôi đã uống một lọ thuốc rồi". 

   "Thuốc cái gì, nếu không băng lại thì nó sẽ tiến triển xấu đấy. Để tôi ra xe lấy đồ". 

   "Ủa, không phải anh cũng bị thương sao?". 

   Anh ta lấy tay xoa đầu, vừa cười vừa nói:

   "À, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đâu, tí nữa tôi sẽ kể chi tiết cho cậu. Cứ nghỉ ngơi đi để tôi đi lấy đồ băng vết thương, sau đó ta sẽ làm thịt con gấu này. Cá chắc là sẽ ngon lắm đấy" - Anh ta vừa nói xong thì cấp tốc chạy đi. 

────────────────────────

   Hai tiếng sau. 

   "Này, dậy đi. Nghỉ ngơi một chút của cậu đây hả. Thịt sắp chín rồi đấy!". 

   Alex mở mắt ra, ngước nhìn sang trái, trước mắt cậu là anh chàng đó đang ngồi bên một đống lửa với một miếng thịt lớn đang tỏa ra mùi thơm khó cưỡng. Cậu nhìn lại bản thân mình, tay và đầu đã được băng bó lại đàng hoàng. Nhưng mà cảm giác vướng víu này khiến cậu thấy hơi khó chịu. 

   Cả một vùng xung quanh chỗ anh ta đang ngồi đều đã được nhổ sạch cỏ. Lộ ra một vùng đất trống màu nâu đen tách biệt hoàn toàn giữa cái màu xanh bạt ngàn nơi đây. Có lẽ làm vậy để tránh khả năng đám cỏ sẽ bắt lửa và thiêu rụi mọi thứ. 

   Alex đứng dậy, tiến chỗ đống lửa và ngồi cạnh anh ta và nói:

   "Thơm quá ha". 

   "Haha, tôi mà đã làm thì chỉ có tuyệt vời thôi". 

   Alex ngước nhìn anh ta, vẫn là bộ quần áo rách lỗ chỗ đó. Cả người vẫn đầy những vết trầy xước. Điều đó khiến cậu cảm thấy thắc mắc mà nghĩ:

   "Không phải anh ta đã uống thuốc rồi sao, những vết thương nhẹ như vậy đáng nhẽ phải khỏi rồi chứ. Cơ thể mình cũng thấy khỏe hẳn và hết đau rồi, vậy là thuốc này hoàn toàn có tác dụng".

   "À đúng rồi, chúng ta còn chưa giới thiệu với nhau. Tôi là Leon, còn cậu?" - Leon quay ra nhìn Alex, cười và nói.

   "À, tôi là Alex. Mà nãy anh bảo ra xe lấy đồ là sao?".

   Leon lấy tay xoay thanh gỗ đang xiên miếng thịt và nói:

   "Có vẻ nó chín rồi đấy, để tôi cắt cho cậu một miếng. Ta sẽ cùng nhau nói chuyện trong khi ăn".

   "Tuyệt quá, tôi đói lắm rồi đây".

   Có lẽ vấn đề về việc ăn uống mà trước đây Alex lo lắng đã được giải quyết. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ăn thỏa thích sau cả một ngày bị bỏ đói cơ chứ. 

   Alex cầm miếng thịt lên và ăn ngấu nghiến như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, Leon thấy vậy cười nhẹ và nói:

   "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn đó".

   "Ồ xin lỗi, tôi đói quá… Mà thịt gấu ở nơi này phổ biến lắm sao?". 

   Có lẽ Alex hỏi như vậy là do từ khi tới đây cậu chỉ ăn mỗi thịt gấu. Ngày nào Aisha cũng chỉ mang thịt gấu về, giờ lại tiếp tục ăn nó. Điều đó khiến cậu nghĩ gấu là nguồn lương thực chính ở nơi đây. 

   "Cậu ở đâu rơi xuống mà lại hỏi câu này vậy? Thức ăn chính vẫn từ thịt lợn thôi vì nó dễ chăn nuôi còn gấu thì không. Muốn có thịt nó phải đi săn bắt rất mạo hiểm. Chính vì vậy thịt gấu cũng khá là đắt đỏ đấy".

   "Ồ vậy sao… Mà anh bảo định kể gì đó với tôi cơ mà".

   Leon giơ miếng thịt lên và cắn một miếng ngon lành. Khuôn mặt anh ta bỗng trầm xuống, không còn tươi cười như trước nữa, Leon quay qua nhìn Alex và nói:

   "Tôi vốn chỉ là một dân thường làm nghề buôn bán thôi. Đây là một chuyến giao hàng qua một thị trấn ở xa. Chúng tôi đã thành công và đang trên đường trở về thành phố. Nhưng bỗng nhiên một con gấu nâu từ đâu đó xuất hiện và tấn công đoàn vận chuyển. Nó hoàn toàn bất ngờ vì chúng tôi đi ở giữa đồng, thường thì bọn gấu sẽ không xuất hiện ở đó. Tôi đã chứng kiến cảnh những người bạn thân của mình bị nó tấn công tới chết".

   Nói tới đây, bỗng dưng Leon dừng lại, mắt anh có vẻ ươn ướt. Alex quay sang và thấy rõ hình ảnh ngọn lửa phản chiếu trên đôi mắt của anh. Một giọt lệ lăn dài trên má, Leon ngay lập tức lấy tay lau đi và nói tiếp:

   "Trong lúc nó tấn công họ, tôi đã bỏ chạy, như một kẻ hèn nhát… Tôi biết là mình không thể chạy thoát được ở một nơi trống trải như vậy. Thế là tôi đã dùng hết sức mình chạy tới khu rừng để lẩn trốn. Nhưng có vẻ con gấu biết điều đó, sau khi xử lý xong những người trong đoàn, nó lao tới khu rừng nhằm giết tôi bằng được. Tôi đã rất hoảng loạn khi nó đuổi tới nơi, tôi liên tục chạy và lẩn trốn. Nhiều lần mắc vào những chiếc cành lởm chởm, nhiều khi lại đâm sầm vào thân cây, cũng có lúc vấp ngã lăn lộn mấy vòng. Đó chính là lý do tôi bị thương khắp người, chứ thực chất còn chưa bị con gấu tấn công".

   "Vậy lúc anh ngồi gục ở gốc cây là khi đã kiệt sức ư?".

   "Cũng có thể coi là thế, nhưng thứ khiến tôi trở nên như vậy chắc là do bản thân đã quá hoảng loạn. Lúc đó dường như tôi không còn là chính mình nữa, nỗi sợ hoàn toàn chiếm lấy cơ thể tôi. Trong thời khắc đó, như thể tôi đã rơi vào một không gian tăm tối mà không có bất cứ lối thoát nào…. Cho đến lúc cậu tới, tôi như thể thấy được ánh của đời mình vậy".

   "Anh lại nói quá lên rồi" - Alex cười nhẹ và nói. 

   "Tôi đã quan sát cậu trong trận chiến với con gấu. Thực sự thì thể lực lẫn tốc độ của cậu đều rất đáng gờm. Kỹ năng dùng kiếm cũng tạm ổn. Cậu ở trong học viện Harvey ư?".

   "Học viện… gì cơ. Tôi không ở nơi nào như thế cả. Và đây cũng là lần đầu tôi động vào một thanh kiếm".

   Leon bỗng nhìn Alex với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và nói:

   "Thật vậy sao, một người chưa từng động vào kiếm lại có thể sử dụng nó hiệu quả và tự tin tới vậy. Quả là đáng gờm".

   "Anh ta ngạc nhiên cũng phải, chính mình còn không hiểu sao bản thân lại mạnh tới vậy cơ mà" - Alex thầm nghĩ.

   "Cái băng này vướng víu quá, tôi cũng cảm thấy hết đau rồi. Có khi tháo ra cho thoải mái" - Alex đứng lên và nói. 

   "Khoan đã, mới băng một lúc thôi mà, chưa khỏi đâu".

   Mặc những lời Leon nói, Alex từ từ tháo chiếc băng màu trắng đang quấn quanh tay mình ra. Leon mở to mắt ra nhìn như thể không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt mình vậy. Anh ta chợt đứng dậy, nhìn cánh tay Alex và nói:

   "Không thể nào, cậu mới bị thương được tầm hai tiếng, trông nó như vậy là cũng lành được 50% rồi, sao có thể chứ. Rốt cuộc là sao?".

   "Hử? Lạ vậy sao, tôi đã uống thuốc rồi mà, hồi phục nhanh cũng phải thôi" - Alex ngơ ngác trước thái độ và hành động của Leon. 

   "Cậu cứ đùa tôi, làm gì có thuốc nào giúp hồi phục nhanh tới vậy. Thường thì những lọ như này chỉ giảm tầm 30% thời gian hồi phục thôi, xịn nhất cũng chỉ 40%. Vết thương này cơ bản cũng phải mất hơn chục ngày mới lành hoàn toàn được. Nghĩa là uống thuốc xong để được như vậy cũng mất ít nhất ba ngày, vậy mà cậu chỉ cần có hai tiếng".

   Alex hoàn toàn ngạc nhiên trước những lời nói của Leon, từ khi ở hang của Aisha, cậu cứ nghĩ đây là thần dược giúp hồi phục toàn bộ vết thương chỉ sau vài tiếng. Ban đầu cậu không tin, nhưng khi nhìn lại vết thương trên người Leon, nó vẫn chưa khỏi hoàn toàn dù đó chỉ là những vết trầy xước, nó khiến cậu bắt đầu thấy hoài nghi về chính mình.

   Alex nhìn lại bản thân, từ khi đến đây cậu đã cảm thấy rất lạ. Chịu đòn suốt một tiếng mà vẫn tỉnh táo, tốc độ cũng được cải thiện, khả năng hồi phục thì thực sự đáng kinh ngạc. Có vẻ, cậu đã dần hiểu ra điều gì đó. 

   "Chả lẽ khi tới đây, bản thân mình đã được cường hóa ư?" - Alex bỗng suy nghĩ trong ngơ ngác. 

   "Ý anh là sao chứ, tôi tưởng đây là tác dụng của thuốc" - Alex vẫn muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. 

   "Đây là thuốc hồi phục, nó thường được sử dụng ở các khu trị thương mà rất ít xuất hiện trực tiếp trên chiến trường. Bởi lẽ nó chỉ giảm một phần thời gian lành thương chứ không giúp hồi phục ngay lập tức như ma pháp trị thương. Làm sao tôi có thể nhầm được cơ chứ, chắc hẳn vốn dĩ bản thân cậu đã chứa đựng khả năng hồi phục vô cùng ấn tượng rồi".

   "Có vẻ đúng như mình đoán, thật không ngờ mình lại được cường hóa tới mức này. Rốt cuộc việc này nhằm mục đích gì chứ, mình xuất hiện ở đây với ý nghĩa gì. Tại sao… Haizzz, đau đầu quá" - Alex suy nghĩ với một nét mặt đầy hoài nghi.

   "Ma pháp trị thương ư, có thứ gì như thế hả" - Alex cố bẻ lái cuộc chuyện này sang một hướng khác.

   "Đúng vậy, nó có thể coi là một trong những ma pháp lợi hại bậc nhất. Số người sử dụng được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi".

   "Mà thôi, sao chúng ta không ngồi xuống ăn tiếp nhỉ, tôi vẫn chưa no đâu" - Alex bỗng tươi cười và nói.

   "À đúng rồi, ăn thôi, vẫn còn nhiều lắm".

   Hai người họ lại tiếp tục ngồi xuống thưởng thức món thịt gấu thơm ngon nóng hổi và kể cho nhau nghe những câu truyện vừa hay ho vừa ly kỳ. 

   Một lúc sau. 

   Đống lửa giờ đã tàn, miếng thịt thơm ngon ban nãy giờ chỉ còn lại những khúc xương nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có vẻ cả hai người đều đã no căng bụng. 

   "Trời cũng sắp tối rồi, có lẽ tôi phải đi đây. Cậu có muốn đi cùng không?" - Leon đứng dậy phủi quần và nói.

   "Anh đi hướng nào?".

   "Bắc". 

   "Vậy không cùng đường rồi, có lẽ nên tạm biệt nhau ở đây thôi". 

   Leon chạy ra ôm chặt lấy Alex và nói:

   "Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, có lẽ tôi đã không thể đứng đây nếu không có cậu".

   "Không có gì đâu, tôi cũng phải cảm ơn anh vì bữa ăn rất nhiều".

   Leon dần buông Alex ra lùi lại vài bước và nói:

   "Dù sao con gấu cũng là do cậu hạ nó mà, tôi đâu có giúp gì nhiều cơ chứ. Mà chỗ ta ăn chỉ là cái đùi của nó thôi, còn lại tôi đã kéo nó ra chỗ xe rồi. Cậu có muốn lấy nó không". 

   "À thôi, tôi đi bộ nên vác nhiều đồ cũng hơi mệt, anh cứ lấy nó đi". 

   "Vậy thì chắc tôi đi đây, cảm ơn cậu thêm lần nữa" - Leon nói xong quay lưng lại và dần rời đi.

   "Chúc anh thượng lộ bình an".

   Alex nhặt thanh kiếm của mình lên và rút ra, có lẽ những vết máu trên đó đã được Leon lau sạch. Cậu đặt cố định nó vào lưng mình bằng một sợi dây đính trên bao kiếm được đeo chéo qua ngực. Sau đó Alex tiếp tục cuộc hành trình của mình về phía đông để đến được thị trấn theo lời kể của Blake mà không biết bao hiểm nguy đang rình rập mình ở nơi đó. 

────────────────────────

   Sau khoảng ba mươi phút chạy về hướng đông, cuối cùng Alex cũng đã thấy bóng dáng một thị trấn lấp ló đằng xa. Điều đó khiến cậu vui vô cùng mà cố gắng chạy thật nhanh tới. 

   Nhưng bỗng nhiên có một tiếng động lạ vang lên. Là tiếng chân của ai đó đang lao tới rất nhanh. Alex giật mình dừng lại và quay sang bên phải. 

   Từ đằng xa, một anh chàng nào đó với chiếc áo choàng màu trắng không có mũ che đầu lao tới với tốc độ rất lớn. Tuy nhiên có vẻ anh ta không nhắm vào Alex mà chỉ có ý chạy ngang qua. 

   Tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng bằng độ tinh mắt của mình, khi anh ta chạy nhanh, áo choàng bay trong gió thì Alex đã nhìn thấy một thứ khiến cậu vô cùng hoảng hốt. Đó chính là một chiếc điện thoại di động được giắt vào hông qua một sợi dây nho nhỏ. Khi anh ta lướt qua Alex, cậu cũng đã nhận thấy một biểu tượng đường tròn màu đỏ được in đằng sau chiếc áo choàng đó. 

   "Điện thoại ư, làm sao nó lại xuất hiện ở đây được cơ chứ" - Một suy nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu Alex. 

   Ngay lập tức cậu cấp tốc đuổi theo anh ta mà không suy nghĩ gì nhiều. Vốn dĩ một thứ như vậy chỉ xuất hiện ở thế giới thực. Việc đột ngột có một người mang theo điện thoại khiến Alex nghi ngờ rằng anh ta có thể cũng bị chuyển sinh như mình. 

   "Này… Đợi đã" - Alex hét lên nhưng anh ta có vẻ không hề quan tâm.

   Chỉ mới chạy được một đoạn ngắn, cậu đã không còn thấy anh ta đâu. Việc trời bắt đầu tối hơn một chút so với ban nãy cũng khiến tầm nhìn của cậu bị giảm đi đáng kể. Alex dừng lại và nhìn về phía trước trong vô vọng. Có lẽ cậu cũng hiểu rằng anh ta quá nhanh, bản thân không thể nào bắt kịp tốc độ đó được. 

   Điều khiến Alex vô cùng tiếc nuối là đã không có cơ hội nhìn mặt người đó. Cũng có lẽ bởi tốc độ quá lớn, cậu chỉ vừa kịp nhìn thấy chiếc điện thoại thì anh ta đã vụt mất trong tích tắc. Alex đứng ngơ ngác ngước nhìn về hướng đó và nghĩ:

   "Rốt cuộc anh ta là ai cơ chứ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro