chương 5: reset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Ngôi sao này ấm thiệt đó. 
       Trong căn phòng tiếp theo không hề có một cái bẫy nào cả, chỉ có một cái bàn đựng một miếng phi mát nhỏ và một ngôi sao lấp lánh ở đó. À quên, bên tường còn có một cái lỗ chuột nữa.
       - Chúng ta đi tiếp nhé Frisk.
       Nhanh chóng đáp lại bằng một cái gật đầu và lời nói "dạ vâng", hai chị em lại nắm tay nhau đi sang căn phòng tiếp theo.
       - Ở kia có ngã rẽ trái kia. Mình nên đi tiếp hay rẽ chị?
       - Hay chúng ta đi cả hai đường luôn đi cho chắc..........
       - Zzzzzzzzzzzz.....
       -................Cái......gì.........vậy?
       - Chị..........cũng ko.......biết?
       Cả hai liền hơi run lên vì sợ, không hề có một ai ở đây ngoài hai người con gái cả, vậy thì làm thế nào mà có một tiếng động nào đó giống như................ai ngủ ấy. Yuriko đang nhìn xung quanh để tìm hiểu nguyên nhân thì cảm thấy váy mình bị giật nhẹ. Ra là Frisk, hình như cô bé có gì muốn nói.
       - Sao vậy Frisk?
       - Chị nhìn xuống dưới nè.
       Frisk chỉ xuống dưới đất, yuriko nhìn theo. Có một cái gì đó màu trắng đang nằm dưới đất. Hình như........nó đang ngáy thì phải. Yuriko và Frisk lại gần để nghe cho rõ thì bỗng nhiên hai con mắt của cái bóng trắng đó mở ra nhìn khiến yuriko và Frisk giật mình. Rồi nó bất thình lình bay lên và.........đó là một con ma.
       - Á!!!! Ma.
       Bị làm cho giật mình, hai cô gái liền hét lên. Con ma nghe thấy tiếng hét đó cũng liền cảm thấy sợ hãi. Có gì đó như giọt nước mắt chảy ra từ mắt con ma và bay về phía yuriko, một giọt chạm vào yuriko và....
       - A, đau quá.
       Chỗ da bị giọt nước mắt đó đụng chúng liền cảm thấy nóng rát lên. Yuriko thấy vậy liền ôm Frisk bằng một tay và nhảy lùi lại vài bước để tránh những giọt nước mắt đó. Xong rồi, cô liền dùng một phép thuật hệ quang (tức ánh sáng) của mình chữa lành vết thương.
       - Chị không sao chứ?
       - Chị không sao.
       Như trút được hết lo lắng, Frisk liền thở dài một cái. Cả hai nhìn lại con ma bây giờ vẫn đang tấn công bằng những giọt nước mắt. Con ma ấy vẫn còn sợ hãi.
       - Nhìn con ma ấy như đang sợ hãi hai tụi mình đó chị. Hay là.......thử làm cho con ma ấy bình tĩnh lại thử chị.
       - Ý kiến này có vẻ được đấy. Em đứng đây đi, để chị cho.
       Frisk gật đầu, yuriko liền đi từ từ tới chỗ con ma. Thấy yuriko bước tới, con ma sợ hãi tiếp tục sử dụng những giọt nước mắt của mình. Mặc dù đã cố gắng né, nhưng vẫn còn vài giọt bay sượt qua da. Song, cô vẫn cố gắng chịu đựng những vết thương đó. Rồi giơ hai tay về phía trước con ma và nói:
       - Bạn đừng sợ, mình không hại bạn hay gì đâu?
       -...............thật............chứ?_con ma cất tiếng.
       - Là thật.
       Nghe xong, hình như con ma có vẻ đã bớt sợ hãi đi. Từ xa nhìn vào, Frisk nhìn thấy tình hình có vẻ ổn, lại gần để coi thử. Nhưng bỗng nhiên nước mắt của con ma lại tiếp tục rơi xuống. Chẳng lẽ cách hồi nãy không hiệu quả rồi sao? Khoan đã, những giọt nước mắt bắt đầu bay ngược lên trên, kết dính lại với nhau tạo thành hình dạng của một cái mũ.
       - Cho tôi.............xin lỗi. Tôi không có ý muốn làm thương bạn đâu. Nhưng vì thấy người lạ xuất hiện đột ngột nên theo bản năng và phản xạ thì tôi đã làm vậy. Thực sự xin lỗi, bạn có đau lắm không?
       - Mình không sao đâu. Vết thương kiểu này thì không nhằm nhò gì đâu?
       - Là sao?
       Con ma đang ngạc nhiên trước câu nói của yuriko thì yuriko đã dùng phép thuật quang của mình chữa trị vết thương khiến con ma càng ngạc nhiên thêm.
       - Cậu..........vừa sử dụng phép thuật sao?
       - Ừ.
       Frisk liền chạy tới, nhưng thấy con ma nên Frisk có hơi rụt rè xíu và trốn sau yuriko. Nhưng yuriko động viên nhẹ nên Frisk liền đứng bên cạnh.
       - À, quên tự giới thiệu. Tôi là napstablook.
       - Còn mình là yuriko.
       - Thế còn bạn?_napstablook hỏi Frisk.
       - Mình tên là Frisk. Rất vui được gặp bạn.
       Cô bé có vẻ tự tin hơi chút xíu rồi đấy.
       - Mà.........sao bạn lại......ngủ đây vậy?_Frisk thắc mắc hỏi.
       - Tôi hay tới đây vì ở đây vóng bóng người. Nó mang lại cho tôi một sự thoải mái. Nhưng có lẽ tôi nên suy nghĩ lại, bởi vì tôi đã gặp những người tốt như hai bạn đây. Cảm ơn hai người nhé
       - Không có gì đâu.
       - Hình như các bạn định đi tiếp thi phải. Xin lỗi vì đã cản đường nhé. Các bạn đi tiếp đi. À, quên mất.
       Rồi napstablook đưa cho yuriko và Frisk mỗi người mấy đồng xu nhỏ, nói:
       - Đây là 10G (gold), tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cbo bạn đấy.
       Nói rồi, napstablook gửi lời chào tạm biệt và tan biến đi. Hai cô gái lại tiếp tục bước chân đi, họ chọn đi đường thẳng trước con đường quẹo phải. Ngõ cụt rồi, đó là một căn phòng trống không, không có gì cả ngoài.......hai cái mạnh nhện cùng với hai con nhện nhỏ khác nha.
       - Chị ơi, nhìn này.
       Nghe theo Frisk đang chỉ vào những cái mạng nhện, yuriko liền lại gần, nhìn kĩ và nhận ra..........những chú nhện này bán một loại bánh gì đó trông rất giống những loại bánh vòng mà cô từng ăn trước đây.
       - A, bạn muốn mua bánh vòng của loài nhện (spider donut)  không? Chỉ cần trả 7G thôi.
       Một chú nhện liền cất tiếng bán hàng, yuriko nhớ ra những đồng tiền mà napstablook đưa cho mình, liền lấy ra 7G rồi đưa cho chú nhện nhỏ.
       - Của bạn đây.
       - Cảm ơn bạn, chúc bạn ngon miệng._chú nhện nhỏ đáp.
       Hai cô gái tạm biệt chú nhện nhỏ, cả hai quay lại căn phòng trước đó, chia nhau một nửa chiếc bánh vòng và ăn rồi đi vào con đường còn lại.

=================================================
       - Haizz, chúng ta nghỉ ở đây đi.
       Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều câu đố có dạng như phải gạt cần gạt để đóng những thanh gai nhọn lại, đồng thời chúng tôi còn gặp thêm nhiều quái vật khác trong lúc đi, một con quái vật có một mắt hay nói rằng "đừng đón tôi" (loox), tôi không hiểu tại sao nó lại nói như vậy. Một con quái vật khác có hình dạnh như củ cà rốt, nhưng lại có đôi mắt và một cái miệng nở nụ cười cũng khá là đáng sợ (vegetoid). Có loài thì như dạng thạch (moldsmal), có loài thì hơi nhút nhát (whismum) và còn nhiều loài quái vật khác nữa. Nhưng chúng tôi cũng đã kết bạn được với họ, họ còn giúp đỡ chúng tôi bằng cách đưa cho tôi một ít G lúc đầu tôi và Frisk không nhận, nhưng họ nói nó sẽ rất có ích cho sau này nên tôi đành phải nhận thôi. Chúng tôi đã có khoảng 42G.
       Hiện tại chúng tôi đang căn phòng có ba ngã rẽ, ngã rẽ thứ nhất chính là đường chúng tôi đi qua và tới đây, trên con đường có một dải cỏ xanh. Con đường thứ hai ở phía trước chúng tôi, cũng có một dải cỏ xanh và rẽ bên phải một căn phòng nào đó, liệu nó có bẫy không ? Căn phòng còn lại nằm ở bên trái tôi, trên đường đi có mấy chiếc lá đỏ tạo thành một thứ gì đó giống tấm thảm, ở đó còn có một cái cây, nhưng đã không còn một chiếc lá nào nữa. Sau khi bàn bạn kĩ lưỡng với nhau, chúng tôi quyết định rẽ phải. Khi đi vào trong thì tôi nghe thấy một tiếng bước chân vội vã, kèm theo một giọng nói.
        - Nhanh lên, chắc bọn trẻ đang chờ đợi mình lắm. Mình phải gọi thử xem sao.
        Là giọng của toriel, cô ấy liền xuất hiện đằng sau cái cây, cầm trên tay chiếc điện thoại và có lẽ là đang gọi cho.......
        "Reng"
        Phải, chính là gọi cho chúng tôi.
        Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở gần đó, toriel mới bắt đầu để ý và thấy chúng tôi, liền nhanh chóng tắt và cất điện thoại đồng thời chạy vội tới với khuôn mặt hiện rõ một chút lo lắng.
        - Ôi, các con đã tới đây từ khi nào vậy? Có bị làm sao hay bị thương không?
        - Dạ, tụi con không sao._tôi và frisk đồng thanh trả lời.
        - Nhưng ta nhớ đã bảo các con là đứng đợi ta rồi mà. Ta nghĩ rằng các con sẽ có một lời xin lỗi vì đã làm trái ý ta đấy.
        - Dạ, tụi con xin lỗi ạ._Frisk cúi nhẹ đầu xuống, khuôn mặt cô bé có tỏ ra một chút ân hận.
        - Dạ, lỗi này là do con chứ không phải do Frisk đâu, xin cô đừng trách em ấy._tôi tiếp lời.
        -..............ta biết, một phần lỗi là do ta, đáng lẽ ra ta không nên để các con một mình chờ đợi. Ta muốn làm một cái gì đó bất ngờ cho các con nên ta đã chạy về, song ta lại để cho cái con tự vượt qua những câu đố mang lại sự khó khăn, thậm chí là có thể gây tổn thương đến các con, ta đúng là vô trách nhiệm nhỉ.
       - Dạ, không phải đâu, lỗi này là của tụi con mà, cô đừng tự đổ lỗi cho mình nữa cô toriel.
       Sau một hồi nói chuyện, toriel liền dẫn chúng tôi về nhà của cô ấy, trước khi bước vào, chúng tôi lại bắt gao thêm một ngôi sao nữa, liền lại đó để sưởi ấm một tí rồi bước vào nhà.
       
       Căn phòng đầu tiên chúng tôi bước vào nhà trông khá là đơn giản, có một cái cầu thang đi xuống dưới, hai cái tủ ở hai bên góc tường, trong đó có một cái đựng một số quyển sách. Một cái gương treo trên tường, một bóng đèn nhỏ và.......... Sao có mùi gì thơm thế nhỉ?
        - Mùi gì thơm thế nhỉ?_frisk lên tiếng khi ngửi thấy mùi nào đó.
        - Các con đã ngửi thấy rồi à? Đó là mùi của bánh quế bơ đấy. Ta muốn chúc mừng các con đã vượt qua những câu đố ở khu phế tích này cũng như chào đón các con tới ngôi nhà này. Ta muốn các con có một khoảng thời gian thật đẹp khi ở đây nên đã làm vậy. À, ta còn để dành một ít bánh ốc cho tối nay rồi đấy. Còn bây giờ, ta muốn cho các con xem cái này.
        Toriel liền đi về phía hành lang bên phải và dừng ở căn phòng đầu tiên, quay lại nhìn và đợi chúng tôi đi tới. Chúng tôi liền đi tới đó..........mà chờ đã, trước đó cô ấy nói bánh ốc là sao!?
        - Một căn phòng dành cho các con đây. Ta nghĩ các con sẽ thích nó.
        Rồi toriel xoa đầu chúng tôi. Cảm giác đó làm tôi nhớ lại những lần cha tôi cũng xoa đầu tôi vậy (*ngoài lề của ông cha đang ở nhà: yuriko!!! Ta nhớ con quá).
        - Ấy, hình như bánh của ta sắp cháy rồi. Thôi, các con ở đây nhé, các con có thể tham quan căn nhà này. Ta phải đi xuống bếp đây.
       Nói rồi, toriel liền nhanh chóng chạy xuống bếp. Cô ấy có vẻ lo lắng nhiều lắm nên mới làm vậy cho chúng tôi. Chúng tôi mở cửa phòng. Bên trong căn phòng có một cái giường, một cái tủ, một cái đèn và nhiều vật dụng khác. Chúng tôi liền nhanh chóng nắm. Lên cái giường để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Và rồi tôi và Frisk ngủ thiếp đi từ khi nài không biết.

      "Knock knock knock. "
      - Hả?
      Tiếng gõ cửa đánh thức tôi và Frisk. Ai gõ vậy nhỉ........à quên mất, trong nhà này ngoài tôi và Frisk ra thì chỉ còn cô toriel thôi. Tôi đi ra mở cửa phòng.
      - Tới giống ăn rồi các con.
      Tới giờ ăn rồi sao. Thảo nào lúc dậy tôi cứ thấy đói bụng làm sao ấy.
      - Dạ, để con đánh thức Frisk cái đã.
      Toriel gật nhẹ đầu, tôi quay lại gọi Frisk dậy, rồi toriel dẫn cả hai chị em xuống phòng bếp để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Xong rồi, chúng tôi ngồi ngay ngắn lại trên cái bàn ăn ở phòng khách. Toriel mang ra những miếng bánh quế bơ nóng hổi từ trong nhà bếp ra và đặt lên bàn. Chỉ cần ngửi mùi đó thôi cũng khiến tôi muốn ăn ngay rồi. Còn Frisk thì cô bé đang rất là háo hức.
       - Nước đây nha các con. Ăn từ từ kẻo bị nghẹn đấy.
       - Vâng, cảm ơn mẹ ạ.
       - Hể?
       Vừa rồi, Frisk vừa gọi toriel là......mẹ sao? Như nhận ra những gì vừa nói, Frisk liền giật mình một tiếng, lấy một cái tay che miệng. Toriel nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, định hỏi vì sao Frisk lại nói vậy thì đã nhanh miệng hơn.
       - Cho con xin lỗi. Tại vì........nhưng hành động của cô giống như là mẹ con ngày xưa vậy nên con đã......
       - Không sao đâu, chắc con nhớ mẹ lắm.
       - Dạ.
       Nhưng Frisk lại cúi gầm mặt xuống buồn bã, thấy tình hình không ổn nên tôi liền gặn hỏi.
       - Em sao vậy Frisk? Nhìn em trông có vẻ buồn lắm. Có gì nói cho chị nghe coi.
       - Dạ.............thực ra...........ba mẹ em............đã qua đời rồi.
       - Ôi, chị chia buồn cùng em.
       Frisk gần như sắp khóc đến nơi vì nỗi buồn, nỗi đau của quá khứ thì một bàn tay đặt nhẹ lên đầu Frisk, xoa nhẹ đầu cô bé.
       - Vậy.......hãy để ta làm một người mẹ của con nhé.  
       - Thật sao cô toriel? _Frisk ngạc nhiên.
       - Thật, và con cũng có thể gọi ta là mẹ.
       - Con vui quá, cảm ơn cô.....à không, cảm ơn mẹ.
       Frisk chạy đến ôm chầm lấy toriel, nhìn cảnh tượng hiện tại khiến tôi xúc động không thể nào kiềm lại nước mắt được. Rồi mọi người cùng nhau thưởng thức những miếng bánh quế bơ ngon lành.

       - Dậy thôi.
       Tôi liền thức dậy sau một khoảng thời gian ngủ ngon giấc, đã ba ngày kể từ khi chúng tôi tới đây rồi. Tôi đánh thức Frisk dậy, rời khỏi chiếc giường thì thấy trên sàn có hai miếng bánh quế bơ, có vẻ như khi chúng tôi ngủ, toriel đã lặng lẽ đi vô và để dĩa bánh ở đây. Cô ấy tốt bụng thật. Hai chị em liền chia một miếng bánh ra làm đôi để ăn, một miếng bánh tôi để trong "không gian chứa đồ" của tôi. Hai chị em ra khỏi phòng, đi tới căn phòng giữa có cầu thang, tôi nhìn vào cái cầu thang đó, không biết dưới đó có gì nhỉ. Vào ngày hôm qua, tôi thử đi xuống cầu thang, dưới đó là một hành lang khá là dài. Tôi cấy bước đi chưa được bao nhiêu thì một cánh tay nắm lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại, đó là toriel. Cô nói rằng ở đây không hề có gì và nắm lấy tay tôi và dắt lại lên trên nhà. Rốt cuộc cái gì ở dưới đó chứ.
       - Chị bên ngoài khu phế tích này như thế nào chị yuriko?
       - Hả?
       Do quá mãi suy nghĩ nên tôi xém nữa không nghe thấy câu hỏi của Frisk.
       - Chị cũng không biết nữa? Hay chúng ta thử hỏi toriel thử xem sao.
       - Vâng.
       Chúng tôi tới phòng khách, toriel lúc này đang đọc một quyển sách đó, nhưng nhận ra chúng tôi tới đây liền gấp cuốn sách lại.
       - Chào các con, cuối cùng các con cũng dậy rồi à.
       - Con chào mẹ/cô.
       - Các con có gì muốn hỏi không? Hay muốn ta kể thêm về ốc sên chứ.
       Ôi không, lại là ốc sên. Công nhận toriel thích ốc sên thật. Cô ấy có một quyển sách có tựa đề là "72 loài ốc sên khác nhau" mà cô ấy dùng để đọc cho chúng tôi hai ngày trước khiến chúng tôi xém nữa là ngủ gật. Tôi nhanh chóng đáp "dạ thôi cô ạ. " rồi hỏi:
       - Cô toriel, bên ngoài khu phế tích này như thế nào ạ?
       Vừa dứt câu hỏi, liền giật mình một cái, khuôn mặt cô thể hiện một sự bất ngờ, rồi không hiểu sao khi toriel cười, tôi cảm thấy nụ cười đó cứ gượng gạo sao ấy.
       - Ta nghĩ là các con không nên để ý tới chủ đề này thì hơn.
       - Tại sao ạ? Con chỉ muốn biết bên ngoài có gì thôi mà mẹ.
       - Không! Nếu ta nói, các con sẽ lại tò mò, rồi muốn đi ra ngoài khu phế tích này và sẽ lại không quay lại với ta nữa._toriel liền nói với một âm lượng khá to.
       - "Lại" sao ? Cô toriel, rốt cuộc chuyện gì đã từng xảy ra ở đây?
       Toriel liền mở to mắt nhìn tôi như thể tôi đi guốc vào trong bụng cô ấy vậy. Để cô ấy không chối, tôi tiếp tục hỏi theo sự suy luận bất chợt của mình.
       - Có phải nó có liên quan gì tới cái cầu thang dẫn xuống dưới không? Cô nói "lại" nghĩa là trước đây đã xảy ra một chuyện tương tự phải không? Cô hãy nói sự thật cho chúng con biết đi.
       Toriel im lặng, rồi cô liền đứng dậy, bước chân đi. Chúng tôi đi theo, lối đi mà cô toriel chính là đi xuống cầu thang. Xuống dưới rồi, chúng tôi đi trên cái hành lang dài đó. Toriel nhận ra chúng tôi, vừa đi vừa kể.
       - Các con muốn biết vì sao ta không muốn con biết về bên ngoài khu phế tích chứ? Phía cuối con đường này có một cánh cửa. Đó là nơi duy nhất đi ra khỏi được khu phế tích này. Vậy nên.......bây giờ.......ta sẽ đi phá nó. Sẽ không ai có thể đi ra khỏi đây nữa cho dù biết hoặc không biết ngoài kia. Vậy nên, xin các con hãy quay lại đi.
       Chúng tôi không nghe lời và vẫn cố gắng đi tiếp, toriel im lặng rồi nói tiếp.
       - Tất cả những con người đã từng rơi xuống đây đều chung một số phận tương tự. Ta phải nhìn từ người này đến người khác, họ tới, họ đi, và cuối cùng.......họ rời khỏi đây. Rồi họ không còn quay lại nữa. Nếu các con ra khỏi đây....asgore......sẽ giết các con. Vậy nên, để bảo vệ các con, ta đành phải làm như vậy thôi.
       Nói rồi, toriel bước chân nhanh chóng hơn, chúng tôi cố gắng đi bằng với tốc độ của cô ấy. Tới một ngã rẽ, cô ấy liền nói một câu như lời cảnh cáo:
       - Đừng có ngăn cản ta.
      
       Chúng tôi dừng lại ở một căn phòng có một cánh cửa lớn, toriel đang quay lưng lại về phía chúng tôi.
       - Các con thực sự muốn rời khỏi đây sao? Vậy là các con đều giống như họ hết. Vậy.....chỉ còn cách đánh bại ta thì các con mới có thể rời khỏi đây.
       - Đánh bại sao?_tôi bất ngờ trước câu nói của toriel
       Những trái tim (linh hồn)  của tôi và Frisk liền hiện ra. Toriel quay lại, xoè hai tay triệu hồi ra nhiều quả bóng lửa và tấn công chúng tôi, chúng tôi nhanh chóng né những quat bóng lửa đó. Tôi rất muốn phản đòn, nhưng nếu làm vậy, toriel sẽ bị thương mất. Vậy nên tôi chỉ có thể phòng thủ đồng thời bảo vệ Frisk.
      
       Sau một hồi, tôi và Frisk cũng bắt đầu thấm mệt. Còn toriel thì nhìn như không mất một chút sức lực nào. Cô ấy lại bắt đầu phóng những ngọn lửa về phía trước làm tôi và Frisk tránh về hai bên.
       - Ta xin các con hãy quay lại đi.
       Rồi toriel triệu hồi một quả cầu lửa rất lớn phóng về......phía Frisk. Không được rồi, nếu như thế này thì Frisk sẽ.....tôi cố gắng chạy tới định cứu Frisk thì.............ngọn lửa của quả bóng đã......thiêu rụi em ấy. Không thể nào, không thể như vậy được. Tôi liền ngã quỳ xuống, nhìn những tro tàn phía trước mặt tôi. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi khóc, tôi nhìn về phía của toriel hiện tại cũng đang hoảng hốt, hai tay đang che miệng, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
       - Ta.......ta đã làm gì thế này?
       - Làm gì sao......cô đã........cô đã giết em ấy đấy!!!!! Tại sao cô lại giết em ấy chứ. Em ấy đã coi cô như là một người tốt, một người hiền lành, thậm chí là......một người mẹ. Vậy sao cô lại làm vậy hả!?!?
       - Ta...ta thật sự không muốn như vậy.
       - Đủ lắm rồi, tôi không chịu nổi nữa.
       Sự tức giận và tuyệt vọng đã khiến tôi không thể kiềm chế và mất đi sự nhân từ của mình. Tôi triệu hồi nhiều quả bóng lửa đen bởi ma thuật "DARK FIREBALL" của mình, định đánh trả lại thì đột nhiên xung quanh bắt đầu tối đen dần, từ từ và từ từ. Cho tới khi tôi không còn thấy gì cả, và tôi bắt đầu có cảm giác như rơi tự do xuống dần, cho tới một cái gì đó phát sáng lên làm mất đi sự tối tăm ở xung quanh tôi. Tôi che mắt đi để không bị chói bởi ánh sáng đó. Tôi cảm nhận được rằng xung quanh có vẻ đã có thể nhìn được, tôi bỏ tay ra. Trước mắt tôi là ngôi sao phát sáng trước cửa nhà toriel. Làm thế nào mà tôi lại ở đây được chứ?
        - Chị yuriko.
        Một giọng nói cực kì quen thuộc cất lên. Không thể nào, đáng lẽ ra là em ấy đã...... Tôi quay về phía giọng nói cất lên và không thể nào tin vào mắt mình được. Đó chính là Frisk. Cô bé vẫn còn sống và đứng trước mặt tôi đây. Tôi nhanh chóng ôm lấy cô bé, vừa khóc vừa nói.
        - Em vẫn còn sống, em vẫn còn sống Frisk. Chị đã tưởng rằng chị sẽ không được gặp lại em chứ.
        - Em cũng nghĩ vậy. Em tưởng chúng ta sẽ không còn đi cùng nhau nữa.
        Sau đó, tôi liền đứng dậy, gạt đi hàng nước mắt của mình. Rồi nhìn về phía ngôi sao phát sáng ở phía bên cạnh. Tôi đặt ra câu hỏi.
        - Rốt cuộc ngôi sao này là gì chứ?
-----------------------------------------------------------------
Hết chương năm.
      
      
     
      
      
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro