Chương 2: Trời mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể dùng những từ khác để thay thế cho cái tên Lê Kim Huyền, thì chắc chắn là: "Trung tâm của trường THPT Sơn Tây". 

Phải, hỏi đến Lê Kim Huyền là ai, toàn bộ học sinh THPT Sơn Tây này, không ai không biết. Nó chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là nhân tố huyền thoại mà bất cứ trường học nào cũng có. 

Thủ khoa đầu vào chuyên Toán với 44,5/50 điểm.

Giải nhì HSG Toán cấp thành phố.

Ielts 7.0 Overall.

Cùng với đó là bảng thành tích sáng chói lọi, chưa năm học nào dưới 9.0 điểm tổng kết.

À à, thành tích của Huyền nghe cũng ra gì đấy, cũng to tác đấy, nhưng thiên tài và người giỏi hơn Kim Huyền thì cả cái Sơn Tây này, cả cái Hà Nội này nhiều vô số! Thậm chí chỉ xét trong phạm vi trường THPT Sơn Tây thôi, Huyền cũng không phải đứa giỏi nhất.

Vậy tại sao Lê Kim Huyền lại là "Trung tâm của THPT Sơn Tây"?

Vì nó xinh.

Học thì chưa phải nhất nhưng xinh thì nhất Kim Huyền, nhất trường Sơn Tây, điều đó ai cũng phải công nhận. 

Trừ Nguyễn Anh Khoa, crush của nó. 

...

Nghĩ đến đây, Huyền chỉ biết thở dài, nó đưa mắt ngắm những hạt mưa rơi li ti rơi trên bậc thềm tầng một, đeo tai nghe mở nhạc buồn tâm trạng trên Spotify và nhìn về phía xa xăm giả sad girl si tình. Trùng hợp sao hôm nay trời đổ mưa to, mưa bất chợt đúng lúc tan học, thêm mắm thêm muối vào cái tâm trạng thất thường của Huyền, để nó tự tưởng tượng mình là nữ chính ngôn tình đang đau khổ, suy tư vì yêu mà đợi mưa tạnh. 

Huyền đi học chẳng bao giờ mang ô theo vì nhà nó ngay gần trường, nắng hay mưa đi nữa chạy hơn chục bước cũng về đến nơi. Xui mỗi chỗ lúc này mưa vừa to vừa nặng hạt, chạy được nửa cái sân trường to tổ bố cũng đủ ướt hết người chứ huống chi về nhà! 

Ước gì có anh nam chính ngôn tình họ Nguyễn tên Khoa nào từ đâu bước đến cho Huyền đi chung ô thì tốt...

- Bà già xấu xí, quên mang ô à? 

Huyền: "..."

Thiêng như thánh! 

Vừa nghĩ đến Khoa, cậu đã lập tức xuất hiện, trên tay còn cầm một cái ô màu vàng, vẫy vẫy trước mặt Huyền như thể flex chỉ là cố tình. 

Nam chính ngôn tình Huyền ước mong bước đến như mong ước rồi đấy, nhưng nhìn cái bản mặt nhởn nhơ láo toét của thằng crush, Huyền lại chẳng vui nổi, vì Huyền lạ gì Khoa nữa, nó đã tưởng tượng ra sẵn viễn cảnh Khoa hiên ngang bật ô đi ngang qua trêu ngươi nó và mất dạy khịa thêm: "Đợi mưa tạnh vui vẻ nhé bà già xấu xí!" rồi cơ. 

- Ước gì tao bị mù. 

- Nói chuyện nghe đau lòng quá đi...Nhưng tao không để ý đâu, nếu chị bé năn nỉ tao sẽ cho chị về chung ô. 

- Cút, làm như bố mày cần. 

- Thật là không cần không? 

Bốc phét đấy...

Huyền cần vãi chưởng...

Huyền muốn đi chung ô với Khoa rồi hai đứa nói chuyện này chuyện kia, tâm sự về tương lai dưới cơn mưa lãng mạn vê lờ. Đáng buồn, Lê Kim Huyền đây đã hay ngại còn có thói xấu là chửi crush như chửi con, gặp mặt crush chỉ muốn chửi, bạn bè nó cũng chửi nhưng crush nó chửi gấp đôi, gấp ba, đang theo đà chửi nên nó lỡ từ chối Khoa mất tiêu. 

Cay thì cay điên, cơ mà vừa quát vào mặt cậu thế chẳng lẽ giờ nó phải vứt liêm sỉ giở giọng ngon ngọt van xin...

Thôi đợi mưa thì đợi mưa, coi như số Huyền xui vì có thằng crush chẳng ra đâu vào đâu đi. 

- Chị bé, tao trêu thôi. Ai nỡ để chị bé ở lại đợi, nhỡ mai ốm không đi học được thì sao?

- Gì?

 - Về với tao đi. 

Khoa bật cười, cái nụ cười tươi rói của cậu pha cùng máu ảo truyện vốn có của Huyền làm cho trong mắt Huyền, hiệu ứng hoa hồng lấp lánh tự động toả ra xung quanh Khoa, đóng khung Khoa thành một khung truyện tuyệt đẹp. 

Nó cứng họng. Nó sững người nhìn Khoa, cảm tưởng như mình thật sự đang là nữ chính ngôn tình dưới cơn mưa lãng mạn cùng nam chính ngoài lạnh trong nóng đã thích còn hay ra vẻ. 

Ôi lạy chúa,

Vậy là nãy giờ Huyền nhầm to. 

Nguyễn Anh Khoa đúng là kiệt tác của thánh thần. Ma tuý sống của nhân loại! 

Huyền xúc động suýt khóc, nó ấm lòng kinh khủng, quả nhiên thích Khoa là sự lựa chọn đúng đắn nhất, hoàn hảo nhất, Khoa chính xác là thiên sứ, là nam chính ngôn tình, là mai đẹt ti ni của đời Huyền! Thế mà Huyền lại nghĩ xấu cho Khoa, Huyền thấy nó đúng là cái đứa tồi tệ, vô lương tâm, máu lạnh, chỉ biết nghĩ xấu cho người khác, Huyền đáng bị dầm mưa về để gột rửa tội ác! 

Mà thôi, thiên sứ Nguyễn Anh Khoa đã tha thứ cho Huyền, nên Huyền thấy bản thân cũng không còn ác nữa, mặt nó tươi hẳn ra, dù đã nghe rõ mồn một từng lời Khoa nói trước đó, Huyền vẫn cố ý hỏi lại, vểnh tai lên nghe thật kĩ cho ấm lòng, cho sướng tai: 

- Thật á? Mày sẽ cho tao chung ô à? 

- Tất nhiên là không, tưởng thật à? Đi chung ô với chị bé nhỡ tao xấu lây thì sao? 

Huyền: "...?"

Ừm...

Huyền đã nghĩ lại. 

Nguyễn Anh Khoa là sự lựa chọn sai lầm nhất. 

- Thằng l*n. 

Nó nhíu mày, ngồi bệt xuống bậc thềm tầng một vào tư thế sẵn sàng đợi mưa tạnh, dù Khoa có rủ thêm cũng kệ Khoa, không thèm về với Khoa nữa. 

Tại Huyền đâu biết thật ra với Khoa, Huyền lúc nó chửi cậu dễ thương kinh khủng nên Khoa mới lỡ trêu hơi quá, chứ cậu cũng muốn về với crush vãi ò mà. Khổ lắm cơ đứa thì hay chửi, đứa thì hay trêu, đứa dỗi, đứa lại phải dỗ:

- Xin lỗi xin lỗi...Tao đùa...

Sự giận dỗi của crush cuối cùng cũng đưa Khoa trở lại chất giọng trầm ổn ban đầu, không còn choe choé láo lếu như ban nãy, lần này Khoa áy náy thật, cậu ngồi quỳ một chân xuống bậc thềm, đưa về phía Huyền một nửa cái ô, mím chặt môi khi cố ghé sát lại gần nó hơn, nói nhỏ: 

- Chị bé...Tao biết tao sai mà, lần này tao nói thật...Về chun...

