Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau, đau chết mất. Đây là ý nghĩ của Tô Nhược. Cô nhớ rằng mình đã chết rồi cơ mà.

Sau vài giây suy nghĩ,một cơn tức giận bùng lên

Đệt, cmnn chết rồi mà vẫn cảm nhận sâu sắc những vết thương của cơ thể cũng thật quá là ảo diệu rồi.Vậy mà con người ngu ngốc miệng truyền miệng cho nhau nói sau khi chết sẽ mọc cánh mà bay lên trời, tựa như nhưng thiên thần trong sáng thuần khiết. Nói như giống mấy người nói thì cánh của bà đâu? Mẹ kiếp, lừa người

Bà đây làm ma chứ làm thiên thần cái con khỉ khô đấy!

Nếu được làm thiên thần mà còn phải chịu đau như thế này à?

Chửi mắng con người ngu ngốc một hồi Tô Nhược mới để ý xung quanh.Phải dùng một từ để miêu tả TỐI - viết in hoa

Tại sao lại tối như vậy? Là do mắt của cô không mở ra được chỉ cảm nhận được rằng ở cô, cánh tay đang bị ai đó cắn.... Hình như họ đang hút máu cô.... Là vampire hay là một tên biến thái?

Cô không nghĩ được nhiều hơn nữa,do mất máu quá nhiều nên ngất đi

Đến khi lấy được ý thức đồng thời mở được đôi mắt thì trước mặt toàn màu trắng

Đây,đây là đâu?

Thiên đàng?

Địa ngục?

Hàng loạt câu hỏi đang lần lượt xuất hiện trong đầu Tô Nhược. Bỗng cánh cửa được đẩy ra, một người con gái mặc đồng phục của y tá bước vào

Tô nhược nhíu mày, ngắm nhìn cô ta từ đâu đến chân trên môi còn trào phúng tặng thêm một nụ cười:"Cô là thiên thần hay ác ma"

Y tá hơi sững lại hai giây trước câu hỏi của cô rồi lại tiếp tục làm công việc của mình "Cô Khương, đến giờ uống thuốc rồi"

Tô Nhược nói với bộ mặt lạnh nhạt không quan tâm đến ai của mình "Cô Khương? Người cô gọi đó là ai? "

Bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong nội tâm không nhưng gào thét chào hỏi tổ tổng của diêm vương. Tô Nhược cô đây đã làm ma rồi mà tên chó nào lại ghi nhầm tên cô thế này?

"Là cô".Y tá không ngần ngại mà trả lời

"Tôi không tên Khương" Duy trì bộ mặt lạnh nhạt

"Tên đầy đủ của cô là Khương Huỳnh"

"..."Bĩnh tĩnh, phải bĩnh tĩnh. Mà khoan đã trong lồng ngực của cô có cái gì vẫn đang đập,cô vẫn sống nhưng tại sao lại như vậy??

Hàng ngàn câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu. Tô Nhược mải suy nghĩ lên không có hành động gì

Y tá cố gắng giải thích nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tô Nhược trong đầu lóe lên một suy nghĩ,không lẽ bị thương đến mất trí nhớ luôn rồi?Phải đi gọi bác sĩ thôi

Nghĩ xong liền chạy đi mất để lại một cô bé ngây thơ chưa hiểu sự đời với khuôn mặt ngu ngơ trong một căn phòng rộng lớn

Lúc hoàn hồn đã thấy một bóng lưng thẳng tắp bước đi về hướng cửa rồi đóng "Rầm" một cái

Good! Nói đi là đi

Tự nhiên Tô Nhược lại thấy đau đầu, đau khủng khiếp rồi có những hình ảnh xa lạ xuất hiện với một giọng nói lạnh băng vang lên trong đầu"Chào chủ nhân, tôi là hệ thống của cô, linh hồn cô sau khi lìa xác liền trúng phải lốc xoáy không gian nên mới có tình hình như bây giờ. Cô chỉ có một nhiệm vụ là hoàn thành di nguyện của nguyên chủ và sống thật tốt"

Nguyên chủ tên Khương Huỳnh, 18 tuổi, là một tiểu thư sống trong gia đình giàu có cùng Tần Thiên là thanh mai trúc mã đính hôn. Nguyên chủ thích Tần Thiên nhưng sau một hôm phát hiện Tần Thiên cùng người khác quan hệ cái chuyện khó có thể nói ra đấy thì suy sụp tình thần.

Một thời gian sau, phía nhà Tần Thiên bỏ hôn ước làm Khương Huỳnh bị bao người chỉ trích, khinh bỉ, không thể qua nổi liền tự tử.

Sau khi tiếp nhận kí ức, Tô Nhược lại muốn chửi bậy "Mẹ nó, ngu ngốc"

Vừa mới thốt ra thì bác sĩ bước vào đo tình trạng sức khỏe.Sau khi làm kiểm tra các bước không thấy có dấu hiệu gì bất thường ,người đàn ông hơi nhíu mày quay sang nhìn Tô Nhược:"Cô có nhớ chuyện gì không?"

"Nhớ, dĩ nhiên là nhớ rồi"

"Vậy tại sao có ý tá bảo cô có dấu hiệu của người bị mất trí nhớ"

Tô nhược cười cười nhưng trong mắt chẳng có một chút biểu cảm nào hờ hững nói:"Tôi đùa cô ta một chút"

"..."

Bác sĩ đen mặt, làm tốn mất bao thời gian của ông ta. Người lắm tiền thật cmn tùy hứng!

Ông ta muốn có thật nhiều tiền thì phải cật lực mà làm việc. Cũng không thể tiêu một cách tùy tiện như thế

Khẽ thở dài một cái, bọn trẻ ngày này chẳng học được cách tiết kiệm gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro