Nhiệm vụ của tộc: Thung Lũng Phía Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NPC (1)

Màn 1: Triệu hồi, phân công nhiệm vụ
Địa điểm: Sảnh Long tộc
Thời gian: Buổi sáng, khi sương vẫn đọng trên lá. Tộc chủ giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ kì lạ về cựu Long chủ, lúc này ngài nhẩm tính lại khoảng thời gian gây dựng Long tộc, bất giác trăn trở về diện tích đất đai, lo lắng những di sản bị vùi lắp

Bỗng nhiên, một ý nghĩ hiện ra trong đầu...

Sớm hôm khi sương còn che phủ cả khoảng trời, Mặt Trời chưa ló dạng, thì muôn dân chốn phàm trần cũng đã bắt đầu kế sinh nhai của mình. Người người, tàu thuyền tấp nập cập bến cảng, dọc con phố ai nấy cũng bận bịu hàng quán của mình.

Một thiếu niên tóc búi cao, người vận thanh y trông vô cùng bình dị lại vì nhan sắc của bản thân mà đối lập với khung cảnh bộn bề của hồng trần hết mấy phần. Người này mắt thanh mày tú, lại đang vô cùng phấn khởi bởi cảnh tượng bình dị trước mặt hắn. Trường Khanh vô cùng thích con người, bởi vì sự cần cù và sáng tạo của họ, nền ẩm thực lại độc đáo vô cùng khiến hắn ăn mãi không hết.

Sáng ngày dậy sớm như vậy, cũng bởi nghe tin đồn đại rằng có một lão bà bán mì rất ngon, trời vừa rạng sáng là hết hàng ngay thế nên hắn phải dậy sớm như vậy chỉ để được ăn mì.

Đang hí hửng thong dong bước, bỗng dưng từ đâu truyền vào tai những hồi trống quen thuộc như sấm rền, có uy có lực. Trường Khanh liền biết, hôm nay không thích hợp ăn mì rồi.

Hắn thoắt cái đến một chỗ vắng vẻ,  bước một bước tầng khí lam sắc đẹp đẽ bao quanh người, bước hai bước liền chuyển mình thành một con bạch long vô cùng uy dũng. Đôi mắt xanh biếc chớp chớp hai cái, lại lắc lắc cái đầu, chân rồng đạp nhẹ xuống tầng cỏ non lại thoắt cái bay vút vào trời mây.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [1]

Từ xa đã trông thấy chính điện Long tộc trang trọng nguy nga, bạch long mau lẹ bay thẳng một đường rồi đáp xuống ngay sảnh lớn. Tầng khí lam sắc lại bọc quanh người, thoắt cái hiện ra dáng hình nam nhân thanh tú, người vận y phục trang nhã, đầu đội phát quan bạch ngọc, nhãn rồng xanh biếc chớp chớp đôi lần liền hoá thành con ngươi đen láy tinh anh.

Trường Khanh đến không sớm cũng chẳng muộn, sau khi nghe được tộc chủ phân phó nhiệm vụ, hắn lại nhìn đến bản đồ của tộc. Còn đang phân vân nhiều chỗ lại nghe được Ngũ lão cùng Đại lão gọi mình.

_ Gộp chung sao? Ta thấy cũng hay. Huynh xem, chỗ này ta từng lướt qua, non xanh nước biếc, thảo nguyên trải rộng lại mang linh khí dày đặc, mỗi lần bay tới liền cảm thấy cả người nặng nề, tâm trạng phức tạp, không biết rằng có gì bí ẩn đang được ẩn chứa không.

Trường Khanh vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt lại có một tia hứng khởi chợt loé lên, hắn vừa chỉ tay vào vị trí Thung lũng phía Nam, rồi nhìn đến hai vị trưởng lão.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [2]

Nhìn theo ngón tay của Trác Dương kéo dài đường sông đến vùng thung lũng, Trường Khanh thích thú gật gù. Địa hình Long tộc đúng là được đất trời yêu thương, có núi có hồ đẹp đẽ phải biết.

_ Hai người có lộ trình như vậy thì cứ vậy, Trường Khanh sẽ múa may quay cuồng ở cái thung lũng này ít hôm, rồi chúng ta cùng hội tụ sau cũng được.

Hoàn toàn "không biết" rằng Ngũ lão muốn đi đến cái hồ kia với dụng ý gì, hắn nâng ngón tay xoa đầu mũi cười cười, rồi nhìn sang Đại lão mà gật đầu một cái, tỏ ý nhất trí.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [3]

Trường Khanh cung kính nhận lấy lệnh bài thông hành đến thung lũng phía Nam, sau lại cùng toàn tộc làm lễ cầu bình an. Tâm trạng hắn đột nhiên trở nên phấn khởi thoải mái hơn nhiều thì biết rằng đây là thảo dược của Ngũ lão, ngài ấy vẫn luôn chu đáo như vậy thật là tốt. Chuyến đi lần này nhờ có y mà đã dễ dàng hơn nhiều, Trường Khanh cũng vì vậy mà thở một hơi dài khoan khoái.

Nhẹ nhàng bước đến nơi lấy túi gấm đan dược, hắn cẩn thận đặt vào trong tay áo của mình. Luồng khí lam sắc tươi mát lại xuất hiện bọc quanh người hắn, thoắt cái từ một thư sinh nho nhã biến thành một con bạch long to lớn, người phủ vảy bạc có ánh lam, đôi mắt đen láy chớp vài ba cái lại biến thành con ngươi rồng xanh biếc.

Hắn bay vài vòng trên không rồi gầm lớn một tiếng, phóng thẳng về hướng thung lũng phía Nam. Ngay sau đó, một cơn thuỵ vũ nhẹ nhàng kéo đến rồi lướt đi, từng giọt lấp lánh vừa chạm đất liền tan biến, đem đến không khí sảng khoái mát mẻ cho Long tộc, cũng xem như là lời chúc phúc của Trường Khanh.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [4]

NPC [ 2 ]

Màn 2: Tiến hành khảo sát
- Thời gian: Sau khi tế lễ hoàn tất, các Long nhân mang nhiệm vụ trên vai liền hoá đại Long đi đến từng địa điểm được phân công

- Nội dung: Tại đây, các vị long nhân phải khảo sát địa hình, khí hậu, dân số, điểm nổi bật, tiềm năng phát triển, v, v,...

- Hình thức: tự do sáng tạo nội dung dựa trên bản đồ có sẵn, phù hợp với địa hình nơi khảo sát

NPC  [ 3]

- Địa điểm: Thung lũng phía Nam. Là nơi có địa hình chủ đạo là những dãy núi cao, vừa và thấp. Thiên nhiên ưu ái cho những con sông bắt nguồn từ hồ Viễn Ly khai thác vùng đất này, hình thành những đồng bằng hẹp. Địa hình đa dạng, thiên nhiên phong phú

- Người đảm nhận: Tứ trưởng lão - Trường Khanh

Trường Khanh sau một hồi lễ nghi cúng bái rườm rườm rà rà của tộc rốt cuộc cũng có thể bắt đầu hành trình khảo sát của mình. Nguyên thân bạch long vĩ đại tàng bạch vân, lúc thì vút lên lúc thì lặn xuống, khi lại xoay mấy vòng, trong mây trắng, vảy rồng mang ánh lam sắc ẩn ẩn hiện hiện, tâm trạng vô cùng sảng khoái hân hoan, phì phò hai bên râu rồng rung rinh, nhãn rồng xanh biếc lại như vì quá khoái chí mà biết cười híp cả đôi.

Đồi núi trập trùng lúc thấp lúc cao, được mây trắng bao bọc lúc mờ lúc rõ, Trường Khanh mỗi lần bay qua lại xoay vòng mấy cái đem theo một cơn mưa nhẹ mát lành. Núi cao, tuyết đọng, hắn thiếu điều lao xuống dùng thân vẽ ra mấy chữ trẻ con đại loại như "Đại Mỹ Long Tuyên Ly từng đến đây!", cũng nhờ nghĩa vụ quan trọng đã được phân phó mà đè nén đứa trẻ trong lòng trở xuống, một đường bay thẳng hướng Nam.

Rất nhanh Trường Khanh đã trông thấy phía trước đồi núi thưa bớt rồi thấp dần, hắn cũng hạ người bay thấp hơn, thân thể cũng cảm giác ấm áp hơn nhiều, đành giảm tốc độ lại. Bay tàn tàn sau mây mờ để tiện quan sát.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [5]

Vì bản thân vốn bay rất cao nên tầm nhìn phía trước cũng được bao quát. Phía sau những dãy núi vừa và thấp là một vùng thảo nguyên rộng lớn mênh mông, được phân thành từng khung để canh tác cây lương thực, nhờ đó mà hương lúa thơm ngọt cảm giác như đã nương theo gió mà bay lượn quanh Trường Khanh. Từ phía rất rất xa vẫn trông thấy được thác nước Tam Thánh hùng vĩ đổ xuống ầm ầm.

Thông thường cư dân sẽ tập trung ở vùng đồng bằng ven biển là nhiều, vì ý nghĩ này, Trường Khanh đã chuyển mình hướng khu vực đồng bằng ven biển của thung lũng mà bay tới. Đoạn, cảm giác trước ngực ấm nóng đến khó chịu, cả người lại rét đến run, hắn mới vội vàng chúi người, ngay lập tức đáp xuống đất mà hoá thành hình người.

Trước ngực loé sáng nóng rực, hắn nhanh chóng móc ra thứ đồ đó, lại cau mày nhìn đến, hoá ra là lệnh bài thông hành mà tộc chủ đã giao cho.

_ Lệnh bài phát quang, lại còn phản ứng mãnh liệt như vậy. Chẳng nhẽ ở đây có kết giới? - Trường Khanh vừa nghĩ vừa cau mày, tay cầm lệnh bài, dợm bước một bước về trước, lệnh bài nóng càng tợn.

_ To gan, là vùng thuộc địa của Long tộc, kẻ nào lại ngang nhiên xây dựng kết giới ngăn chặn người khác xâm nhập?

Tiếng gầm của Trường Khanh mang theo uy lực cường đại, vang vọng cả vùng thung lũng rộng lớn. Hắn treo lệnh bài lên đai lưng, lại chắp hai tay phía sau, ngẩng mặt nhìn trời.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [6]

Rất nhanh trên trời đã thấy bóng hình của một con rồng nhỏ, đang bay về hướng của Trường Khanh đứng. Rồng nhỏ như đã thấy Trường Khanh, sau khi đáp xuống liền hoá hình một nam nhân dáng hình cân đối, nét mặt lại mang theo một tâm lý lo sợ, khó hiểu phần nhiều. Y dường như biết được Trường Khanh không phải người tầm thường, liền bước đến cung tay hành lễ.

"Hữu hạnh đại nhân từ nơi phương xa ghé đến. Tiểu nhân là đường chủ trấn giữ khu ranh giới phía Nam, ngàn vạn năm nay không có mấy ai ghé qua vùng đất này, dân chúng đều là tự sinh tự sản. Hôm nay không biết rằng đại sự gì sắp diễn ra mà đại nhân đã ghé ngang?"

Trường Khanh nhìn đến người nọ phép tắc lễ nghĩa trình bày ngắn gọn sự tình từ ngàn vạn năm cho hắn, tâm trạng cũng dịu đi đôi phần.

_ Tứ Trưởng Lão Long Tộc, Tuyên Ly - Trường Khanh đối lễ mà gật đầu giới thiệu với đối phương, mặc cho mặt người nọ lúc xanh lúc đỏ sau khi nghe danh, hắn lập tức nói tiếp - Ta đến đây cũng bởi đại sự của nội tộc. Ngươi lập tức trình bày ngắn gọn cho ta biết, lí do vì sao lại dựng kết giới lớn như vậy. Hay là, có kẻ nào dựng cờ xưng vương một cõi?

Đối mặt với nghi vấn của Trường Khanh, tên quan trấn giữ mặt mũi trắng bệch, nhưng đáy mắt lại loé lên tia hi vọng rực rỡ. Y thiếu điều quỳ rạp xuống đất.

"Tứ Trưởng Lão, là tiểu nhân có mắt như mù không biết tiếp đón chu đáo. Kết giới này vốn dựng lên là bởi... vùng thung lũng này từ rất lâu tự sinh tự diệt, không hiểu từ khi nào lại sinh ra một giống quái thú tàn độc dã man.

Tiểu nhân chỉ là một đường chủ hèn mọn nhỏ bé, trên chẳng có người lãnh đạo, dưới lại có hàng vạn sinh linh, từ tinh linh đến con người vô hại dựa dẫm. Tiểu nhân từ đó nghĩ ra cách lập cách giới ngăn chặn quái thú tràn vào khu dân cư. Tiểu nhân từ lâu sức lực cạn kiệt, bao năm cố đấm ăn xôi e rằng sứ mạng sắp đến hồi kết, khi đó kết giới tan biến, vùng đất này sẽ bị con quái đó tàn sát thành vùng đất chết.

Hôm nay Tứ Trưởng Lão ghé đến, e là ý trời chưa muốn tận diệt Hải Nam."

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [7]

_ Quái thú tàn độc? Quái thú tàn độc tập trung ở khu vực nào? - Trường Khanh phải nói là tâm trạng phức tạp, lập tức hỏi.

"Thưa Trưởng Lão, bọn chúng tập trung ở khu vực trung tâm thung lũng phía Nam. Nơi đó 1000 năm trước xảy ra dị biến, từ một vùng tiên cảnh lại hoá thành một nơi rừng thiêng nước độc, quái thú từ đó mà được thai nghén thành hình. Tiểu nhân cũng đã cho người đi thám thính, bay ở trên thì không thấy dị tượng, trực tiếp tiến vào thì... có vào không có ra... Tính đến giờ, cũng có gần trăm anh tài hy sinh ở đó."

Bảo sao lúc trước Trường Khanh bay ngang vùng này, tâm trạng nặng nề phức tạp, thập phần bất an. Hoá ra là có yêu quái hoành hành, còn có khả năng che mắt. Chẳng biết là tài năng cỡ nào lại ngang tàn trên chính lãnh địa Long tộc như vậy.

Trường Khanh càng nghe, thì càng khó chịu. Trước giờ hắn đều là một dạng "tĩnh như núi, sâu như vực", dù là Thái Sơn có sụp đổ dưới chân thì vẫn nét mặt bình thản an nhiên. Lần này tâm trạng lại dễ bị ảnh hưởng như vậy, từ lúc đến đây trong lòng cứ bồn chồn không yên, Trường Khanh không khỏi cau mày. Thở ra mấy cái, hắn mới quay sang người bên cạnh, nghiêm nghị cất tiếng.

_ Ngươi tên là gì?

"Tiểu nhân từ lúc có được ý thức thì đã không có tên. Có lẽ thiên đạo mang ta đến chỉ để bảo hộ vùng đất này, vô danh vô tính, cả đời chỉ có sứ mệnh làm mục tiêu."

_ Rồng nhỏ, chuyện này, ngươi để ta giải quyết.

Trường Khanh vừa dứt lời, liền hoá bạch long mà bay vút lên trời, hướng thẳng phía trung tâm thung lũng mà bay tới. Bỏ lại phía dưới thanh niên đang ù ù cạc cạc, hồi sau như hiểu ra, y nước mắt đầm đìa, quỳ mạnh gối xuống đất, cung kính lạy ba cái về phía Trường Khanh.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [8]

Càng bay đến khu vực trung tâm thung lũng, nhiệt độ càng giảm mạnh, bầu trời cũng tối sầm đi, tà khí cũng theo đó mà càng nồng đậm. Nhờ vào vảy rồng có ánh lam nên Trường Khanh có thể thấy đường mà bay tiếp, không khí xung quanh ngày càng giảm, Trường Khanh cảm thấy sức ép lên lồng ngực, đành phải đáp xuống hoá thành hình người.

Ánh lam trên vảy rồng cũng tắt ngúm, Trường Khanh nhanh chóng rút cây trâm ngọc Tu Di trên búi tóc xuống niệm quyết, lập tức ánh sáng từ cây trâm toả sáng nhàn nhạt. Ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt thanh tú, phản chiếu lên con ngươi đen láy của Trường Khanh, suối tóc đen dài xoã hết lên vai thêm nhiều phần dịu dàng xinh đẹp.

Cứ đi thẳng về phía trước, lồng ngực của Trường Khanh càng cảm nhận được sức ép nặng nề, tâm trạng lại càng trở nên bức bối. Đến một đoạn, hắn bỗng cảm thấy trước mắt dường như có một bức tường mờ nhạt, phía sau đó lại toả ra một cảm giác áp bức kinh người. Trường Khanh cũng không vội dâng mình cho địa ngục, đành phải đứng lại ngay đó, quan sát tình hình.

Hắn nâng tay chạm đến bức màn, xúc giác truyền đến đại não khiến cho cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cảm giác bên trong tâm trí càng thêm rối ren, tim càng đập mạnh.

_ Ơ hay thật, vừa đến đây năm bước lại gặp một cái kết giới. - Vừa nói vừa rút tay về, bàn tay đột nhiên dính một chất nhầy nhớp nháp. Hắn cũng không dại gì đưa lên mũi ngửi, nên cũng ngồi xuống chà tay vào nền cỏ dưới chân. - Cái thứ quái dị bên trong, xem ta xử lí ngươi thế nào.

Dứt lời, một luồn ánh sáng màu lam tươi mát quanh người lại loé sáng, từ đầu xuống chân Trường Khanh được bọc một lớp băng mỏng, đẹp đẽ, như để dụ dỗ kẻ khờ dại nào đó tiến lại chạm vào. Hắn cũng nhanh chóng hướng thẳng vào phía bên kia kết giới.

Bên ngoài tối đen hun hút, những con mắt ẩn mình quỷ dị vô cùng, đỏ xanh chớp chớp nhìn theo bóng lưng Trường Khanh.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [9]

Trường Khanh từng bước chậm rãi tiến vào sâu bên trong sơn cốc phía sau kết giới, trâm ngọc Tu Di toả sáng lượn lờ phía trước như dò đường, hai bên tai bỗng dưng nghe thấy hàng vạn âm thanh chửi rủa rì rầm, nhưng dường như quá xa nên chẳng thể nghe rõ.

Xung quanh cây cối rậm rạp, ban ngày xanh tươi mơn mởn, nhưng đến đêm chỉ còn một màu đen rùng rợn, như có con quái thú há cái miệng đen thui nuốt chửng tất cả vào trong bụng. Bên trong sơn cốc không một gợn gió, không khí chết chóc chẳng khác nào địa ngục rợn người.

Sắc mặt Trường Khanh ngày càng khó coi, cũng bởi cái mùi tử thi hôi hám len lỏi qua lớp kết giới hộ thân mà hắn đã dựng. Bất chợt trước mắt trông thấy một tia sáng loé qua rất nhanh rồi vụt tắt, Trường Khanh ngay lập tức phóng đến đó, cảnh tượng trước mặt khiến hắn sững sờ.

Hàng chục tượng người với loạt biểu cảm khác nhau đang đứng tụm lại một chỗ, hoảng hốt có, bất ngờ có, sợ hãi có,... tất cả đều là những thanh niên trai tráng, tay nắm chặt bảo kiếm của mình đang trong thế tấn công.

Trường Khanh nâng tay định chạm vào tượng người trước mắt, liền cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo lực kinh khủng. Lập tức niệm quyết, Kiến Ngôn kiếm từ tay áo phóng mạnh về phía luồng khí đen, nổ rầm một tiếng kinh thiên động địa. Trường Khanh thu tay, Kiến Ngôn quay về nằm gọn bên hông hắn.

_ Ai?! - Trường Khanh gầm lên, phi thân đến nơi đã truyền ra luồng tà khí nọ.

Vừa bay đến, hắn vừa điểm chú cho Kiến Ngôn chém xuống. Đất đá xung quanh bị dư chấn kinh khủng đó mà nổ tan tành. Kiến Ngôn đánh keng một cái, luồng sáng tà mị màu tím bùng lên, phóng ra hàng loạt tia độc bắn thẳng về phía Trường Khanh, nhưng lại bị kết giới hộ thân chặn lại, rồi trượt xuống nền đất. Cỏ khô dưới chân bị chất độc làm cho tan chảy, bốc mùi hôi thối như xác chết.

Biết được cái thứ này chả làm gì được mình, Trường Khanh cũng nới lỏng cảnh giác. Bước thẳng về phía ánh sáng lập loè quỷ dị mà nhìn vào.

_ Hả, cục đá gì thế này?

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [10]

Trước mặt chỉ là một viên đá lớn hình thù xù xì có màu đen tuyền, khi lại loé lên ánh sáng tím rồi chớp tắt, đang không ngừng bắn độc về phía hắn, như là nó cảm nhận được sự uy hiếp nên đang cố phòng vệ.

Trường Khanh điểm chú, Kiến Ngôn cũng bay đến rồi khỏ cạch cạch vào đấy. Phía sau lưng hắn, cỏ cây ban nãy bị độc bắn vào tự dưng xảy ra biến đổi, hoá thành hình thù kì dị mà lao về phía Trường Khanh.

Từng cột băng nhọn hoắt từ sau lưng Trường Khanh phóng ra đâm vào bọn chúng, rồi vỡ tan tành, những thứ vừa nãy hung tợn bặm trợn cũng tan biến không còn dấu vết.

_ Cái thứ này thì trông như vô hại, nhưng độc bắn ra lại khiến cho sinh linh biến đổi trở nên hung tàn ác độc. Có lẽ đây là cách nó phòng vệ, cũng là nguồn cơn của mọi sự hung thú tự dưng sinh sản ồ ạt. Những người xấu số không phòng bị mà bước đến xem ra cũng bị chiêu trò này mà mất hết tri giác biến thành yêu quái. Hôm nay ta tiêu diệt ngươi, thay trời hành đạo.

Vừa nói xong, Kiến Ngôn mang theo lực chém kinh hồn bổ xuống ngay giữa viên đá, khiến cho nó vỡ thành tan tành. Luồng tà khí bao bọc quanh nó cũng dần tan ra, tia sáng Mặt Trời mang theo sinh khí của thiên địa rốt cuộc cũng có thể len lỏi vào, dần dần phủ khắp rừng cây như rót mật ngập tràn. Mùi hương hôi hám dần tan biến.

Một nhóm tượng người đứng gần đó như được truyền đến sinh khí mà có thể cử động được, có vài tên đang trong thế tấn công đã bị hoá đá mà đột ngột có thể di chuyển, hắn theo đó mất đà mà cứ chém về phía trước xong rồi ngã dập mặt, xấu hổ vô cùng.

Trường Khanh vẫn đứng yên một chỗ nhìn vào những mảnh vỡ của viên đá đen khi nãy, trông thấy một viên ngọc tròn trịa nhỏ xíu vô tri vô giác nằm ngay đấy. Hắn suy nghĩ gì đó, rồi vươn tay cầm lấy, bỏ vào tay áo, xong lại quay lưng nhìn đến nhóm người kia.

_ Hửm, buổi sáng tốt lành. - Trường Khanh híp mắt cười tươi rói, tay còn vẫy vẫy về phía nhóm người, dáng vẻ vô cùng hoạt bát lanh lợi như một thiếu niên, không khỏi khiến cho người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [11]

Nhóm người vừa có tri giác, ngờ nghệch nhìn về phía Trường Khanh, có vài người như hiểu ra, khổ sở ôm kiếm đến trước mặt hắn rồi quỳ rạp xuống, nhóm người phía sau cũng dần dần bước đến mà bắt chước theo. Cả đoàn theo đó mà quỳ rạp xuống trước mặt Trường Khanh, vài người còn nước mắt đầm đìa.

Hắn thấy phiền muốn chết, trong đầu liền dựng được cốt truyện dài ngoằng phía sau về cảm tạ ơn cứu mạng rồi vân vân mây mây, thở dài một hơi định tiến lên đỡ một người đứng dậy.

Chợt một giọng nói trầm ấm mà run rẩy vang lên, là người mà lúc nãy Trường Khanh định chạm vào.

"Ân nhân, đa tạ ơn cứu mạng của người. - kẻ đó vừa nói vừa ngước mặt lên - Dị vật này đã quấy nhiễu ở đây được nghìn năm, bọn ta tu vi thấp kém như trứng chọi đá, đi bao nhiêu vô nghĩa bấy nhiêu. Nó toả ra một làn sóng xung kích kiến bọn ta hoá tượng, nhưng ý thức vẫn còn đó. Chính ta bị hoá đá trăm năm có lẻ, trơ mắt nhìn đồng đội lâm vào tình cảnh tương tự mình mà chẳng thể làm gì. Đến tận hôm nay có người đến, tiêu diệt dị vật cứu mạng, nếu không ta chẳng biết phải ở nơi tịch mịch này biết bao giờ."

Trường Khanh yên lặng không nói, lắng nghe những lời của người nọ. Đoạn lại phất tay, một luồng nước tươi mát theo ngón tay của hắn bay đến cuộn lấy từng người để chữa trị vết thương, xong chuyện hắn lại nở nụ cười tươi rói.

_ Đây là nghĩa vụ của ta, tiêu diệt dị vật là chuyện đương nhiên. Có điều để nó hoành hành lâu như vậy mà ta mới biết tới, cũng xem như đây là lỗi của ta, chuyện này không biết đền bù bao lâu mới hết.

Bỏ qua một hồi rườm rà ta ngươi cứu mạng đền đáp cảm ơn, Trường Khanh cùng nhóm người lững thững, dặt dẹo dìu nhau cuốc bộ về phía thị trấn Hải Nam. Từ xa đã thấy bóng dáng đường chủ cùng một nhóm người phất cờ chào đón, Trường Khanh không khỏi nhăn mặt, thở dài đỡ trán.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [12]

Vừa bước đến gần, Trường Khanh đã túm lấy đường chủ bịt miệng, vội nói nhỏ.

_ Ta trước giờ làm việc hành thiện tích đức không cần đền ơn. Nhóm người này là sự cố ngoài ý muốn mà ta vô tình để họ biết tới, cái tiếng "ân nhân" đã quá phiền phức rồi, ngươi không được gọi ta là Tứ Trưởng Lão của Long tộc, nhỡ có lộ ra thì ta... - Hắn nâng tay, làm động tác chém ngang cổ.

Đường chủ nghe vậy gật đầu lia lịa, rồi rối rít ôm tay hắn nói lời cảm tạ.

Nhóm người khi nãy đột nhiên ngã rạp xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nhóm người đường chủ cũng vì vậy mà hết hồn, vội quay sang hỏi.

_ Không ăn không uống cả nghìn năm, đứng ở một tư thế, còn sống là mệnh lớn lắm rồi. Họ kiệt sức đấy, mang về chăm sóc đi. Ta xem quần áo của họ cũng khác nhau, xem ra là có nhiều thời đại hỗn hợp một chỗ, sắp tới vất vả cho đường chủ rồi.

Trường Khanh rút ra túi gấm chứa đan dược mà mình nhận được lúc trước, đặt vào tay tên đường chủ. Lại vừa nói vừa chắp tay sau mông, lững thững bước tới thị trấn Hải Nam, tâm trạng thoải mái vô cùng, thiếu điều vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Bầu trời xanh biếc, tia sáng dịu dàng rọi xuống trần gian, vài cơn gió mơn man lướt qua đôi gò má. Quả là vùng đất của đồng bằng, tiết trời ấm áp dễ chịu, cảnh vật bát ngát mênh mông, trông sướng con mắt thật.

Trường Khanh vươn vai hít một hơi dài, mùi lúa non thơm ngọt vờn quanh cánh mũi. Hất tay một cái đầu tóc thoắt cái trở nên gọn gàng, được trâm Tu Di búi gọn, quan sát y phục của người dân Hải Nam, rồi cũng biến ra một bộ cho bản thân mình. Giản dị gần gũi, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp thanh tú thoát tục của bản thân.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [13]

Bước vào trong thị trấn, trước mặt Trường Khanh là một cảnh tượng quen thuộc mà hắn vẫn luôn yêu thích nhất. Người người tấp nập bận rộn với công việc của chính mình để duy trì kế sinh nhai.

Mùi đồ ăn thơm phưng phức xộc thẳng vào mũi, Trường Khanh đánh ực một cái, hai tay ôm bụng, tiếng gọi con tim kéo hắn sà vào một hàng mì gần đó.

_ Bà chủ, cho hai tô mì đầy đủ có gì bỏ vô hết cho ta.

Bà chủ bán mì cùng mấy người xung quanh trông thấy một thiếu niên dáng người thon gọn mà mạnh miệng như vậy cũng không khỏi sững sờ. Bà chủ xem dáng vẻ Trường Khanh là người có tiền nên cũng không vội, tiến lại gần bên mà cất giọng hỏi.

"Công tử, người có thể ăn nhiều như vậy sao? Theo lão nương, nếu gọi nhiều thế, bỏ đi thì uổng lắm."

Trường Khanh đói muốn chết rồi nhưng vẫn tươi cười đáp lại chân thành, đôi mắt sáng rực tự tin vô cùng thiếu điều viết hai chữ "Rất Đói" lên mặt.

_ Ta có thể, món ta thích nhất là mì đó, bà cứ mang lên!

Bà chủ trông thấy Trường Khanh như vậy cũng không nghi ngờ gì nữa, tươi cười gợi ý.

"Chỗ lão nương có món gọi là bún, giống như sợi mì vậy nhưng sợi bún tròn dài, vị ngọt nhẹ nhàng hơn. Công tử có muốn thử không?"

_ Được, một tô mì một tô bún, lấy cái tô to nhất cho ta! - Trường Khanh tay cầm sẵn đũa, tay cầm sẵn thìa, thật sự đã rất là đói bụng rồi.

Rất nhanh thì đồ ăn cũng mang lên, Trường Khanh sau khi lấp đầy cái bụng thì đã sảng khoái vô cùng mà hào phóng boa thêm tiền cho bà lão.

Cả người thoải mái dạo chơi trong thị trấn tấp nập. Một hồi sau tay nào cũng treo vắt vẻo đồ ăn vặt. Hai bên gò má của hắn tròn trịa ra, cắn hết ngụm bánh này lại tới ngụm bánh kia, sung sướng hết phần thiên hạ.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [14]

Sau một hồi lấp đầy cái bụng, Trường Khanh xem như thoã mãn, ung dung dạo bước trên đường ngó hết cái này đến cái kia.

Đúng là vùng đất được thiên nhiên ưu ái, địa hình thuận lợi, khí hậu ấm áp thuận tiện cho canh tác cây lương thực. Nhà nào cũng đủ ăn đủ mặc, dư dả có thể mang đi buôn, phát triển kinh tế của thị trấn. Xem ra vùng đất này sông ngòi dày đặc, còn thuận tiện đánh bắt hải sản, như vậy, không sớm thì muộn cũng trở thành khu vực phát triển bậc nhất Long tộc.

Dạo vòng đã mắt mỏi chân, Trường Khanh sà vào một hàng thủ công ngắm nghía mấy con rồng gỗ nhỏ xíu mà được chạm khắc tinh xảo, chợt nghĩ tới lão đại và lão ngũ cũng rất thích quà, hắn vui vẻ mua về ba cái gần giống nhau, tượng trưng cho hắn và hai vị huynh đệ thân thuộc nhất của mình.

Trường Khanh nghĩ tới, lại lẩm nhẩm xoè bàn tay đếm

_ Lúc chia tay lão ngũ và lão đại đến nay cũng được gần một tuần rồi, không biết họ đã khảo sát xong chưa. Tiện nay ta vừa hoàn thành, còn có chút thành tựu... - hắn chợt nghĩ tới viên ngọc đen nọ, rồi nghĩ tới lão ngũ thích điều luyện đan dược - Hay mình đến một chỗ đợi trước nhỉ?

Rất nhanh hắn đã rút ra lá bùa truyền tin từ trong ngực áo, trong đầu nghĩ đến Hữu Mặc và Trác Dương rồi niệm quyết, phất tay, lá bùa nhanh như chớp bay biến lên trời, rạch ngang mây trắng mà hướng về Trung Tâm Long Tộc.

Vừa xong, Trường Khanh không nhanh không chậm bước khỏi thị trấn, đến khu vực vắng vẻ, hoá thành long dạng, bay lên trời cao. Hắn dường như rất thích làm mưa, lần này cũng vậy. Xoay một vòng trên thị trấn, một cơn mưa nhẹ mát lành mau chóng đổ xuống, mang theo linh lực của bạch long, hoa cỏ trong trấn vươn người đón lấy, tràn trề sinh lực, người dân dính phải nước mưa thì tinh thần sảng khoái, sức khoẻ cũng tăng lên nhiều phần.

Trường Khanh - Tứ Trưởng Lão [15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#long