- Bạn Kim Huyền ơi! 

- ?!

Khoa có chút giật mình, vô thức lùi xa Huyền ra khi giọng ai đó bất chợt gọi oang oang tên nó. Người ngắt lời Khoa là một cậu trai đeo kính lạ hoắc, lần đầu tiện Khoa gặp. Cậu ta chạy đến chỗ hai đứa với điệu bộ hớt hả, khi đã dừng lại trước mặt Huyền rồi mới bình tĩnh lại, thở dốc cho tay vào trong cặp lục lọi gì đó.

Khoa ngơ ngác nhìn lên, chưa hiểu người trước mặt muốn làm gì lắm, nhưng Khoa thấy hận đời quá, nếu Vũ Trọng Phụng có "Số đỏ" thì chắc Nguyễn Anh Khoa có "Số chó", cái lúc Khoa nghiêm túc nhất, chân thành nhất, thì ông trời lại không vừa ý, giáng từ đâu xuống một thằng lạ hoắc làm gián đoạn khúc tình cảm yêu thương mùi mẫn của Khoa. 

- Ờm...Tớ có cái này...

Cậu trai kia sau một hồi tìm kiếm, cũng lôi ra được một chiếc ô màu vàng tươi giống hệt cái Khoa đang cầm, bẽn lẽn đưa cho Huyền với biểu cảm ngại ngùng, ấp a ấp úng như ngậm hột thị:

- H..Hôm nay..T..Tớ mang hai cái, nên Huyền có thể dùng một cái...Tớ để ý bạn Kim Huyền ngồi đợi mưa từ ban nãy...Cơ mà giờ mới dám đưa ô cho cậu, xin lỗi cậu nhiều. 

-...? - Khoa đơ luôn. 

- Huhu...Cậu là Hải 11A3 đúng không? Cảm ơn cậu! 

Huyền như người chết đuối vớ được phao, nó quên luôn có một thằng anh Khoa ô vàng đứng cạnh, mừng rỡ chạy về phía Hải 11A3 để nhận lấy món đồ. 

- Không có cậu chắc tớ đội mưa về mất!

- C..cậu nhớ tên tớ à? 

Tất nhiên, cả trường này có ai mà Lê Kim Huyền không biết, không nhớ đâu. 

- Tớ...hâm mộ Huyền lâu lắm rồi mà bây giờ mới được nói chuyện với cậu. 

- Nhờ cái ô này mà tớ cũng thành người hâm mộ của cậu luôn rồi ấy!

Huyền cảm kích nở nụ cười tươi rói, ngọt như đường, khoé môi nhếch lên không thừa không thiếu dù chỉ một mm, khiến nam nữ trong cái trường này ai đi ngang qua nhìn nó tim cũng hẫng mất một nhịp. 

Riêng Hải 11A3 cảm thấy mình "bay màu" lúc này cũng không còn gì hối tiếc. 

-...

Chỉ có Khoa cay vl. 

Khoa không biết thằng kia là ai (ừ thì là Hải), nhưng Khoa thấy ngứa mắt kinh, từ đâu xuất hiện "tớ tớ cậu cậu" với Huyền trông khó chịu thế chứ? Mắt nó mù hay gì mà không thấy "chính thất" Nguyễn Anh Khoa đang ngồi ở đây cùng cái ô màu vàng này? 

Khoa tự hỏi tại sao trên đời lại có sự tồn tại của thằng đeo kính, Khoa tự hỏi thằng đeo kính là ai mà dám cho crush nó mượn ô? Khoa muốn bẻ gãy kính thằng đeo kính lẫn kính của con tác giả vì dám cho thằng đeo kính xuất hiện phá vỡ khoảng thời gian của nó và crush nó vãi...Nếu thằng đeo kính không xuất hiện thì Khoa đã có thể ngang nhiên đi chung ô với Huyền rồi. 

Hừm...Suy nghĩ của Khoa vô lí và phi logic thật, mà thông cảm đi, mấy đứa yêu vào có đứa nào bình thường đâu. 

- T..Thế thôi Huyền về nhé, không người yêu cậu đợi... 

Hải 11A3 bỗng hướng mắt về phía Khoa, xong, cậu trai thẹn thùng chạy vụt đi mất, hoà vào đám đông cùng một cái ô màu tím dự phòng khác. 

Để lại hai đứa nào đó đứng như trời trồng. 

- Hả...?

- Người yêu? 

Huyền theo phản xạ lập tức quay ra đằng sau, theo hướng bạn đeo kính vừa nhìn. 

Và nó chạm mắt Khoa. 

- Vãi nồi... 

Nó lỡ mồm. 

Huyền bất giác đỏ mặt quay đi, nó cắn lưỡi để bản thân không mất kiểm soát mà hoá thú giữa sân trường. Kiểm soát con thú trong bản thân thành công, Huyền bình tĩnh bật ô lên ra vẻ mình chẳng quan tâm lắm dù trong lòng vẫn đang khoái gần chết. 

Ban đầu Huyền chỉ biết mỗi tên, mỗi mặt Hải và nó học 11A3, chứ bây giờ Huyền mới biết Hải là con người có con mắt "thẩm định cặp đôi" tinh tường đến thế. 

Còn Khoa sau khi chứng kiến tất cả đã nghĩ lại. 

Khoa hối hận rồi, quả nhiên không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, giờ đây Khoa thấy cậu trai đeo kính dễ thương vãi ò, đã dễ thương còn suy nghĩ sâu sắc đi kèm đôi mắt diều hâu soi thấu mọi sự đời. Đúng thế, hợp với Lê Kim Huyền trên đời này chỉ có Nguyễn Anh Khoa thôi, có lẽ Khoa và cậu trai đó rất hợp để kết nghĩa anh em, tâm sự tuổi xanh. 

- Phởn à? Về mau nghĩ ngợi cái gì đấy? 

Huyền dù đã có ô riêng, nhưng vẫn nán lại đợi Anh Khoa về cùng. Còn Khoa được voi thì thích đòi "bà già xấu xí", nên cậu cất lại ô vào cặp, bắt đầu văn văn vở vở. 

- À...Ô tao hỏng rồi, cho đi chung đi. 

- Hỏng lúc nào? - Nó ngờ vực nhìn cậu. 

- Rách cái lỗ to đùng, giờ mở ô ra cho chị bé xem có khi còn hỏng nữa...Nãy tao ra vẻ thế thôi chứ tao cũng đâu thể về vì ô hỏng mà. 

Bốc phét. 

Hôm qua mới xem dự báo hôm nay mưa, Khoa đã phóng hẳn xe ra tiệm mua hẳn cái ô mới nhét cặp. 

- Nhưng đi với tao nhỡ mày bị lây sự xấu xí thì sao? - Huyền mỉa mai. - Tao không muốn Khoa bị lây xấu của mình.

- Không sao, tao đẹp thế này rồi, xấu một tí cũng chẳng ai nhận ra. 

Huyền biết thừa thằng Khoa bốc phét cái vụ ô hỏng, nhưng vì biết nó bốc phét nên lòng Huyền sướng rơn, nó thầm nghĩ có khi nào Khoa cũng thích nó không? 

Thích là cái chắc. 

- Miễn cưỡng cho mày chung ô đấy. 

- Làm gì tủm tỉm như điên, trông phát sợ, thích chung ô với tao thế cơ à? 

- Thằng ảo tưởng, có mày thích tao ấy. 

- Mày thích tao thì có. 

- Mày thích tao. 

- Mày mới thích tao!

- Mày trẩu vãi. 

- Giống mày. 


Chung quy ngày hôm nay: Không tiến triển, hai đứa trẩu đều thích nhau bỏ mẹ nhưng cũng cứ thích làm màu. 

Vừa bật ô lên mưa đã tạnh. 

___

Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554990981921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro