Chương 2: The ruins và người canh giữ phế tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Ui da.
         Tôi tỉnh dậy sau một cơn mê, có vẻ như khi mở cánh cổng dịch chuyển tôi đã không tính đến việc chọn địa điểm để đáp nên đã dịch chuyển tới chỗ cao hơn dự định ban đầu. Thành ra là té xuống và ngất xỉu. Mặc dù cơ thể không có vết thương, mà nếu có thì cũng tự động hồi phục lại thôi, nhưng đầu tôi vẫn còn hơi nhức. Chắc một lúc sau sẽ khỏi thôi.
         - Ơ......bạn tỉnh rồi à ? Bạn không sao chứ ?
         Một giọng nói của con gái cất lên, tôi ngước đầu lên, trước mặt tôi là một cô gái có chiều cao khoảng 1m46, có một mái tóc ngắn ngang cổ màu nâu, mặc một chiếc áo màu xanh lam kẻ hai đường sọc hồng, quần ngắn tầm đầu gối và đeo một đôi giày. Đặc biệt hơn là cô ấy luôn luôn nhắm đôi mắt của mình. Tôi tự hỏi liệu đôi mắt của cô ấy màu gì nhỉ.
         - Mình không sao._tôi đáp.
         - Vậy là ổn rồi._
         Trả lời xong, cô gái liền thở phào một cách nhẹ nhỏm như vừa mới giải toả được nỗi lo lắng của mình. Giờ tôi mới để ý nơi mình ngồi. Tôi đang ngồi trên một phần cỏ có những bông hoa màu vàng mà tôi chưa bao giờ thấy.
          - Bạn biết những bông hoa này là hoa gì không ?_Tôi hỏi cô gái.
          - À, đó là những đó hoa mao lương.
          Cô gái trả lời, một tên bông hoa mà đối với tôi nghe thì hơi lạ. Khi còn ở nhà, cha tôi và tôi chỉ trồng các bông hoa quen thuộc như hoa hồng, hoa hồng vàng,... Tôi để ý xung quanh, dường như ánh sánh mặt trời chỉ chiều xung quanh tôi một khoảng 5 mét, còn lại thì tối đen như mực.
          - À, sao bạn lại ở đây vậy ?
          - Mình đi tới núi ebott, không may vô tình lại lở chân rơi xuống đây.
          - Vậy à, ở trên kia chắc ba mẹ bạn lo lắng lắm.
          -........
          - Bạn sao vậy ?
          - Thực ra......cha mẹ mình mất rồi.
          - Ôi, mình xin lỗi.
          Có vẻ như tôi đã hỏi một câu không nên hỏi, tôi cảm thấy hối hận và muốn rút lại câu hỏi hồi nãy quá.
          - À mình chưa giới thiệu. Mình là Frisk, mình 9 tuổi, rất vui vì làm quen với bạn.
          - Còn mình là kushiro yuriko, bạn có thể gọi là yuriko, mình 15 tuổi.
          - 15 tuổi ! Em xin lỗi vì đã lở xưng hô là bạn ạ.
          - Không sao đâu.
          Frisk bối rối liền cúi đầu xuống xin lỗi, đúng là một cô gái lễ phép. Tôi đứng lên, nhận ra phía trước có một con đường dẫn đến chỗ nào đó. Tớ suy nghĩ một hồi rồi giơ tay về phía Frisk.
          - Frisk à, ở kia có một con đường, chị nghĩ nên đi vào chỗ đó. Chúng ta đi cùng nhau nhé.
          - Vâng ạ.
          Frisk cầm lấy tay tôi. Tôi dắt em ấy đi từ từ trên con đường đằng kia, rồi phát hiện thấy có một cánh cổng được xây bằng những viên đá có màu tím. Tôi cùng Frisk đi vô. Lúc đầu con đường có hơi tối, nhiều khi tới đoạn đường tối đến nỗi không nhìn thấy gì, chúng tôi vẫn cất bước đi. Cho tới khi đằng trước có cái gì đó, tôi nắm chặt tay Frisk cho chắc khi tôi chạy. Chạy đến nơi, trước mặt lại là một khoảng đất trống. Nhưng kì lạ thay, ở phần chính giữa mặt đất có một bông vàng. Chẳng lẻ là bông hoa mao lương sao.
         - Sao lại có một bông hoa ở đó nhỉ ?
         - Chị không biết.
         Tính tò mò càng dâng cao, tôi cùng Frisk lại gần hơn chỗ bông hoa màu vàng đó, gần hơn, gần hơn, và.....
         - Howdy.
         - Á Á Á !!!!
         Tôi hét lên khiến Frisk thấy vậy cũng liền giật mình. Cũng phải thôi, đang yên đang lành thì tự nhiên một bông hoa có mắt miệng nói chuyện với mình bảo sao không hết hồn, hay là chỉ có tôi thôi nhỉ ?
         - Trời ạ. Giật hết cả mình.
         - Đừng sợ, tôi không làm gì cả đâu. Xin giới thiệu, tôi là flowey, bông hoa flowey.
         - Xin chào bạn, mình là Frisk.
         - Còn tôi là yuriko.
         Sau màn chào hỏi một cách bình thường, tôi thấy bông hoa flowey này có vẻ như là người tốt. Nhưng tại sao một bông hoa biết nói lại ở một nơi như thế này ?
         - Thế tại sao bạn lại ở đây flowey ?_Tôi thắc mắc hỏi.
         - À, tôi ở đây đẻ hướng dẫn cho những người rơi xuống núi ebott này.
         - Hướng dẫn ư ?
         - Ừ.
         Flowey khẳng định bằng một giọng cực kì là chắc chắn. Nhưng sao trong lòng tôi lại thấy có gì đó không đúng ở đây. Một cảm giác rất là kì lạ.
         - Vậy bạn sẽ hướng dẫn gì hả flowey ?
         - Đầu tiên là điều này.
         Rồi sau đó, một hình trái tim đỏ từ đâu xuất hiện trước ngực của Frisk. Tôi cũng vậy, nhưng của tôi lại có màu nửa trắng nửa đen. Cũng đúng thôi, tôi là con lai giữa ác quỷ và thiên thần mà.
Tôi chú ý lắng nghe những câu nói tiếp theo của flowey.
         - Trước mặt các bạn được gọi là "linh hồn". Nó là thứ thể hiện sức mạnh của bạn như thế nào. Nhưng có vẻ như linh hồn của Frisk có vẻ hơi yếu. Để tăng sức mạnh của linh hồn lên, chúng ta cần có LV.
         - LV ?_ Frisk và tôi nghiêng đầu khó hiểu
         - Phải, LV có nghĩ là là LOVE. Chỉ có thứ này thì sẽ mới có thể tăng sức mạnh của linh hồn được.
         - Vậy sao.
         - Đừng lo, vừa hay tôi có một chút LOVE nè. Để tớ cho các bạn một ít nhé.
         Rồi flowey nháy mắt một cái, từ đâu xuất hiện những viên hạt nhỏ đang lơ lửng quanh flowey.
         - Đây là những "hạt thân thiện". Có bạn chỉ cần giơ tay lên đón nhận nó thì linh hồn của bạn sẽ mạnh hơn.
         - Ra vậy._ Frisk háo hức đáp.
         Tôi cũng cảm thấy bất ngờ thật đấy, không ngờ những viên hạt nhỏ lại có tác dụng lớn đến như vậy. Nhưng.......tại sao......trong lòng tôi cảm thấy lo lắng sao ấy. Tôi như cảm nhận được một luồng ám khí nào đó đang toả ra. Là đâu, đâu nhỉ ?.......hả.....từ flowey sao. Một bông hoa nhỏ nhắn này lại toả ra một luồng khí như vậy sao. Tôi càng ngày càng nghi ngờ cảm giác của mình.
         ' Con hãy tin tưởng vào cảm giác của mình '
         Hả. Một giọng nói nào đó vang trong đầu tôi. À không, phải là một kí ức nào đó xuất hiện trong tâm trí tôi. Đúng rồi, câu nói này.....là của cha. Ngày xưa cha đã nói mình rằng: " Yuriko à, sau một khoảng thời gian sống với con, ta nhận ra rằng có vẻ nhiều cì con là con của ác quỷ và thiên thần nên có một cảm giác rất tốt đấy."
         "Thật hả cha !?"
         " Thật, vậy nên......con hãy tin tưởng vào cảm giác của mình."
         "Vâng."
         Phải rồi, tôi phải tin tưởng vào cảm giác của mình. Tôi ghé sát vào tai của Frisk.
         - Frisk, khi viên đạn đó tới, em hãy né ra nhé.
         - Tại sao vậy chị ?
         - Cứ nghe lời chị.
         Frisk gật nhẹ đầu, giọng nói của tôi đủ nhỏ để khiến flowey không hề nghe thấy.
         - Giờ chúng ta bắt đầu chứ.
         - Được thôi.
         Tôi đáp. Nghe xong, flowey liền đưa nhẹ từ từ những "hạt thân thiện" đằng kia. Chúng tôi theo như kế hoạch ban đầu, khi những viên hạt kia bay từ tới, chúng tôi nhẹ nhàng né sang một bên. Cho tới khi các viên đạn đi hết, tôi nhìn về hướng flowey. Bông hoa màu vàng này vẫn còn nở nụ cười, nhưng đôi mắt có hơi nheo lại một chút.
         - Không sao, mới bắt đầu chắc các bạn không quen cho lắm, tôi cũng đưa chệch hướng nên cũng không phải lỗi của cã bạn. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.
         Chệch hướng ư !? Đùa sao, rõ rành rành là chúng tôi né những viên "hạt thân thiện" đó mà bảo là chệch hướng. Bông hoa này đang nghĩ gì trong đầu vậy ?
         - Tôi bắt đầu nhé.
         Lại thêm vài "hạt thân thiện" vừa được triệu hồi và "bắn" bởi flowey. Nhưng vẫn như lúc đầu, Frisk và tôi lại tiếp tục né sang một bên. Tôi nhìn hướng "hạt thân thiện" đang bay với tốc độ có vẻ nhanh hơn hồi nãy. Cho tới khi những viên "hạt thân thiện" biến mất lần nữa, tôi quay lại nhìn flowey. Khác hơn hồi nãy, bông hoa vàng giờ đã tắt lịm nụ cười của mình, đôi mắt nhìn chúng tôi với một vẻ khó chịu.
         - Sao các bạn lại né vậy ? Đây chỉ là một công việc đơn giản thôi mà, các bạn phải đi vào những-viên-đạ......
         - Đạ.....?
         - À....a.....hạt thân thiện chứ. Thôi kệ, chúng ta lại bắt đầu lại nữa nhé.
         Ba từ cuối trong câu nói của flowey mặc dù được nhấn mạnh nhưng lúc sau lại ngập ngừng. Nhưng theo suy luận của tôi, từ cuối cùng flowey nói không phải là "đạ" mà là "đạn". Vậy những viên "hạt thân thiện" kia không đúng với tên của nó rồi nhỉ.
         - Hạt thân thiện tới đây.
        Lại thêm một trận "đạn thân thiện" bay tới, tốc độ của những viên "đạn" này nhanh hơn đợt một và đợt hai. Nhưng vẫn đủ để tôi và Frisk dễ dàng né chúng. Và cho tới khi chúng đi hết, tôi tiếp tục nhìn flowey và.........cái gì thế này !?!?!? Bông hoa vàng nở nụ cười thân thiện đâu rồi. Giờ trước mặt tôi đang là một bông hoa vàng có hốc mắt trắng, miệng thè lè chiếc lưỡi dài. Bông hoa quát:
         - Lũ ngốc con người các ngươi không hiểu những gì ta nói à. Đúng là khó chịu mà, bắt buộc ta phải lộ bô mặt mình thôi.
         Sau đó, lại thêm một loạt những viên đạn tấn công với tốc độ nhanh gấp mấy lần hồi nãy. Đối với tôi, trúng viên đạn đó sẽ khó sao. Nhưng....
         - A....đau quá.
         Những viên đạn đó không nhắm vào tôi mà lại nhắm vào Frisk. Khi tôi mới để ý thì Frisk đã bị hai, bà đợt đạn tấn công rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em ấy sẽ chết mất. Tôi liền chạy tới chỗ Frisk, vừa suy nghĩ tìm cách vừa đặt câu hỏi cho bản thân: "tại sao lại là Frisk ?". Frisk hiện giờ đã gục xuống, tôi chạy tới, ngồi xuống bên cạnh em ấy, rồi sử dụng phép thuật hệ ánh sáng của mình.
         - CURE HEAL.
         Một vòng tròn phép thuật xuất hiện, kèm theo đó là những tia sáng. Rồi những vết thương của Frisk bị từ nãy giờ dần dần lành lại, đồng thời cơn đau cũng biến mất. Đây là một trong những phép chữa trị hệ ánh sáng của tôi.
         - Frisk, em cảm thấy thế nào ?_tôi lo lắng hỏi.
         - Em....cảm thấy...những nỗi đau do vết thương giờ đã biến mất. Thật kì lạ.
         - À, là phép thuật của chị đấy.
         - Phép thuật, là sao?
         - Để lúc sau chị giải thích nhé.
         Tôi đỡ Frisk đứng dậy, sau khi nhìn kĩ lại để chắc chắn Frisk đã ổn. Tôi quay lại đứng đối diện flowey khoảng 3.5 m. Tôi hét lớn:
         - Thì ra ngươi là một tên dối trá, ta sẽ không tha thứ cho ngươi vì những việc làm ngươi gây ra cho Frisk.
         - Ngươi mạnh mồm gớm nhỉ. Vậy để ta nói cho ngươi biết nhé. Ở thế giới này, chỉ có giết goặc bị giết thôi, lũ ngốc.
         Rồi flowey tiếp tục triệu hồi những viên đạn, tạo thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi. Tôi bắt đầu thủ thế, chuẩn bị tinh thần cho cuộc tấn công này.
         - Ngươi chết đi !!!_flowey hét.
         Và tôi cũng đang thi triển phép thuật của mình, nhưng khi những viên đạn kia đang định bay tới thì nó liền biến mất. Flowey tỏ ra khuôn mặt khó hiểu như muốn nói :"hả ?" nhưng rồi bị "bùm" một quả bóng lửa bắn ra từ chỗ nào khiến flowey.....biến mất rồi. Bông hoa đó dễ dàng tiêu diệt thế. Tôi còn tưởng nó sẽ khó khăn lắm chứ. Mà tạm gác chuyện đó qua một bên, quan trọng là quả bóng lửa hồi nãy là do ai. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, liền bảo Frisk đứng sau lưng mình. Bóng người phía trước bắt đầu hiện lên dần, càng ngày càng rõ. Và......xuất hiện một con quái vật có hình dáng như một con dê, mặc một một bộ đồ dài có kí hiệu gì đó trên ngực áo.
          - May quá, các con không sao chứ ?
          Người phụ nữ đó cất tiếng hỏi, một điều gì đó trong tôi nói rằng đây là một người tốt mà chúng tôi có thể tin cậy. Tôi đáp:
          - Dạ chúng con không sao.
          - Vậy à._người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
          - Ta xin giới thiệu, ta là toriel, người trông coi phế tích "THE RUINS" này, đồng thời là người hướng dẫn những người rơi xuống đây.
          Người phụ nữ dê tự xưng là người trông coi phế tích và hướng dẫn tên là toriel.
-------------------------------------------------------------
Hết chương 2 rồi nhé. Mong mọi người đón đọc chương 3.(^^)
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro